– Tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết.
– Còn giả vờ gì chứ, người như cô chỉ biết người khác vây quanh mình yêu quý mình. Cô đã từng thực sự đáp lại tình cảm của nó chưa.
– Không….không phải như vậy
– Không phải vậy sao? vậy thư nó viết cho cô, cô để cho người khác đọc rồi cười nhạo báng nó. Không phải sao.
Cô lắc đầu
– Không phải đâu đó là một sự vô tình.
Cảnh Hàn đứng thẳng người lên
– Diệp Y Lan cô hãy nghe cho rõ đây tôi sẽ cho cô và gia đình cô cùng những người đã liên quan đến cái chết của em tôi sống không bằng chết. Hãy nhớ kỹ sống không bằng chết.
Cô túm tay anh giải thích
– Đừng! anh muốn làm gì. Hãy nghe tôi giải thích! tôi thật sự không rõ vì sao lại như vậy
Anh hất một cái cô ngã ngồi trên mặt đất.
– Tốt nhất cô hãy xám hối và xin em tôi tha thứ. Và hãy chuẩn bị đón nhận những thứ tồi tệ nhất sẽ đến với mình.
Nói rồi anh xoay người bước đi ra khỏi nghĩa trang.
Anh rời khỏi đó một lúc rồi mà cô vẫn chưa hoàn hồn vẫn ngồi bệt trên đất trước ngôi mộ của Cảnh Dự.
Cô chống tay đứng lên nhìn lần nữa người con trai đang mỉm cười trong ảnh.
– Cảnh Dự, chuyện là thế nào, mình xin lỗi. tại sao lại như thế này chứ.
Nước mắt cô giàn giụa. Trên bầu trời những hạt mưa bắt đầu tuôn rơi. Mặc kệ nước mưa rơi trên người mình, cô vẫn ngồi bệt trên mặt đất. Khoảng 30 phút sau cô đưa tay gạt nước mắt chống tay đứng lên, vì ngồi lâu nên khi đứng lên cô loạng choạng vì tê chân.
– Mình cứ thế này không giải quyết được việc gì cả, mình phải mạnh mẽ lên, mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô lê thân mình bước ra khỏi nghĩa trang, quần áo ướt nhẹp.
Cô đến trước cửa nhà Mẫn Quân cầm điện thoại gọi điện cho cô ấy
– Cậu có nhà không. Mình đang ở trước nhà cậu.
– Mình đang trên đường về cậu chờ chút nhé.
Y Lan chờ khoảng 15 phút thì Mẫn Quân về đến.
– Y Lan, cậu sao vậy.
Mẫn Quân bước xuống xe chạy về phía cô.
Cô đứng tựa vào cửa hai tay ôm lấy cơ thể vì lạnh.
– Mình không sao, bị gặp mưa thôi.
Cô đưa mắt nhìn người đi sau Mẫn Quân. Cô nhận ra là Đàm Phong. Đưa mắt nhìn Mẫn Quân khó hiểu.
– Trời mưa nên anh ấy đưa giúp mình về. Chẳng phải cậu đi cùng Phương Cảnh Hàn sao. Tại sao lại ướt hết thế này.
Đàm Phong bước lại lên tiếng.
– Để cô ấy vào nhà đã kẻo cảm lạnh.
– Đúng, đúng vào đi.
Mẫn Quân kéo cô vào nhà.
– Vào phòng mình thay quần áo trước đã, có gì nói sau.
Co thay đồ xong ra phòng khách ngồi bó gối trên ghế.
Đàm Phong và Mẫn Quân ngồi ở ghế đối diện, Mẫn Quân đứng lên bước sang ngồi cùng cô hỏi.
– Có chuyện gì vậy.
– Mình có chuyện muốn hỏi cậu
Cậu có nhớ vụ mình bị rơi xuống hồ mấy năm trước không.
– Có mình nhớ.
– Ai đã cứu mình.
– Sao vậy, chẳng phải Huỳnh Đông cứu cậu sao.
– Vừa nãy Cảnh Hàn đưa mình đến một nơi.
– Đi đâu.
– Đến nghĩa trang nơi chôn cất em trai anh ấy.
– Em trai, Anh ta có em trai à.
– Phải, là em trai. Em trai anh ấy là Cảnh Dự.
– Cảnh Dự. Sao nghe quen quen. Giống tên của Cỏ bốn lá.
– Đúng chính là cậu ta.
– Là cậu ta, cậu ta là em của Phương Cảnh Hàn.
– Đúng cậu ta là Phương Cảnh Dự.
– Trời thật bất ngờ, nhưng….. tại sao lại gặp ở….. cậu ta…
– Đúng cậu ấy đã chết.
Mẫn Quân đưa tay bịt miệng mình hốt hoảng.
– Tại… tại sao lại chết.
– Cảnh Hàn nói chết vì cứu mình.