”Dìu y đứng lên.” Nàng phân phó hai bên, không phát hiện giọng nói của mình khẽ run.
Các tướng sĩ nâng Tạ Khâm lên giường, Vị Vãn cẩn thận kéo áo của y ra, một vết đao khủng bố dài mà sâu xuất hiện trong tầm mắt, cho dù là sớm làm nghề y nhiều lần nàng cũng không khỏi chấn động cả người.
Y bị thương lúc nào? Khi cứu nàng? Vết thương nặng như thế, làm sao y có thể chịu đựng được một quãng đường dài như thế? Lúc nãy nàng ở trên ngựa còn mất khống chế ôm chặt hông y, vì sao một tiếng y cũng không nói mặc nàng làm bừa?
Trong lúc nhất thời, trong mắt nàng toan nóng, tay để ở trên vết thương, khó có thể kiềm chế mà run rẩy.
”Ngụy đại phu?” Có người sốt ruột thúc giục nàng.
”Thế nào?” Tạ Khâm nhìn thẳng nàng thấp giọng hỏi, môi mỏng không một chút máu, nhìn ra được y đang dùng tất cả sức lực ý chí để chống đỡ.
Vị Vãn nhìn y, một câu cũng không nói nên lời.
Nàng thế nào? Trong đầu im lặng trống rỗng.
”Ngươi tránh ra.” Một giọng nói quen thuộc mà trầm khẽ vang lên ở trên đỉnh đầu, Tuyên Dương lôi nàng tới một bên, “Để ta tới xem.”
Vị Vãn giống như đứa nhỏ băn khoăn bất an, lẳng lặng lui tới một bên, nhìn Tuyên Dương xử lý miệng vết thương của Tạ Khâm.
Đêm nay nàng biểu hiện rất tệ, từ đầu tới cuối đều không biết rốt cuộc mình đang làm gì, nên làm gì – giống như kẻ ngốc.
Đột nhiên, có xúc động muốn khóc, từ bảy năm đó, nàng rất ít khi yếu ớt như hiện tại.
Nàng không biết bản thân bị làm sao, chỉ có thể vô ý thức thắt chặt ngón tay, nhìn một chậu nước xanh đưa vào, một chậu máu loãng đưa ra. Bóng người ở trước mắt nàng lóe lên, đen, trắng, bụi... Nàng lại nhìn không rõ lắm.
”Đi rửa tay, thật bẩn.” Tuyên Dương không ngẩng đầu, nhàn nhạt phân phó, “Biết nên sắc thuốc gì chứ?”
Vị Vãn ngẩn ra, vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Trên trán Tạ Khâm tràn đầy mồ hôi, đôi mắt xanh gắt gao khóa lại bóng lưng nàng, cho đến khi nàng rời đi.
Ánh mắt Tuyên Dương không lộ dấu vết đảo qua mặt y, động tác trên tay hơi dừng lại.
- - -
Vị Vãn sắc thuốc xong muốn đưa tới trướng ngủ của Tạ Khâm, đúng lúc thấy Tuyên Dương từ bên trong ra ngoài. Trên mặt hắn có vẻ mệt mỏi, nhưng không chút nào giảm nhã nhặn.
”Y không có việc gì chứ?” Nàng hỏi, giọng điệu có chút không được tự nhiên.
”Thật sự là ngoài ý muốn khi ngươi hỏi ta vấn đề này.” Khóe miệng Tuyên Dương nâng lên một độ cong đùa cợt, con ngươi đen lẳng lặng nhìn nàng, “Dưới tay ta khi nào thì có người chết chưa?”
Vị Vãn nhất thời nghẹn lời, biết bản thân nói lỡ - nàng choáng rồi sao, sao có thể hoài nghi y thuật của y?
”Lúc nãy ngươi ở chỗ nào?” Nàng gọi lại y trước đi bước đi.
Y cũng biết, nàng luôn tìm y?
Tuyên Dương dừng bước, nhưng không quay đầu, chỉ thấp giọng rên rỉ: “Ta gặp ngươi rồi.”
Lửa lớn tàn sát bừa bãi hành dinh Xương Bình, một đường đến doanh trại, y luôn cách nàng không xa, chính là nàng hoàn toàn không thấy y mà thôi.
”Cái gì?” Vị Vãn không nghe rõ lời y nói.
”Không có gì, ngươi đi chăm sóc hắn đi.” Tuyên Dương lạnh nhạt lên tiếng, “Ta cần nghỉ ngơi.”
Vị Vãn đứng tại chỗ sợ sệt nhìn bóng lưng y một lát, mới buồn bã mất mác đi vào trong doanh trại.
- - -
Tạ Khâm đã bất tỉnh rồi, từ trước đến nay khuôn mặt lãnh khốc bởi vì chịu đau đớn mà có chút ủ rũ.
Vị Vãn đặt thuốc lên bàn, trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên hay không nên đánh thức y.
Ngũ quan sâu sắc như được đao điêu khắc, nhấp nhẹ môi mỏng... Y nhắm mắt lại, thoạt nhìn chẳng có tính xâm lược.
Bắt đầu từ đêm trăng săn cáo đó, nàng không thích ngạo khí và sắc bén không coi ai ra gì của y, giống như tất cả ở dưới tầm mắt y đều không thể nào trốn.
Lại luôn liên lụy y nhiều nhất.
Tầm mắt dừng ở trên làn khói nóng bốc lên từ trên bát thuốc, nàng nhịn không được thở dài - nàng không muốn y chết.
Như lời y nói, nàng là đồng bọn hợp tác của y, đã ở trên cùng một thuyền, nàng cũng không hy vọng bản thân bỏ lỡ một chỗ dựa vững chắc.
Muốn bắt mạch thay y một lần nữa, ngón tay vừa để trên cổ tay y, lại bị y trở tay nắm giữ, nắm quá chặt, đau đớn bất ngờ không phòng ngự làm nàng sắp rơi lệ.
Nhưng mà lực nắm của y bỗng nhiên thả lỏng, nàng giương mắt, lại tiến vào sâu trong đôi mắt thâm thúy ấy, có chút mông lung trong gợn sóng ngọc bích, nhưng lại quấn quanh một chút vẻ u sầu.
Nàng ngây ngẩn cả người, cứng ngắc tại chỗ - đó là y sao? Ánh mắt đau đớn mà ôn nhu, sẽ xuất hiện trong mắt một người từ trước đến nay luôn lãnh khốc vô tình ư?
Một cái chớp mắt này, nàng gần như nín thở, e sợ hô hấp bản thân đánh nát cảnh tượng huyền ảo kỳ lạ trước mắt.
”Lan Nhi...” Y khẽ than nhẹ, giọng nói trầm khẽ làm cho người ta có loại chua xót đau lòng, “Vì sao gả cho hắn?”
Vị Vãn không khỏi run lên – tất cả trước mắt không phải ảo giác của nàng, mà là y thần chí không rõ nằm mơ... Hoặc là nói, là khát vọng trong nội tâm..
Lan Nhi...
Hóa ra, người trong lòng y, gọi là Lan Nhi.
Chính là cái tên này, chiếm cứ một góc mềm mại duy nhất trong ngực y.
Ngươi có người trong lòng không? Nàng nhớ được bản thân hỏi y.
Có, lập gia đình rồi. y nói.
Là còn yêu nhỉ, cho nên ở thời điểm yếu ớt nhất, giải phóng khát vọng trong lòng ra ngoài.
Hỏng bét.
Nàng thật ghen tị... Có người, cũng nhớ nàng như vậy không nhỉ?
”Lan Nhi.” Y lại gọi, nhu tình trong mắt ánh mắt màu xanh gần như hòa tan nàng.
Nàng trở lại nắm giữ tay y, nước mắt rơi xuống.
”Ta ở đây.” Nàng nhẹ nhàng mà trả lời.
Rốt cuộc y yên tĩnh lại, yên tâm mà nhắm mắt lại, lại lần nữa chìm vào trong giấc ngủ say.
Trên bàn thuốc đã lạnh, cần sắc lại một chén nữa.
Vị Vãn đứng lên, lại phát hiện y nắm tay nàng không buông.
Nàng kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú thật lâu, ngồi xuống một lần nữa.