Bên sườn núi hoa Hạnh không có cây mai, trong phòng nàng lại luôn có mùi hương mờ ám.
Ngụy Nhiễm cúi đầu nhìn nhánh hoa mai thơm trong bình, trong lòng nửa là chua xót nửa là ngọt ngào.
"Đang nghĩ cái gì?" Giọng nói trầm thấp truyền đến, y xoay người, Dung Thanh đứng ở cửa mở miệng, đôi mắt như sao, lông mày như kiếm, bóng người đứng thắng lạnh nhạt.
Nàng lắc đầu, rũ mắt, cảm giác được y chậm rãi tới gần nàng.
"Bên ngoài lạnh lẽo, sao còn mở cửa sổ ra?" Y kéo cửa sổ lại, trong giọng nói thân thiết mang ý không vui.
Lúc thu cánh tay tráng kiến về, lại thuận thế ôm eo của nàng, khóa nàng chặt chẽ vào trong lòng y.
"Nhớ ta không?" Y chôn ở trên cổ nàng, ngửi nhàn nhạt mùi thơm trên người nàng, giọng nói có chút mơ hồ.
Mặt nàng có chút đỏ lên, không trả lời, có chút không quen y ôn nhu vô cùng thân thiết như vậy.
Trên da thịt truyền đến một chút đau đớn không nặng không nhẹ, cũng là y trừng phạt sự im lặng của nàng.
"Nhị ca." Nàng khẽ gọi, có chút bất lực cắn môi.
"Trả lời ta." Y chuyển thành khẽ hôn, chọc người nào đó cứng ngắc.
"Không có." Nàng bị buộc không thể lui, chỉ lạnh nhạt đáp.
"Nàng lại bắt đầu nói dối, Nhiễm Nhi, đó là một thói quen xấu..." Giọng điệu y trầm nhẹ, ngón tay dài nâng một luồng tóc mảnh buông rơi trên vai nàng, chậm rãi chơi đùa ở trong tay, cưng chiều cảm nhận xúc cảm trơn mịn như tơ lụa thượng hạng này, "Ta nhìn nàng lớn lên, trong lòng nàng nghĩ cái gì, làm sao có thể lừa gạt được ta?"
Thật sự là một người bá đạo... Y đã biết, y cần gì phải truy hỏi tâm tình của nàng? Luôn như thế này, nàng ở ngoài sáng, y ở trong tối, thấy không rõ người kia luôn là nàng.
Y ngồi xuống trên nhuyễn tháp, lại vẫn ôm lấy nàng không chịu buông tay.
"Ta đi chuẩn bị cho chàng ly trà nóng, được không?" Nàng có chút không được tự nhiên.
"Được." Y gật đầu.
Phân phó nha đầu đi ngâm trà, lại chuẩn bị điểm tâm, nàng suy nghĩ, lấy hộp cờ.
Khi trở lại trong phòng, đã thấy y dựa vào trên nhuyễn tháp, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Nhẹ bước đi tới, y vẫn không mở mắt ra, từ trước đến nay tính cảnh giác của y rất cao, như vậy là đang ngủ.
Nàng lẳng lặng đứng ở bên cạnh y, chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú mà hơi lộ vẻ mệt mỏi của y.
Người trước mắt, y là Hiền vương rất được phụ hoàng coi trọng, quan lại trong triều kính sợ, mà nàng lại thấy y cô độc, vất vả và đau đớn.
Trước mắt phụ hoàng chậm rãi già đi, chuyện lớn nhỏ trong triều đại từ từ giao cho ba huynh đệ y làm, phía sau triều vụ phức tạp, cũng có nhiều lục đục tranh giành quyền thế với nhau.
Y bận như vậy, lại vẫn sẽ bất chợt tới thăm nàng, mặc kệ chuyện lộ ra dấu vết, sẽ gây ra cho y bao nhiêu phiền toái.
Nhịn không được vươn tay, muốn xóa tan vết nhăn giữa lông mày của y.
"Tiểu thư." Ngay khi nàng còn chưa kịp ra dấu im lặng, nha hoàn đã lên tiếng.
Đợi trà và điểm tâm được bưng tới trên bàn nhỏ, y đã bị đánh thức, lười biếng mở hai tròng mắt: "Sao ta lại ngủ?"
Nàng nâng lên ly trà đưa cho y: "Có lẽ là do mệt?"
"Đêm qua ngủ trễ." Y lạnh nhạt nói, uống một ngụm trà, hoạt động gân cốt, nhìn thấy nàng vì y chọn điểm tâm, không khỏi mỉm cười: "Sao ta cảm thấy đã ở cùng nàng trong phòng này hơn nửa đời người rồi nhỉ?"
Ngụy Nhiễm nghe vậy, ngực nhất thời đau nhức.
Nếu có thể, nàng cũng hi vọng như thế.
"Nhiễm Nhi." Y nhìn nàng, giọng nói khàn khàn, "Nàng có biết, có mấy lời, ngay cả ta không nói ra khỏi miệng nhưng đã nói ở trong lòng từ lâu rồi... Nàng có nghe thấy không?"
Nàng chấn động cả người, lại dùng hết tất cả sức lực ép cho nước mắt chảy ngược vào trong, không nói một lời.
Nàng rất muốn nàng có thể nghe thấy, nếu như là trước kia, nhất định nàng sẽ như không có chuyện gì đáp lại, nhưng hôm nay, nàng không dám.
Ánh mắt y phức tạp lẳng lặng ngóng nhìn nàng, cũng không lại ép hỏi.
Mặt trời chậm rãi lặn, ánh sáng trắng sắp hết dần dần nhiễm lên màu đen.
Trong tuyết, vài người nâng nhuyễn kiệu chậm rãi mà đến.
Đứng ở trước cửa sổ, Ngụy Nhiễm không khỏi lo lắng - bình thường y đều cưỡi ngựa, là thân thể không khoẻ ư?
"Tiểu thư, có khách tới." Chỉ chốc lát sau, nha hoàn đi vào thông báo, vẻ mặt có chút không yên, "Nô tỳ tưởng nhị gia, kết quả không phải..."
Trong lòng Ngụy Nhiễm run lên, hít sâu một hơi, đi theo nàng đến phòng trước.
Trên chiếc ghế làm từ gỗ lim khắc hoa, ngồi một bóng dáng quen thuộc, làm nàng cứng ngắc toàn thân.
"Quả nhiên là con, Nhiễm Nhi." Giọng nói của Tiêu quý phi còn lạnh hơn cả tuyết ngoài trời, bà ấy chỉ dẫn theo cung nữ bên người tiến vào, những người còn lại đều đợi ở bên ngoài.
Ngụy Nhiễm run lên, cổ họng khẽ nghẹn lại: "Mẫu phi."
"Trong mắt con còn có mẫu phi và phụ hoàng không?" Tiêu quý phi tức giận đến không nhẹ, đè lại ngực giận dữ mắng mỏ.
"Thực xin lỗi..." Ngụy Nhiễm quỳ xuống trước người bà ấy, nước mắt rớt xuống, "Nữ nhi tự biết nghiệp chướng nặng nề, nữ nhi nguyện ý gánh vác tất cả tội, chỉ cầu mẫu phi và phụ hoàng đừng trách tội nhị ca!"
Nàng đã sớm dự liệu sẽ có một ngày này, nhưng không ngờ nhanh như vậy.
"Con còn không biết xấu hổ nhắc tới nó!" Tiêu quý phi giận không kềm được, "Các con đang làm chuyện hồ đồ đấy có biết không! Cho dù không cùng chung huyết thống, đó cũng là chuyện vụng trộm! Bây giờ còn làm ra chuyện giả chết nữa, đây là tội khi quân, vốn phụ hoàng con đã mang bệnh trong người, vì con mà bi thương không chịu nổi, các con còn đâm một đao vào ngực ông ấy nữa!"
"Mẫu phi." Ngụy Nhiễm xấu hổ ray rức không chịu nổi, khóc không thành tiếng, "Là con không kìm lòng được... Con và nhị ca cũng là bất đắc dĩ..."
"Không kìm lòng được? Bất đắc dĩ?" Tiêu quý phi cười khổ, "Con cũng biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Không phải mẫu phi ta ích kỷ, con và đứa nhỏ trong bụng sẽ hại chết Dung Thanh."
"Hơn nữa, vốn con đã có hôn ước với Thư Hà, là vương phi nước Bắc Dã, nếu chuyện này lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào tới ngoại giao hai nước?"
Từng chữ từng chữ của bà ấy đánh vào trọng điểm, làm cho Ngụy Nhiễm dù đã rất hiểu rõ trong lòng, cũng không dám đối mặt với sự thật hoàn toàn mở ra này.
"Nhiễm Nhi, con phải hiểu, ta không thể trơ mắt nhìn nhị ca con lâm vào nguy hiểm." Vẻ mặt Tiêu quý phi phức tạp, nhìn chằm chằm nàng chậm rãi mở miệng, "Con có biết nó là một người có năng lực hơn người không?"
Trong lòng Ngụy Nhiễm nhất thời lạnh lẽo, làm cả người nàng lạnh như băng, nàng ngẩng đầu, đôi mắt như làn nước lẳng lặng nhìn Tiêu quý phi: "Chỉ cần là vì nhị ca... Mẫu phi muốn con làm gì con đều nguyện ý."
Tại thời điểm này, đôi mắt trong suốt rõ ràng của nàng làm Tiêu quý phi chua xót, bà ấy nhắm mắt, nắm chặt khăn lụa trong tay, hít một hơi thật sâu nói: "Nhiễm Nhi, hi vọng con không hận ta."
Ngụy Nhiễm mỉm cười, nước mắt trào ra: "Con sẽ không, mẫu phi."
Tiêu quý phi nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt dừng ở bụng hơi gồ lên của nàng, ánh mắt dần dần phiếm hồng, sau đó đột ngột đứng lên, bước nhanh ra bên ngoài
Cung nữ kia mở gói đồ trong tay, đưa tới trước mặt Ngụy Nhiễm.
Là một mảnh vải dài màu trắng được đặt phía trên mảnh vải màu đỏ.
Cung nữ lặng yên đẩy ra, Ngụy Nhiễm đưa tay khẽ vuốt mảnh vải trắng dài này, rưng rưng không tiếng động nở nụ cười.
Tử sinh khiết thoát, Dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, Dữ tử giai lão.
(*Đây là bài thơ Kích cổ 4 - Khổng Tử: Chết sống hay xa cách, Đã cùng nàng thành lời thề ước. Ta nắm tay nàng, (Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già.
Nhưng mà sinh ly tử biệt, quả thật hoàn toàn không có cách nào do chúng ta điều khiển. Nhưng người trong lòng lại nói, sinh tử không chia cách, buồn cười mà đáng thương.
Cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận.
Nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy đáng.
- - Nàng có biết, có mấy lời, mặc dù ta không nói ra khỏi miệng nhưng đã nói ở trong lòng từ lâu rồi... Nàng nghe thấy không?
Hối hận là không trả lời chàng câu hỏi kia, nàng nghe thấy. Cho dù bởi vì đoạn cảm tình mà thương hại nhau, nhận hết dày vò, nàng vẫn nghe thấy được giọng nói trong lòng y, từ trốn tránh, mơ hồ... Đến rõ ràng, kiên định.
Khổ sở là, là nàng giống như Lưu Ly, lại mang đến cho y cô độc và đau xót, lại không có cách nào ở chung một chỗ với y, đợi đứa nhỏ của bọn họ đi tới thế giới này.
Tha thứ cho ta, nhị ca.
Từ khi đặt người ở trong lòng ta, ta chưa bao giờ được chính thức yên bình.
Hiện tại, rốt cuộc ta có thể yên giấc mãi mãi được rồi.