- Mọi chuyện thế nào rồi?
- Bẩm thừa tướng tất cả đã xong giờ chỉ chờ tới giờ hành lễ nữa thôi.
- Được, ngươi lui đi.
TỐNG LAM cho người lui ra rồi đi một vòng xem xét. Y không muốn xảy ra bất cứ vấn đề gì trong buổi sắc phong. Đây là chuyện trọng đại nên mọi việc do chính tay y chủ quản.
- LIÊN THÀNH, mọi chuyện đã xong, đệ chắc lần này ổn chứ.
- PHONG Ca huynh yên tâm sau khi làm xong mọi chuyện thì chứ ra cổng thành trước chờ ta. Còn mọi chuyện còn lại cứ để ta lo, ta sẽ an toàn ra ngoài.
- Được, đệ cũng phải cẩn thận. Có gì phải báo tín hiệu cho tụi ta biết, không còn sớm nữa tụi ta đi đây, không người hắn tới thì nguy.
- Được. Hẹn gặp nhau ở ngoài thành. Mọi người nhớ phải cẩn thận.
Sau khi HÀN PHONG nói xong thì cũng đi trong phòng hay nói rõ ra trong Ẩn cung này hiện giờ chỉ có mình cậu. Cậu ngồi trước gương chỉnh chu lại trang phục, tô thêm chút son lên môi. Khuôn mặt vốn dĩ đã hoàn hảo bây giờ thì không còn từ gì để diễn tả nữa.
Cậu đưa tay lên sờ mặt mình rồi mỉm cười, đem thanh kiếm giấu vào sau lưng, sau đó mặc chiếc áo khoác dài màu đỏ trêи đó có rất nhiều hoa văn ở bên ngoài. Nhìn cậu không khác gì tiên nhân giáng trần, đem con dao nhỏ cất vào tay áo. Cậu thư thả bước từng bước ra ngoài, phía bên ngoài đã có người chờ sẵn, cậu lên kiệu sao đó đến nơi làm lễ sắc phong.
Có bốn bóng người đứng một góc xa nhìn cậu lên kiệu thì cũng chạy đi, đó không ai khác là đám người HÀN PHONG, GIA MINH, TIỂU TÂM , TIỂU LIÊN. Họ đi với nhau một đoạn thì chia nhau ra hành động.
- LIÊN THÀNH rốt cuộc thì ngươi cũng chịu nghe lời rồi đúng không.
- ......
- Sau khi buổi lễ sắc phong này kết thúc tốt nhất ngươi nên yên phận một chút, không thì đừng trách ta.
HẠO KHIÊM dẫn cậu từng bước từng bước lên bậc thang, hắn vẫn lải nhải nói bên tai cậu đủ cậu nghe. Thấy cậu không nói gì hắn tưởng cậu đã chịu khuất phục trước hắn, trêи mặt hắn không khỏi cười khinh bỉ.
Còn đám quan lại đứng hai bên thấy cậu bước ra từ trong kiệu thì ai cũng đứng hình. Trước mắt họ như một tiên nhân bước ra từ trong tranh vậy. Ai ai cũng ngơ ngẩn, đến khi cậu cười lên một cái họ như muốn chết đi sống lại vậy.
- NGỤY LIÊN THÀNH ngươi đồng ý trở thành hoàng hậu của trẫm là mẫu nhi thiên hạ của nước Bắc Quốc này chứ.
Cậu nhìn hắn đang ngồi uy nghiêm trêи kia hỏi cậu, bên cạnh là thái hậu đang đưa đôi mắt bất đắc dĩ nhìn cậu. Phía bên dưới thì có Lục quý phi được đặt ân cho ngồi nhìn cậu miệng thì mỉm cười nhưng hai tay ả đang nắm thành quyền.
Thấy cậu cứ đứng im lặng không trả lời, vị công công đứng gần đó lên tiếng nhắc nhở.
- Ngụy công tử, Ngụy công tử hoàng thượng hỏi người.
- À... Ta quên mất, lần đầu đến chỗ đông người thế này có gì mọi người thông cảm cho.
Cậu nhìn quanh cười cười rồi nhìn lên hắn không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh đến lạ. Hàn khí quanh cậu càng lúc càng nhiều, cậu khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng nói.
- Ta KHÔNG ĐỒNG Ý là vợ ngươi, nói trắng ra là làm hoàng hậu của ngươi.
- Ngươi muốn gây rối.
- HẠO KHIÊM ta đã nói là sẽ đồng ý làm hoàng hậu ngươi khi nào? Mọi chuyện đều là do ngươi sắp đặt, từ việc ta được ân sủng đến vị trí hoàng hậu này đúng chứ.
- Đúng, thứ gì ta muốn đều là của ta, kể cả ngươi cũng vậy.
- Rất tiếc nhưng ta chưa bao giờ là của ngươi cả, trước kia bây giờ hay mãi mãi về sau cũng vậy. Chỉ là ngươi hoang tưởng mà thôi.
Hắn đứng bật dậy, giơ chỉ thẳng mặt cậu mà nói.
- LIÊN THÀNH, ngươi định chống đối ta đến khi nào. Đã đến đường này vẫn còn chống đối ta.
- Ta trước giờ chưa từng chống đối ngươi, chính ngươi ép ta vào con đường này.
- Ta ép ngươi, ta ép ngươi làm gì. Từ trước giờ ta có bao giờ ép ngươi chưa cơ chứ.
LIÊN THÀNH nghe hắn nói mà lòng không khỏi chua xót, trêи đời này mà có loại cạn bã như hắn sao. Những lời nó nói với cậu không thấy xấu hổ à, cậu tức giận vung tay ra sau nhìn thẳng mặt không kiên nể gì chất vấn.
- HẠO KHIÊM ngươi nói không biết ngượng sau, ngươi nói không ép ta? Được hôm nay tại đây ta sẽ tính hết với ngươi. Ngươi nói ngươi không ép ta vậy ai là người ép ta không được làm lớn chuyện của Lục quý phi?
- Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ ngươi chỉ bị thương nhẹ vậy mà định làm lớn?
- Bị thương nhẹ, ta một chân bước vào quỷ môn quan ngươi cho là nhẹ, ta phải uống máu chính huynh đệ mình mới có thể giữ được mạng. Đường đường là một quý phi mà cho người hành khích ta, chuyện đó cũng nhẹ. Vậy còn chuyện đem ta tặng cho TRẠCH QUÂN VŨ để hắn chơi đùa ta, sỉ nhục ta ngươi nói sao.
- Chuyện đó không phải ngươi cũng thích lắm sao. Nằm im cho người chơi đùa?
- Ngươi có thấy ai bị trúng bích hương thảo mà cử động được không, có ai vì muốn khống chế cơn ɖu͙ƈ vọng của chính mình mà tự rạch đùi thà chết chứ không cầu xin ngươi chưa.
Giọng cậu như ai oán cứ như vậy vong lên đầy đau khổ. Hai người họ cứ đưa mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ không ngờ hoàng thượng anh minh chính đại họ biết lại đi làm loại chuyện này với nam sủng của mình. Cái họ quan tâm bây giờ là biết cậu không còn trong sạch nhưng hoàng thượng vẫn phong làm hậu. Đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao.
Thấy hắn im lặng cậu tiếp tục dõng dạc nói lớn, cậu sẽ phơi bày tất cả mội tội lỗi của hắn nơi đây. Cậu cười nụ cười đầy chua xót.
- HẠO KHIÊM, sao ngươi lại im lặng vậy, ngươi không nói được nữa sao. Hahaha..... Ngươi hết đường cãi rồi à, ta còn đang muốn hỏi đến khi nào thì ngươi định lấy mắt ta cho Lục quý phi đây.
TỪ HINH thấy cậu càng ngày càng quá đáng, đã lên tiếng ngăn lại, không cho cậu nói nữa.
- NGỤY LIÊN THÀNH..... Ngươi nên im được rồi.
- Im? À là đại tướng quân sao, nói ta im là ngươi đang lo sợ sao. Đúng là chủ nào tớ nấy, các người đều là một ruột, uổn công ta xem trọng các ngươi.
- Ngươi im miệng cho trẫm.
- Ta không im thì sao, nếu ngươi đáp ứng được cho ta bốn vấn đề ta sẽ không bao giờ truy cứu nữa.
• Thứ nhất mạng của ta ta muốn lấy lại.
• Thứ hai mạng của hắn ta sẽ lấy.
• Thứ ba ta với ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Không ai nợ ai, và cũng mong ngươi từ nay về sau đừng quấy rầy ta nữa.
Hắn nhìn cậu hai tay vô thức nắm thành quyền, cậu đang ra điều kiện với hắn sao. Hắn hừ mạnh một cái, ra lệnh cho đại tướng đến áp sát cậu. Nhưng hành động của hắn đã bị cậu phát hiện và nhanh chóng né sang hướng khác đồng thời cũng cho chiếc áo choàng dài bên ngoài bay lên lại chỗ Lục phi. Lục phi hoảng hốt vội đưa tay che đầu, chiếc áo lao tới phủ luôn lên đầu ả.
LIÊN THÀNH nhếch miệng cười rút con dao nhỏ trong tay áo ra phóng thẳng về hướng ả.
"PHẬP" LỤC ÁI HÂN chỉ kịp la lên một tiếng rồi khụy ngã lăng ra đất, con dao nhắm ngực phải của ả mà găm vào. HẠO KHIÊM thấy ả ngã cũng nhanh chóng chạy lại đỡ ả lên. Mặt ả trắng bệch, môi thâm tím, hình như là bị trúng độc.
Hắn đưa đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm cậu, cậu thì vẫn thản nhiên đứng đấy không biết từ đâu lấy ra cây sáo đưa lên miệng chuẩn bị thổi.
- Aaaaa.... Đầu ta đâu quá.... hoàng thượng.... đầu thϊế͙p͙ không chịu nổi nữa rồi....
- LIÊN THÀNH ngươi mau dừng lại cho ta.
Tiếng sáo bi ai đầy oán hận vẫn được cậu thổi lên, nó không chỉ làm cho ả la rêи thảm thiết mà khiến người khác cơ thể đầu bị tê cứng không phản ứng hay nhúc nhích gì được.
Ả đang nằm rêи la trong vòng tay hắn thì bất ngờ đẩy mạnh hắn ra, đưa tay lên trêи ngực rút con dao ra dùng một lực mạnh đâm thẳng nó vào sau hơn. Mắt ả trợn ngược máu từ miệng liên tục chảy ra, cơ thể ả run lên rồi lăng đùng ra đất.
Cậu thấy ả dường như đã chết, thì cũng dừng sáo nghiêng đầu nhếch miệng nhìn hắn. Hắn hét lên một tiếng bò tới ôm xác của ả vào người mình.
- Điều thứ nhất ngươi không đáp ứng ta, nên ta tự ra tay. Ta muốn ngươi biết mất đi một thứ quan trọng của mình cảm giác ra sao.
Bầu không khí căng thẳng nặng nề chưa đến được bao lâu thì có người từ ngoài chạy vào hớt hải, tráng đầy mồ hôi khẩn cấp báo.
- Báo!!!!! Hoàng cung xảy ra hỏa hạn lớn.
- LIÊN THÀNH chuyện này cũng do ngươi....
- Ta sao? Tiệc mới bắt đầu thôi, chúng ta cùng
chơi nào.