Cuối nhìn miếng lệnh bài trong tay bất giác môi cậu lại mỉm cười. Cậu rút trong người ra một con dao màu đen nhỏ, nó không phải là loại chạm khắc tinh xảo nhưng nó cũng chính là mạng sống của cậu.
- Cái này ta tặng ngươi.
- Đây không phải thứ quan trọng của ngươi sao ?
- Đúng a, nhưng ta không có gì tặng ngươi cả. Ngươi có thể lấy cả giang sơn tặng ta vì sao ta lại không.
NGÔ THIỄN nhìn LIÊN THÀNH mắt hiện rõ ý cười, anh không ngờ cậu lại tặng thứ quý giá này cho anh. Phải chăng trong tom cậu đã dành cho một vị trí nhỏ nào đó cho anh không.
- LIÊN THÀNH có thể cho ta tham lam một chút, ngươi có thể cho ta một thỉnh cầu được không ?
- Thỉnh cầu gì, ngươi cứ nói.
""Ưm""
Cậu mở to hai mắt, hiện tại môi anh đang chạm vào môi cậu, nhưng mùi vị của nó rất lạ. Chắc do còn dư âm của rượu nên nó có vị cay nhẹ săn lẫn vị ngọt. Nếu như nụ hôn trước đây của HẠO KHIÊM là thô bạo chiếm hữu, thì của NGÔ THIỄN lại nhẹ nhàng, sủng nịnh. Cảm giác này là lần đâu tiên cậu có, cậu có thể nghe rõ được nhịp đập trái tim của cả hai như nguyện vào nhau.
Đang có ý định tham lam muốn đôi môi mình được tiếp tục bao bọc bởi hơi ấm của môi anh. Thì tự dưng cảm giác lạnh trêи đôi môi làm cậu cụt hứng, thì ra anh đã thả tự do cho nó khi nào rồi. Cậu có hơi luyến tiếc khi anh dừng nụ hôn này lại.
- Xin lỗi vì ta không khống chế bản thân mìn được, ngươi không sao chứ.
- Không sao.
- Cảm ơn ngươi LIÊN THÀNH.
- Vì sao lại cảm ơn ta.
- Vì ngươi đã cứu rỗi con trái tim lăng giá của ta.
Nghe đến đây không hiểu vì sao tai cậu lại đỏ lên, cậu ngại ngùng quay đi nơi khác. Che đi khuôn mặt ưng ửng đỏ của mình, đưa tay vén mấy sợi tóc bay trước mặt ra sau tai. Nhìn cậu trong rất ma mị và cuống hút.
- Vậy ngươi có định đến Bắc Quốc không ?
- Ta chưa biết, chuyện đó ta chưa quyết định.
- Ngươi có thể cho ta đi chung với ngươi được không ?
- Nó rất nguy hiểm, ta không muốn.
- Ta biết, nhưng coi như ta cầu xin ngươi cho ta đi cùng đi.
- Vì lý do gì ?
- Sao ?
- Vì lý do gì ngươi một hai lại xin đi cùng ta ?
- Lý do sao ? Ta đi đâu cần lý do.
NGÔ THIỄN lắc đầu, đi lại chỗ cậu đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. Chỉnh lại áo ngoài cho cậu, anh từ từ nói.
- Ngươi phải hiểu được rằng, con người không ai làm việc gì mà không có lý do của mình hết. Ngươi nên để ý bản thân mìn nhiều hơn, để ý xem vì lý do gì mà ngươi lại muốn đi cùng ta.
-..............
- Bây giờ không còn sớm nữa, ngươi cũng nên đi ngủ đi. Ta phải quay lại thư phòng để giải quyết nốt việc còn lại đã. Ngủ ngon.
NGÔ THIỄN đặt lên tráng cậu một nụ hôn, sau đó thì quay lưng đi, bóng lưng cao lớn của anh hòa lẫn vào đêm sương gió. Nhìn thấy nó tim cậu nhói rất khó chịu, cậu giật mình đưa tay lên khóe mắt mình. Tự bao giờ nó đã xuất hiện nơi đó, là nước mắt hay là do đêm sương đọng lại.
Sau buổi hôm đó thì hầu như năm người không thấy họ đâu nữa. Thường ngày dù bận đến đâu thì họ vẫn ghé qua bên cậu một lúc rồi mới đi. Còn bây giờ thì đến cái bóng cũng không thấy, LIÊN THÀNH cứ ngồi thẫn thờ ở dưới cây mai trắng kia. Tay bất giác đưa lên ngực như đang sờ thứ gì đó, nó cứ lấp lánh phía sau áo của cậu.
- Ngụy công tử người có ở đây không ?
- Hửm, ta ở đây, có việc gì à ?
- Dạ không, nô tài chỉ đem mấy thứ này tới, mà còn nhị vị công tử kia họ đâu rồi thưa người.
- Họ ra chừ, mà Thái công công có chuyện gì quan trọng lắm à ?
- Vâng, đây là thứ hoàng thượng đã nhờ nô tài gửi cho người.
Cậu nhíu mày nhìn thứ đang được để trêи một cái khoay lớn. Tay cậu run run cầm nó lên, là hắc bào chỉ có hoàng thượng mới được mặc, bên cạnh còn có một thanh kiếm đó là thanh kiếm của cậu lúc trước. Trêи đó còn có một lá thư, cậu cầm lá thư lấy hết can đảm mới dám mở nó ra.
▪"" Nhân duyên tiền định ở kiếp trời
Gặp người là duyên kiếp này của ta
Chỉ tiếc đường duyên ta đến trễ
Bỏ lỡ trái tim đã tuyệt tình
Ta nguyện đứng sau mà cầu chúc
Mong người một kiếp vẫn an vui
Hạnh phúc đôi khi quá tầm với
Ta lại lỡ nhau một kiếp người
Ta ước mình là vì sao sáng
Mãi soi sáng cho trái tim đã lỡ
Nhưng than ôi ta chỉ là tên hèn hạ
Chỉ biết đứng đó ảo tưởng mộng đời
Mong một lần được nắm tay ai đó
Kiếp này có chết cũng không màng
Từ biệt lần này không dám chắc
Vậy thì ta hẹn duyên cùng kiếp sau.""
Cậu đọc xong lá thư nước mặt không tự chủ mà chảy xuống, làm nhòe đi tất cả. Cậu khóc khóc thật lớn cậu ôm lấy hắc bào của anh mà khóc. Cậu không biết tại sao khi đọc xong nó tim cậu lại đau đến vậy nó thắt lại từng cơn. Như có ai xé toạt nó ra, khó chịu lắm, nó đau lắm đấy.
- Tên khốn, ta đã nói sẽ đi cùng mà.Sao huynh không đợi cơ chứ, lại trốn đi một mình, không từ mà biệt. Huynh biết nó nguy hiểm vậy sao còn đi, rồi ép buộc ta phải ngồi vào vị trí nặng nề này. Huynh vui lắm sao NGÔ THIỄN, huynh còn là một minh quân sao hả.
Cậu gào khóc, Thái công công thấy cậu như vậy cũng xót. Đi lại ông ôm lấy cậu, ông cũng rất quý cậu nên thấy cậu như vậy cũng không cầm lòng được.
- Nín đi con, hoàng thượng chỉ đi dự đại hỉ thôi mà, sẽ nhanh về thôi.
-Người nói dối, người gạt con.
- Được rồi đừng khóc nữa ngày mai con còn buổi thượng triều đó. Ta nhờ con gởi hai cái này cho GIA MINH với HÀN PHONG luôn nha. Được không, con phải bình tĩnh và thật tỉnh táo. Người không cho con đi chắc hẳn phải có lý do của người, nên con phải làm sao cho xứng đáng những gì người bỏ ra đi.
Cậu ngồi thừ đó, tay ôm chặc hắc bào nghe Thái công công nói xong cậu lập tức lau sạch nước mắt. Ông nói đúng, NGÔ THIỄN biết trước chuyến đi này của anh lành ít dữ nhiều. Nên đã đem gian sơn mình gây dựng bấy lâu nay gởi gắm cậu. Cậu nhất định sẽ không làm anh thất vọng được.
- Cảm ơn ông Thái công công, con sẽ làm thật tốt những gì huynh ấy giao phó và sẽ đợi đến lúc huynh ấy về.
Cậu đứng lên cáo từ Thái công công, cầm hết mấy thứ đồ ông đem đến đi vào trong. Gương mặt của cậu dù đã dịu đi được chút nhưng vẫn không dấu hết nổi đau buồn.
- LIÊN THÀNH ? Đệ đi đâu về vậy, đây là gì mà đệ sao vậy ?
- PHONG Ca, đệ không sao, đây là đồ NGÔ LÃNG và NGÔ DIỆN gửi cho hai người. Đệ mệt muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.
LIÊN THÀNH đưa hai bức thư cho HÀN PHONG rồi cũng đi về phòng mình. Cậu muốn nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị thật tốt cho ngày mai. Với một cương vị mà anh đã sắp xếp cho cậu, một cương vị mà cho dù cho cậu cậu cũng không cần.