- Đây là chuyện gì ?
- Bẩm ĐỘC VƯƠNG, đây là công chúa nước TƯ LỤC muốn đem công chúa tiến cung làm phi....
- Hửm. Phi ?
- Vâng.... thần đã từ chối nhưng......
- Được rồi, để ta xem nàng là người thế nào ?
LIÊN THÀNH nghe vị quan già đang run run nói kia thì hiếu kỳ. Cậu vừa nói vừa bước xuống tiến lại gần nàng. Đưa tay nâng cằm nàng lên, chăm chú quqn sát gương mặt nàng.
- Nàng tên là gì ?
- Thưa, thϊế͙p͙ là TIỂU PHI.
- TIỂU PHI, tên rất đẹp, nhưng nếu không biết điều thì tên đẹp cũng không có nghĩ gì đâu.
- ĐỘC.....ĐỘC VƯƠNG.....
- Nàng hiểu ý ta chứ, còn bây giờ thì phải làm gì nàng biết rõ hơn ai hết.
TIỂU PHI đang e thẹn mỉm cười, thì bỗng xung quanh nàng lại tỏa ra một hàn khí khiến nàng cản thấy lạnh đến khó sợ.
- ĐỘC.....VƯƠNG....
- Ta thì sao, nàng về nói với phụ thân nàng, nếu còn làm càng nước nàng sẽ vong.
Lời LIÊN THÀNH vừa nói ra, TIỂU PHI đưa đôi mắt run run nhìn cậu. Chẳng lẽ mục đích thực sự của nàng qua đây đã bị cậu nắm rõ. Nàng bằng e thẹn cuối đầu nhẹ nhàng đáp nhưng chất giọng đã lạc đi vài phần.
- Hoàng thượng, người nói gì thϊế͙p͙ không hiểu ?
- Hay cho câu không hiểu đó của nàng, chứ không phải mục đích nàng qua đây là muốn dưới một người trêи vạn người sao ?
- Chuyện đó có gì không đúng sao, hậu cung cũng cần được quản phải không hoàng thượng.
- Đúng, nhưng với ngươi thì không bao giờ, muốn lên dành vị trí hoàng hậu, một ngày ĐỘC VƯƠNG ta còn thì ngươi đừng mong.
LIÊN THÀNH phất tay áo, tiến về ngai vàng của mình ngồi xuống. Đưa đôi mắt hổ phách xám tro nhìn xuống người con gái có dung mạo xinh đẹp kia.
- A DOANH, người từ đâu đến về lại nơi đó. Tuyên bố cho họ biết nếu chuyện này còn diễn ra thì nước sẽ vong.
Sau khi buổi thượng triều kết thúc, cậu lê tấm thân mệt mỏi về lại thư phòng, giải quyết hết tất cả đống tấu chương kia thì trời cũng đã chuyển tối.
- Đệ mau nghỉ tay ăn chút gì đi.
- PHONG Ca ? Đệ không đói, sau hôm nay huynh lại làm việc này cung nữ trong cung đâu hết rồi.
- Ta bảo họ lui rồi, họ thấy đệ cứ chăm chú như vậy, đã làm đồ ăn nhưng lại sợ không dám mang vào làm phiền. Còn TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN thì có việc nên đã xuất cung rồi.
- Vậy sao ? Vậy mọi người đã ăn chưa, ăn với đệ luôn, lâu rồi chúng ts chưa ngồi ăn cùng nhau.
- Đệ cứ dùng đi, ta ăn rồi.
HÀN PHONG cứ ngồi đó nhìn cậu ăn, ép cậu ăn hết tất cả mới cho người vào dọn. Rồi nhắc nhỏ cậu đi ngủ sớm, không cho cậu làm việc tận khuya nữa.
LIÊN THÀNH cười cười gật đầu, đợi khi HÀN PHONG đi, thì cậu cũng nhanh chóng xuống dưới gian phòng rộng dưới lòng đất.
Khi cánh cửa được mở ra, cậu có cảm giác lạ, khác với mọi hôm. Người cậu cứ nôn nao, gấp gáp đến lạ, cậu bước từng bước nhanh hơn bình thường. Tay đưa lên nắm chặt chỗ ngực trái, hơn thở của cậu có phần gấp hơn.
Khi đã đến gian phòng, trêи huyết băng nơi mà người nam nhân cậu luôn mong chờ đã hoàn toàn biến mất.
Cậu chạy thật nhanh vào trong, khóe mắt cậu đỏ hết cả lên cứ đúng đó nhìn vào huyết băng.
- Người đâu rồi, NGÔ THIỄN...NGÔ THIỄN huynh ấy đâu rồi....
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, mong tìm được thân ảnh của anh, thì mắt cậu bỗng nhiên dừng lại không đảo quanh nữa.
Chỗ con suối, có cái gì đó động đậy, cậu thận trọng từ từ tiến lại gần muốn xem đó là gì. Thì bỗng vật kia quay người lại, đưa gương mặt ngây ngô nhìn cậu.
- Ca ca, nước ở đây mát lắm... ca xuống đây chơi với ta này.
- NGÔ...NGÔ THIỄN...
- Hả ? Huynh biết tên ta sao ?
- Ta là LIÊN THÀNH đây, huynh không nhận ra ta sao ?
NGÔ THIỄN nhìn cậu một lúc rồi lắc lắc cái đầu của mình, xong anh lại tiếp tục ngồi chơi. Cậu nhíu hai hàng lông mày lại, cậu nhận ra có gì đó không ổn với anh. Cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, đưa tay vuốt vuốt đầu anh hỏi.
- NGÔ THIỄN à, vậy năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi.
- Đệ 8 tuổi còn huynh.
- Ta 20 à, đệ ngồi dưới nước lâu quá sẽ bị cảm lạnh đó, ta đưa đệ đi thay y phục khác nha. Được không.
NGÔ THIỄN im lặng một lúc rồi cũng gậc đầu, đứng dậy nắm lấy tay cậu, để cậu dắt mình đi.
LIÊN THÀNH rất vui vui vì anh đã tỉnh, nhưng cũng rất buồn buồn vì anh không còn nhận ra cậu nữa. Nhưng dù sao anh tỉnh là may lắm rồi, còn chuyện sau này cứ để sau này tính.
-Ca ca, phòng ca ca sao đẹp vậy ?
- NGÔ THIỄN muốn ở đây cùng ca ca không ?
- Đệ ở đây ? Thật sao, ca ca không được nuốt lời đâu đó.
- Thật, ta sẽ không nuốt lời.
- A.... thích quá.
LIÊN THÀNH nhìn anh cười lên sung sướиɠ bất giác mình cũng cười theo, cũng đã lâu rồi cậu chưa thấy được nụ cười này của anh. Cậu cho người chuẩn vị y phục cho anh, và cho người gọi đám người kia đến.
NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN, GIA MINH, HÀN PHONG đang ngồi bàn chuyện ở phủ thì nghe người tới báo cậu cho gọi vào gấp nên tất cả đã nhanh chóng chạy đến đây.
Đẩy cánh cửa phòng ra, cả bốn người chết đứng đứng im ngoài cửa. Bên trong một đang gắp đồ ăn bỏ vào cho người kia, một thì ra sức ăn lấy ăn để.
Mà người đang ăn đó không ai khác chính là người đã ngủ trêи huyết băng hai năm nay. NGÔ DIỆN chạy nhanh vào ôm chầm lấy anh, không kiềm được mà khóc.
- Ca ca, mau mau cứu đệ.
- NGÔ DIỆN buông y ra trước.
Cậu vừa nói vừa gỡ tay NGÔ DIỆN ra, vừa gỡ ra xong thì anh đã rúc vào người cậu ôm cứng lại như sợ ai sẽ bắt anh rời khỏi cậu mãi mãi vậy. Cậu khá bất ngờ với hành động đó của anh nhưng rồi cũng xoa xoa đầu anh cười cười.
- Ngoan, NGÔ THIỄN mau ăn đi, họ là người tốt.
- Thật không ?
- Thật, mau ăn đi, không phải đệ kêu đói bụng sao.
- A... phải rồi... đệ đói.
NGÔ THIỄN ngồi sửa lại, bắt đầu tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Bốn người kia hết nhìn NGÔ THIỄN lại nhìn LIÊN THÀNH.
Họ không hiểu, chuyện này là sao, sao anh lại cư sử lạ đến vậy. Giống như một đứa con nít vậy. LIÊN THÀNH gắp cho anh một miếng thịt, xong mới quay qua bọn họ.
- NGÔ THIỄN đã tỉnh nhưng ý thức của huynh ấy không phải là một nam nhân 30 tuổi, mà là một đứa trẻ lên 8 mà thôi.
- Sao có thể như thế được, đại huynh huynh có biết đệ là ai không.
- Đại huynh ? Vị ca ca này nói gì vậy, đây là lần đầu ta gặp huynh mà.
- Sao....
NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN thần người khi nghe anh nói câu đó, sao mọi chuyện lại đi xa tới mức này cơ chứ. Dù NGÔ LÃNG được mẫu hậu cho tiếp xúc với y thuật từ nhỏ, nhưng chuyện của anh đến y không thể chấp nhận được.
- Không chỉ ý thức của huynh ấy ở 8 tuổi, mà ngay người thân cũng sẽ không nhận ra. Nhưng dù sao huynh ấy tỉnh dậy là may lắm rồi.
LIÊN THÀNH tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào chén cho anh, hai người cứ như vậy nói cười vui vẻ. Bữa ăn hôm đó chỉ hai người là vui còn lại thì đang mãi chìm vào mớ suy nghĩ riêng của mình.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
...****************...
...----------------...
......................