NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN đã cho người chuẩn bị yến tiệc thay lời chúc mừng. Không khí trong cung cũng trở nên vui vẻ hơn trước, không còn mang một màu ảm đạm nữa.
- NGÔ THIỄN, hắc bào này giờ ta chính thức trả lại cho huynh. Nào để ta giúp huynh.
- Được, cảm ơn ngươi.
LIÊN THÀNH cười thật tươi đem hắc bào khoác lên người NGÔ THIỄN. Cậu đang chỉnh lại y phục cho anh thì bị anh ôm chặt, hai người đứng nhìn nhau. Không gian xung quanh họ trở nên yên tĩnh, bây giờ trong mắt của đối phương chỉ còn hình bóng của người còn lại mà thôi.
LIÊN THÀNH choàng tay qua cổ NGÔ THIỄN, anh cười đặt xuống môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu hết sức có thể.
Cả hai cứ như vậy mà cuốn vào ɖu͙ƈ vọng của nhau. Anh từ từ gặm nhấm đôi môi hồng của cậu, từ từ đưa lưỡi vào bên trong để tìm kiếm mọi thứ ngọt ngào.
Cậu cũng ngầm hiểu, há nhẹ miệng để anh có thể tiến vào, lưỡi chạm nhau quấn lấy không rời. Anh cứ đi hết ngóc ngách trong khoang miệng cậu, vị ngọt nơi này làm anh như muốn bùng phát.
Đang mê mang trong cơn thèm khát, thì ngoài cửa có tiếng ngõ rồi pha lẫn tiếng ho khang. LIÊN THÀNH nhanh chóng đập đập vào lưng NGÔ THIỄN, ý bảo anh dừng lại.
- Hazzzzz.... ngọt quá ha, tình tứ quá ha....
- Công tụi này thì không tính ha, đại huynh à tụi đệ cũng muốn được yêu thương.
Bốn người đứng ngoài cửa ai nấy cũng đưa vẻ mặt chán ghét ra nhìn hai người tụi họ. Có cần phải thể hiện rõ ra vậy không, tối ôm nhau vẫn chưa đủ hay sao sáng ra còn phải như vậy.
NGÔ THIỄN ho ho mấy cái, ánh mắt như muốn giết người đến nơi, nắm lấy tay cậu đi đến chỗ bốn người kia. Đưa tay lên gõ lên đầu NGÔ DIỆN một cái rõ mạnh.
- Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó. Đừng nên đến trễ.
- Người trễ là huynh, sao lại đánh đệ.
- Đáng đời.
GIA MINH đi ngang qua NGÔ DIỆN buông một câu như xát muối vào tim y vậy. Y đem vẻ mặt ỉu xìu kia lủi thủi đi phía sau bọn họ. Vì sao cả đám đều nói nhưng người bị đánh chỉ có mình y, y không phục y nhất định phải trả thù.
NGÔ THIỄN và LIÊN THÀNH bước vào, mọi người ngay lập tức quỳ xuống hành lễ. Hôm nay vẫn như thường ngày, anh khoác lên người hắc bào, đầu đội mão vàng.
Còn cậu thì quay về hình dáng trước đây, cậu chọn cho mình một bộ hắc phục đơn giản. Mái tóc được buột hờ, tóc này là do chính tay anh buột cho cậu.
Hai người cùng sánh bước bước lên trêи ngai vàng nguy nga tráng lệ kia. NGÔ THIỄN nắm chặt tay LIÊN THÀNH mỉm cười rồi nhìn xuống chỗ mọi người tuyên bố.
- Hôm nay trẫm làm buổi tiệc này, chính cũng là muốn cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua vẫn luôn tin tưởng và hết lòng vì trẫm cũng như vì ĐỘC VƯƠNG. Trẫm thật sự rất vui và một lần nữa cảm ơn các khanh. Nào cạn.
- Cạn.
NGÔ THIỄN nâng ly rượu lên cao, trước cạn với mọi người sau là quay sang cạn với cậu, một hơi uống hết ly đầy.
Mọi người dù rất vui vẻ nhưng trêи gương mặt họ như có điều gì đó muốn nói. NGÔ THIỄN nhíu mày, anh nhận ra điều đó rất rõ, anh đặt ly rượu xuống ngồi bên cạnh cậu.
- Hình như mọi người có chuyện gì đang giấu trẫm ?
Mọi người nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng một vị quan già đứng dậy bước ra quỳ xuống tâu.
- Bẩm hoàng thượng, trong thời gian người lâm bệnh ĐỘC VƯƠNG đã tạm nắm quyền và quản mọi chuyện rất tốt. Chúng thần nghĩ hoàng thượng nên trọng thưởng cho ngài ấy....
- Trọng thưởng, đương nhiên ta sẽ trọng thưởng. Nhưng ta vẫn đang suy nghĩ nên thưởng gì cho y.
- Thần khô.......
- Hoàng thượng vị trí hậu cung vẫn chưa có ai quản, hậu cung đã lâu rồi không có một phi tần nào.
LIÊN THÀNH định miệng lên tiếng bảo sẽ không cần nhận bất kỳ thứ gì thì vị quan già kia đã lên tiếng chặn cậu lại.
- Ý khanh là....
- Chúng thần muốn hoàng thượng lập Độc Vương lên làm hoàng hậu. Cai quản hậu cung.
Tất cả nghe vị quan kia nói xong cũng đồng loạt quỳ xuống, ngay cả bốn người kia cũng quỳ xin hoàng thượng bang ân.
LIÊN THÀNH đen mặt nhìn họ, hoàng hậu gì chứ, cậu vậy mà muốn đi làm nam sủng nữa sao. Cậu gương mặt bây giờ khó chịu, tay nắm thành quyền như muốn đánh nhau đến nơi rồi.
NGÔ THIỄN bậc cười đưa tay xoa xoa đầu cậu, rồi bảo mọi người đứng hết cả lên trước đi. Nhưng đáp lại lời nói của anh là một màng im lặng, mọi người vẫn đang quỳ cuối đầu, chỉ chờ anh đáp đúng nguyện vọng của họ.
- Hahaha.... được rồi, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng khanh. Nhưng còn đồng ý hay không còn tùy vào chủ nhân của nó nữa.
Nói rồi, NGÔ THIỄN đi xuống dưới, xoay lại ngước nhìn cậu. Rồi anh cũng quỳ một chân xuống, một tay đưa lên trước mặt một tay đặt lên gối.
- NGỤY LIÊN THÀNH, gặp nhau âu cũng là duyên cả hai ta, cùng nhau trãi qua muôn ngàn cay đắng đau khổ đó chính là phận. Đối với người khác ngươi chỉ là một món đồ thích thì chơi không thích thì bỏ đi. Hay nói chính xác thì trong mặt người đời ngươi chỉ là một tên nam sủng không hơn không kém. Nhưng đối với ta ngươi là một gia tài, vì ngươi ta có thể đem cả thiên hạ dâng cho ngươi. Chỉ cần ngươi ở bên ta, trở thành thiên hậu duy nhất chỉ mình ta. Cùng ta cai quản Nam Quốc này ngày càng thịnh vượng hơn. NGỤY LIÊN THÀNH ngươi có đồng ý làm Thiên Hậu của duy nhất mình ta hay không ?
NGÔ THIỄN dù bề ngoài vẫn bình thãn nhìn cậu mà mỉm cười nhưng trong lòng anh bây giờ rất lo sợ, sợ cậu sẽ một lần nữa từ chối anh.
Còn LIÊN THÀNH sau khi nghe anh nói xong thì tai cậu như ù lên không nghe rõ. Không hiểu vì sao khóe mắt cậu lại cay, nó cay đến kỳ lạ.
Cậu nhắm chặt mi mắt cố ngăn giọt lệ tuông rơi, nhưng nó hoàn toàn vô lực, hai dòng lệ trắng tinh cứ như vậy mà tuông ra. Cậu mỉm cười tay bỏ ra sao, bước tới một bước, giọng run run hỏi lại anh.
- Huynh lấy gì ra đảm bảo sẽ vì ta, yêu ta và đặt biệt sẽ chỉ yêu duy nhất một mình ta. Sẽ không bao giờ tiến nộp thêm bất kỳ người con gái hay nam sủng nào ngoài ta.
- Ta lấy danh dự mình ra thề, ta lấy giang sơn của ta ra thề, ta lấy tính mạng ta ra thề. Ta NGÔ THIỄN hoàng đế trị vì thiên hạ đời thứ 9 Ngô Hoàng xin thề. Cả đời này chỉ yêu và sủng một người duy nhất là NGỤY LIÊN THÀNH làm nam thiên hậu đầu tiên của Nam Quốc. Nếu ta làm trái lời thề giang sơn sẽ giao toàn quyền LIÊN THÀNH cai quản. Và ta sẽ chết không toàn thây.
NGÔ THIỄN dõng dạc tuyên bố, mọi người quỳ bên dưới đều ngước nhìn lên cậu đưa ánh mắt như cầu xin. LIÊN THÀNH vẫn đứng đấy, đôi mắt đã đỏ tự bao giờ, cậu bước từng bước xuống bậc thềm tiến về phía anh.
- Ta không cần huynh thề, ta cần nhìn thấy hành động của huynh. Đối với ta việc bị người đời gắn cho mình hai từ ""nam sủng"" thì ta rất ghê tởm, đôi lúc ta muốn tự tay giết chết đi mấy tên đó. Vì đối với ta thứ ta khao khát chính là tự do tự tại, không lo nghĩ gì cả, chỉ cần ngày ăn ba bữa, có chỗ ấm để ngủ, không muốn vướng vào tranh chấp ở chốn thâm cung này. Nhưng.....
Cậu đi tới đứng trước người anh, nhìn vào bàn tay to lớ kia, đang run run trước không trung. Gương mặt anh bây giờ đã chuyển sang thất vọng,tuyệt vọng rồi, mọi người nghe cậu nói xong cũng ủ rủ. bầu không khí trỏ nên ảm đạm thấy lạ..
Cậu cười cười, đi vòng qua anh, miệng lẩm nhẩm một bài thơ đủ để cho mọi người cùng nghe thấy rõ.
"" Duyên đến duyên đi ta nào biết
Người đến người đi ta nào hay
Đính vật trao tay ta vẫn giữ
Chỉ cần người nói nữa mà thôi
Kết tóc xe duyên ta gật đầu
Hỉ phục long phượng màu đỏ thắm
Đại lễ sắc phong chỉ mình ta.""
Lúc cậu đọc hết câu thơ cuối cùng cũng là lúc trước mặt anh xuất hiện một sợi dây bạc. Bên trêи dây bạc có hai chiếc nhẫn, nó cũng được làm bằng bạc đơn giản nhưng không kém phần sắc xảo.
Trêи mỗi chiếc nhẫn đều khắc một cái gì đó, nếu quan sát kỹ sẽ nhìn ra là hình mặt trăng và một cái là hình mặt trời.
Cậu đi vòng tới trước, tháo sợi dây ra, trút hai chiếc nhẫn lên tay anh. Chiếc mặt trời bên trong có khắc tên của cậu được đeo vào ngón nhẫn của anh.
Xong cậu lại xòe bàn tay trắng thon dài của mình ra nghiêng đầu chớp chớp mắt như mong chờ một gì đó. NGÔ THIỄN như hiểu ý, cầm lấy chiếc nhẫn có hình mặt trăng kia bên trong có khác tên anh lên. Từ từ đeo vào ngón áp út của cậu, anh đặt luôn lên mu bàn tay đó một nụ hôn.
- Đính ước ta đã trao, còn việc làm thiên hậu khi nào ta muốn ta sẽ nói. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục cuộc vui đi. Được không.
Mọi người vui mừng đứng dậy, đi lại bàn mình rót rượu đầy ly. Ai ai cũng lại chúc mừng anh, chúc mừng vì nước Nam của họ cuối cùng cũng tìm được thiên hậu thiên tài kế vị tiếp theo.