Hứa Gia Ninh ngồi đối diện gọi cô mấy tiếng, cô mới phục hồi tinh thần, hỏi: "Cái gì vậy, vừa rồi anh nói gì?"
Lương Thu Thu nhìn về phía Hứa Gia Ninh, ánh mắt vẫn còn hơi dại ra.
Hứa Gia Ninh sâu kín mà thở dài, đầu ngón tay vuốt ve cái ly bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Thu Thu thất thần là đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng sao?"
Cô cười gượng vài tiếng, "Không có, tôi đang suy nghĩ vài chuyện nhỏ nhật thôi. Đúng rồi, hôm nay anh hẹn tôi ra để đưa tôi cái gì?" Cô mất tự nhiên mà chuyển đề tài.
Thật ra hôm nay cô không nghĩ mình sẽ gặp Hứa Gia Ninh, nhưng Đa Đa lại muốn cô đi xác nhận thêm lần nữa, rốt cuộc Hứa Gia Ninh có phải là J năm đó hay không. Tối hôm qua hai người thức trắng đêm để nghiên cứu, Đa Đa hoàn toàn có thể khẳng định, J mà trong sổ nhật ký cô nhắc đến 99% là Hứa Gia Ninh.
Nhưng Lương Thu Thu để ý, J trong quyển nhật ký của cô và Hứa Gia Ninh căn bản là hai người khác nhau.
Hứa Gia Ninh mang lại cảm giác âm u lạnh lẽo, mà J trong nhật ký lại là nam sinh ôn như tỏa sáng, hai người hoàn toàn không hề liên quan!.
Lương Thu Thu hỏi xong, Hứa Gia Ninh lại cong môi cười.
Lương Thu Thu nhìn đến ngẩn người, nét cười của anh như từ nam chính trong tiểu thuyết mà cô viết bước ra.
Người đàn ông Hứa Gia Ninh này, bất kể là gương mặt hay cử chỉ đều mang loại cảm giác tao nhã không thể bắt bẻ, như toát ra từ trong xương cốt.
Hai người ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau, loại cảm giác bị giăng bẫy quen thuộc lại ùa đến, Lương Thu Thu lập tức cảm thấy bất an.
"Thu Thu, đây là món quà giá trị nhất mà anh từng được nhận trong đời."
Khóe môi anh càng cong lên, đôi mắt sinh động nhìn cô mỗi khi anh nói chuyện, mang theo ánh sáng lưu luyến nhàn nhạt trong đáy mắt.
"Là.. cái gì vậy?."
Trái tim vì hoảng sợ mà đập liên tục, tay không biết nên đặt nơi nào mới đúng.
Hứa Gia Ninh lấy trong túi ra một tập công văn, lại rút ra một tờ giấy, đưa cho Lương Thu Thu.
Cô nhận lấy tờ giấy, tập trung đọc kĩ, sắc mặt thay đổi.
"Làm, làm sao có thể! Không phải chữ ký của tôi, tôi chưa từng ký tờ giấy này!" Lương Thu Thu căng thẳng cầm tờ giấy, đôi mắt nhíu chặt.
"Đây là chữ ký của em, Thu Thu."
Thật đáng yêu, gương mặt nhỏ của Thu Thu trắng bệch, nếu em ấy biết, anh ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng đã cầm trong tay, nhất định vẻ mặt sẽ càng đáng yêu hơn nữa.
Hứa Gia Ninh đan tay lại để trước ngực, rồi lại đỡ cằm, ánh mắt si mê mà nhìn cô.
"Không, không thể, không có khả năng là tôi ký..." [ Thu Thu ngoan, em ký tên lên đây nào.]
Một giọng nói nhảy ra trong đầu, mắt hạnh của cô trừng lớn, khuôn mặt nhỏ liền mất hết sinh khí, cả người như rối gỗ tĩnh mịch.
"Không, đây là lừa gạt, tôi không thừa nhận!"
Lương Thu Thu kích động mà xé rách giấy đăng ký kết hôn, vì phát giận, xé xong cô lại bỏ xuống dùng chân dẫm lên.
"Hứa Gia Ninh, hiện tại không có giấy đăng ký nào hết." Cô đắc ý mà nhìn anh.
Hứa Gia Ninh không mảy may dao động, anh thong thả mà lại rút từ tập công văn ra một tờ khác đưa cho cô.
Lương Thu Thu buồn bực mà nhận lấy.
Trên đầu giấy A4 ghi rõ [Giấy đăng ký kết hôn] đập vào mắt cô. Lương Thu Thu nổi giận, lại chuẩn bị xé.
"Vợ yêu, ở đây anh còn một tập công văn, em thích xé kiểu gì cũng được, xé xong tờ này lại có tờ khác, không hết giận thì chồng lại đi photo tờ khác, em muốn xé bao nhiêu đều có."
Nhìn anh ta xem, thật là một người đàn ông hào phóng. Lương Thu Thu muốn xé xác anh.