• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàn cảnh này, có trời cũng không cứu được Thiên Kha Nguyệt. Dốc sức nghĩ cách đến vậy, mà lại thành điểm cộng lớn trong mắt mẹ của Hán Lập Thành.

Để ngăn cho hảo cảm tiếp tục tăng thêm, cô cố ý làm ra vẻ hám tiền, ăn chơi lười làm, nhàn nhã hưởng thụ, còn đặc biệt xua đuổi Hán Lập Thành ra mặt.

Căm phẫn đến cực độ khi mà hắn ta đạp đổ toàn bộ kế sách cô bày ra trong thoáng chốc.

Vừa ngồi nốc sạch ấm trà không biết lễ nghĩa vương vãi khắp sàn, thì lại bị hắn giật lấy với khăn lau người cho cô, giở giọng thân thương nhắc cô cẩn thận bỏng rát.

Ngày hôm sau cô ngồi điềm tĩnh trên sopha nhai cả đống chuối ôm trong lòng một cách ngon lành. Vừa ăn xong liền đáp vỏ ra sàn để mẹ của hắn cảm thấy ngứa mắt.

Nào ngờ chưa kịp cười thì người hầu đã lướt qua dọn xong đống cô bầy, sạch gọn tinh tươm không tì vết.

Tức ói máu, cô chơi lớn hơn đem kéo tỉa tót lại hết đám hoa trong vườn mà hắn cất công cho người chăm sóc. Lần này thì chắc chắn không thể lật ngược được ván cờ nữa rồi.

Nhếch mép nằm thư giãn trên chiếc ghế dài sau khi bày trò nghịch ngợm. Lúc tỉnh dậy thì đống hoa mà cô phá phách giờ đột nhiên lại tươi đẹp rực rỡ hơn cả khi trước.

Quản gia Tề đã cấp bách mua lại đống hoa mới trồng lại chỗ cũ lúc cô ngủ say.

" Khốn kiếp! Mình không tin, làm đến mức này rồi mà mẹ hắn ta không ghét mình!! "

Trong bữa ăn cô cố ý nhai nhóp nhép húp canh soàn soạt, nói chuyện phiếm vòi tiền Hán Lập Thành ngay trước mắt mẹ hắn.

Nói thì nói vậy nhưng ai mà ngờ hắn ta tít mắt cười tươi đáp luôn cả thẻ đen cho cô tùy ý sử dụng. Ánh mắt nghi ngờ giờ đã trở nên lấp lánh, nhân cơ hội này nói muốn đi shopping có lẽ sẽ được đồng ý.

" Không. "

Biết ngay mà, làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy. Sống trên đời mà không có chông gai trở ngại thì làm sao mà có động lực để tiến lên.

Cô thở dài mệt mỏi, nghĩ ra trăm phương ngàn kế cuối cùng đều bị Hán Lập Thành hắn ta nhảy vào phá sạch. Chẳng lẽ cả một đời này cô phải ở cạnh hắn đến lúc chết?

" Không… Không được, tuyệt đối không được! "

" Không cái gì vậy? "

Mải mân mê ngẫm nghĩ xa vời trong phòng, còn quên mất chưa đóng cửa lại xuất hiện mẹ của Hán Lập Thành bước vào với câu hỏi vừa rồi khiến cô giật thót.

Trên tay bà là một cốc sữa ấm, nhẹ đưa cho cô hỏi han phải chăng dạo này không được khỏe.

Hành động của cô ngày càng kì lạ, bà hiểu lầm là bị bệnh thì cũng đâu có gì bất ngờ.

Đại phu nhân nhà họ Hán có phải là lương thiện hiền từ quá rồi không, cô nhớ không lầm lúc chưa nhìn thấy cô bà ấy mắng chửi cô là loại phụ nữ không ra gì mà?

Chẳng lẽ sự xuất hiện của Thiên Kha Nguyệt đã khiến cho mẹ của Hán Lập Thành đổi ý.

Biết vậy đã ở yên trong phòng rồi, đúng là càng cố càng bị đạp đổ.

Cô ấm ức uống cạn cốc sữa mà bà mang qua, vị tuyệt vời ngon lành. Giờ nhìn lại cô đã làm bao nhiêu chuyện khó ưa đáng ghét vậy mà trên gương mặt nhân từ kia lại chẳng có lấy một chút gì khó chịu khi đối điện với cô.

" Ngày mai ta phải quay về rồi, hai đứa sống chung với nhau phải hòa thuận. Nhường nhịn nhau mới hạnh phúc lâu dài được. "

" Dạ… "

Cái gì mà hạnh phúc lâu dài, còn lâu mới xuất hiện kì tích giữa cô và tên khốn kiếp thần kinh kia. Giam cầm cô trái phép đã đành, hắn còn thuận theo ý trời nhốt trong lối xa hoa lãng phí. Thế này thì ai mà chịu được cám dỗ không phạm phải sai lầm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK