• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Chu Việt biết tin cũng bất ngờ không ít, theo sau Hán Lập Thành là hàng trăm người sẵn sàng nghe lệnh để điều tra cái chết của Thiên Kha Nguyệt.

Hắn ta điên rồi, đôi mắt mấy đêm không ngủ, rượu nuốt vào người sắp hóa thành kẻ điên loạn sẵn sàng vung dao chém chết kẻ làm phiền không gian riêng tư của hắn.

" Đừng uống nữa! Cậu có uống đến chết đi Thiên Kha Nguyệt cũng không sống lại được đâu!! "

" CÚT RA! "

Lời xua đuổi chua ngoa không màng sự can ngăn của Bạch Chu Việt, anh hết lời chỉ đành giật lại chai rượu trong tay hắn. Một phát đáp mạnh xuống nền đất vỡ ra hàng trăm mảnh bắn ra tung tóe.

Mùi rượu nồng nặc bốc lên khiến hắn quay cuồng, miệng lẩm nhẩm tên cô không dứt.

Vi Mộng Ly sợ hãi đứng nép ngoài cửa không dám bước vào một bước, dù gương mặt có giống đến thế nào cũng không thể trở thành Thiên Kha Nguyệt thật sự.

Anh ngó ra thấy cô còn đang lấp ló, nảy ra ý định muốn nhờ Vi Mộng Ly vào khiến hắn nguôi ngoai.

Cô run run bước nhỏ tiến đến, khuôn mặt giống hệt với người hắn để trong lòng. Cảm xúc đau đớn dằn vặt bổ nhào đến ôm lấy cô nghẹn ngào.

" Thiên Kha Nguyệt…cô dám chết tôi sẽ không để cô yên…! "

Bạch Chu Việt méo mó mặt mày lí nhí.

" Người ta chết rồi còn làm được gì người ta nữa mà không để yên. "

Bốn mắt nhìn nhau trong căng thẳng, cô gọi tên hắn liền bị hắn đẩy mạnh ngã xuống mặt sàn chứa đầy mảnh vỡ.

" Cô không phải Thiên Kha Nguyệt! Mẹ kiếp, cút! "

Dòng máu đỏ tươi chảy ròng sau vết cứa trên chân, cô đau đớn run rẩy dần đứng trở dậy. Đôi mắt đượm buồn thất vọng nhìn hắn.

Đến cả Vi Mộng Ly hắn mong ngóng còn bị đối xử thậm tệ như vậy, anh thở dài cho gọi quản gia Tề đưa cô về phòng.

" Hán Lập Thành, cậu rốt cuộc là yêu ai vậy? "

Khuôn miệng cứng đờ không trả lời, gục đầu xuống mệt mỏi nhớ đến mọi sai lầm hắn làm ra khiến Thiên Kha Nguyệt ngột ngạt. Danh phận mà cô có duy nhất trong căn nhà hắn đem cô đến, chỉ là vật thế thân bị đày xuống làm nữ hầu nhục nhã.

" Có chết cũng phải thấy xác…chắc chắn cô ấy còn sống… "

Ngay cả Vi Mộng Ly bị rơi vào hoàn cảnh tưởng chừng như chẳng thể cứu vãn còn có thể sống trước mặt hắn, Thiên Kha Nguyệt sao có thể chết đi chỉ vì nhảy cầu qua loa như vậy được.

Tuyên bố chắc nịch xong lại chạy ra khỏi nhà với mong muốn tự mình đi tìm cô, tìm thấy rồi nhất định sẽ cho cô biết tay.

May có Bạch Chu Việt ngăn kịp nếu không Hán Lập Thành đã nhảy từ tầng 3 xuống để đi tìm người rồi.

" Cậu say lắm rồi đấy! Vào nằm ngủ cho tôi đi! "

Vừa dứt lời nói xong hắn lăn ra xỉn giữa chừng, anh cạn lời chẹp miệng. Phải khiêng toàn thân nặng nề này lên chiếc giường êm ấm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào chiếc điện thoại có hiện tên trong danh bạ là trợ lý thân cận Uông Nhĩ Đình. Anh hớn hở bắt máy muốn nghe được giọng nói bên kia đầu dây.

" Hán tổng, ngài có bận gì không? "

Nghe được giọng cô anh cười khúc khích nhân lúc trêu chọc cho đã.

" Không bận, giờ tôi lại muốn rủ cô đi chơi này cô có muốn đi không? "

" Cái quái gì vậy??? Bạch Chu Việt anh lại giở trò gì-"

" Suỵt, cục cưng bé nhỏ của tôi lại muốn được tôi ôm đúng không? "

Anh hất cằm tự tiện nói ra đôi ba lời sến sẩm nổi da gà, cứ tưởng cô sẽ cảm động ai mà ngờ được lại bị chửi sấp mặt.

" Nói cái gì thế hả, câm miệng đi tên điên! "

Uông Nhĩ Đình cúp máy không nuối tiếc khiến anh ủ rũ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK