• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc xe ô tô lăn bánh trên đường lớn, Nguyệt Hương Lan ngó nghiêng nhìn qua cửa sổ, thấy sắp đến nhà, cô liền nhanh chóng kêu Lăng Khôi dừng lại.

"Cậu đưa mình đến đây là được rồi, mình tự về cũng không sao!"

Nhìn thái độ khác lạ của Nguyệt Hương Lan, trong lòng Lăng Khôi không khỏi tò mò nhìn Nguyệt Hương Lan đang bước xuống xe, cậu cũng nhanh chóng đi xuống theo.

"Nếu gần về đến nhà rồi thì để mình đưa vào luôn, cậu ngại mình đưa về đến vậy sao, lần trước cũng không cho mình biết nhà, lần này cũng vậy!"

Nghe cậu nói vậy, Nguyệt Hương Lan không muốn cũng phải kéo Cao Anh Quân vào cuộc trò chuyện với vai trò là chủ nhà.

"Mình không có ý đó, nhưng chỉ tại anh chủ nhà của mình rất khó tính nên mình rất sợ cậu sẽ bị anh ấy mắng."

Nhìn thái độ bất đắc dĩ của Nguyệt Hương Lan, Lăng Khôi cũng không biết nên nói gì mà chỉ biết đứng nhìn cô. Nguyệt Hương Lan bị nhìn đến gượng gạo, trước giờ khi nói chuyện gì đó với Lăng Khôi, cậu ta mà khó chịu thì chỉ nhìn và không đáp.

Nguyệt Hương Lan lại rất nhạy cảm về vấn đề đó, bị nhìn hoài cũng không được tự nhiên, hết cách cô đành an ủi.

"Cho mình xin lỗi đi, lần sau mình hứa sẽ cho cậu biết nhà mà.."

"Sao cũng được, cậu mau đi về đi, đi đêm không tốt đâu!"

Lăng Khôi nhíu mày nhìn cô, Nguyệt Hương Lan cũng gật đầu rồi quay lưng rời đi. Khi ngồi lại vào xe, nhìn thấy điện thoại ở hàng ghế sau, có lẽ Nguyệt Hương Lan đã để quên, cậu liền quay xe trở lại con đường lúc nãy mà đuổi theo Nguyệt Hương Lan.

Cùng lúc đó, Nguyệt Hương Lan đang trên đường về nhà thì nhìn thấy xe của Cao Anh Quân chạy qua, chiếc xe chầm chậm dừng lại cách đó vài bước chân, Cao Anh Quân đẩy cửa bước xuống, đôi chân dài cùng với bộ đồ công sở khiến cô đứng ngơ ra.



Cao Anh Quân không nhanh không chậm đi đến chỗ cô, đứng trước mặt cô rồi lên tiếng.

"Xem ra lời tôi nói cô không nghe, mau lên xe rồi về nhà!"

"Tôi biết rồi."

Vừa lúc định lên xe, tiếng bíp còi từ phía sau vang lên liên tục làm hai người phải chú ý đến, xe Cao Anh Quân đậu cạnh lề đường thì làm gì có chuyện cản trở giao thông, anh nhíu mày nhìn chiếc xe không ý tứ mà chiếu thẳng vào xe mình.

Đèn xe dần hạ xuống, Lăng Khôi bước xuống rồi đi đến chỗ Nguyệt Hương Lan, cô nhìn thấy cậu thì hết sức ngạc nhiên, cứ tưởng cậu đã về nhà nhưng sao lại xuất hiện ở đây.

Lăng Khôi không để ý đến sắc mặt đã biến đổi của Nguyệt Hương Lan, cậu nhìn cô rồi lên tiếng.

"Đồ ngốc, suy nghĩ nhiều quá rồi để quên điện thoại trên xe mình này!"

"Điện thoại?"

Nghe Lăng Khôi nhắc đến điện thoại thì cô mới chợt nhận ra điện thoại đã rời khỏi túi từ khi nào không hay, thấy cô tìm kiếm Lăng Khôi liền đưa điện thoại cho cô rồi nhìn Cao Anh Quân.

"Anh đây là ai vậy?"

Nguyệt Hương Lan cầm lấy điện thoại từ cậu, nghe cậu hỏi vậy, cô liền đẩy Cao Anh Quân ra xa rồi đáp lời.

"À, đây là chủ nhà, mình thuê nhà của anh ấy!"

Cao Anh Quân nghe cô nói anh là chủ nhà thì thấy rất không hài lòng, hai tay túi vào trong túi quần rồi đi đến chỗ Lăng Khôi và Nguyệt Hương Lan, cảm giác lạnh sống lưng khiến cô phải ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt khó coi của anh, cô thầm thở dài trong lòng.

"Thì ra là chủ nhà của Hương Lan, xin chào anh!"

Lăng Khôi nhìn Cao Anh Quân rồi mỉm cười chào, trong lòng nhẹ nhõm khi biết anh là chủ nhà của cô.

Ngược lại với thái độ hòa nhã, Cao Anh Quân lại không được như vậy, anh không hài lòng khi thấy Nguyệt Hương Lan giới thiệu anh là chủ nhà của cô, nhìn bàn tay giơ lửng trên không trung, Cao Anh Quân nhếch môi rồi đưa bàn tay đang đeo nhẫn cưới ra bắt tay chào hỏi.

"Chào cậu!"



Lăng Khôi nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay anh, khuôn mặt hòa nhã liền biến sắc. Nguyệt Hương Lan thấy tình hình có vẻ không ổn, đứng giữa hai người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, cô như lọt thỏm giữa họ.

Nguyệt Hương Lan thở dài rồi dùng tay cách tay người ra khỏi nhau, hai bàn tay đang bắt tay cũng bị tách ra, cô sượng trân lên tiếng.

"Nếu đã chào hỏi xong rồi thì cậu về đi, mình đi nhờ xe của anh chủ nhà là được rồi!'

Nghe cô nói vậy, Lăng Khôi liền mỉm cười, không ngại mà đưa tay lên xoa đầu cô đáp.

"Được thôi, ngày mai gặp lại!"

Nói rồi, cậu ngẩng đầu lên, nhướng mày khiêu khích rồi rời đi, Cao Anh Quân không nói nhưng trong lòng đã rất bực mình trước hành động xoa đầu và cái nhướng mày đó.

Về nhà, suốt quá trình thay đồ và ăn uống, Cao Anh Quân không nhìn cô thấy một cái, Nguyệt Hương Lan cũng rất bức bối trong lòng, nhìn người mình thích không thèm nhìn mình thì ai mà yêu được.

Trương Trúc Hy thấy Cao Anh Quân bất ngờ thay đổi cách cư xử với Nguyệt Hương Lan thì trong lòng thầm đắc ý. Trên phòng, Nguyệt Hương Lan cúi đầu ngồi trên giường lặng lẽ nhìn anh.

Nhìn tấm lưng to lớn sau chiếc ghế xoay đang làm việc, cô cắn môi rồi lên tiếng, vì không thể nào chịu được cái không khí im ắng nhưng đầy ngột ngặc này.

"Này, anh giận gì tôi sao?"

Cô không nhanh không chậm đi đến chiếc ghế cạnh bàn làm việc rồi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, đúng như lời mà cô đã nói dối với Lăng Khôi, giờ đây thấy anh thật khó tính.

Cao Anh Quân vẫn im lặng làm công việc mặc cho Nguyệt Hương Lan đang làm ồn ở bên cạnh nhưng cố tình bơ cô cũng không được, rất nhanh đã bị cô làm cho mềm lòng.

Anh quay sang nhìn Nguyệt Hương Lan vẫn đang cúi đầu nhìn xuống đất, thở dài rồi lên tiếng.

"Tôi không giận cô!"

"Vậy thì sao lại không nói chuyện với tôi?"

Nguyệt Hương Lan nghe xong liền ngẩng đầu nhìn anh, cứ tưởng là cô đang khóc nhưng thật ra chỉ đang thấy mỏi cổ.

Cao Anh Quân nghe cô hỏi thì do dự một lúc rồi lên tiếng.



"Tôi bận rất nhiều công việc, thời gian đâu mà ngồi nghe cô nói chuyện và hay nói chuyện với cô, cô nên cầm điện thoại lên rồi nhắn tin với bạn trai đi, tôi không rảnh để ngồi nói chuyện với cô!"

Nói rồi, Cao Anh Quân cầm máy tính đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở.

"Ngủ sớm đi, đừng thức khuya, hại sức khỏe lắm đấy!"

Nguyệt Hương Lan ngơ ngác nhìn anh rời khỏi phòng, cô ngồi trên ghế mà suy nghĩ lại những lời anh vừa nói, miệng lẩm bẩm.

"Bạn trai?"

"Bạn trai? Mình có bạn trai kia nào?"

Nguyệt Hương Lan chợt nhận ra điều gì đó lấn cấn nhưng vừa định đứng dậy đi theo anh thì nhớ ra lời anh nhắc, nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã trễ, cô liền leo lên giường rồi nằm ngủ. Do làm việc vất vả, những mệt mỏi đã khiến cô dễ dàng vào giấc ngủ.

Mặc khác, Cao Anh Quân ngồi trong phòng làm việc riêng mà không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy vừa gặp, tên bạn trai của Nguyệt Hương Lan lúc nãy khiến anh rất nóng vì dám khiêu khích anh.

Nhìn khuôn mặt đắc ý sau khi xoa đầu cô cộng thêm cái nhướng mày đó lại càng làm anh nóng hơn, tự hỏi trong lòng tại sao lại làm vậy, tại sao lại nóng?

Nghĩ đi nghĩ lại, khi nhớ lại chuyện lúc nãy lòng anh càng không vui, như thể đang có một đám lửa trong lòng mà chính anh vẫn chưa hiểu cảm giác này là gì.

Người tối ngày nhào đầu vào đống giấy tờ nhiều chữ như anh vậy mà giờ đây lại không tìm ra một câu trả lời cho câu hỏi mình tự đặt ra..

Cảm xúc này là gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK