Theo lối mòn, hai người họ tiến về Đào Hoa Viên, xung quanh lao xao tiếng gió thổi, tứ bề phủ lên một không khí cô tịch lạ thường.
Mặt đất lờ mờ những cánh hoa rơi, Hoạ Y sải bước đi bên cạnh dáng người cao lớn của Trình Quân.
Đột nhiên một luồng kiếm quang loé lên giữa không gian ráng chiều sắc đỏ, xẹt qua trước cổ của Hoạ Y như muốn một chiêu tước đoạt sinh mệnh của mục tiêu.
Trình Quân cảnh giác, ôm ấy thân thể mảnh mai của cô ghì chặt vào lòng, vòng tay và tấm lưng đủ lớn để che chắn toàn bộ thân hình của Hoạ Y.
Mày rậm nhíu lại, ánh mắt sắt lạnh không thua gì đường thương mũi kiếm, linh hoạt dò xét nhân dạng đã mất hút trong màn trời nhàn nhạt.
- Haaaaaaa
Một giọng cười yêu mị vang lên giữa không trung, đủ khiến cho người nào nghe thấy cũng phải nổi dày gai ốc.
- Là ai?
Trình Quân đanh giọng. Dù không thấy được cả một sợi tóc của đối phương, nhưng cơ hồ có thể nhận ra giọng cười đó là của một nữ nhân.
* Xẹt *
Một mũi tên phóng nhanh như tia sét bay tới, Trình Quân mang theo Hoạ Y xoay người đá văng đường đi của nó.
Tiếp theo là đợt mưa tiễn không báo trước vun vút bay ra. Trình Quân rút chiếc quạt thư pháp bên thân, trái phải đỡ lấy mà không tốn sức.
* Pặp *
Một đòn đau điếng bên gáy, thân ảnh ẩn hiện linh hoạt như tia chớp vụt qua, Hoạ Y bất ngờ bị đánh ngất.
Trình Quân nhẹ nhàng nương đỡ cô, bế gọn nữ nhân tứ chi đã rơi sâu vào vô thức ngồi xuống trên một góc cây cũ.
Hắn dịu dàng vuốt gọn mái tóc loà xoà phủ nghiêng mặt của Hoạ Y, dáng điệu ung dung cất giọng:
- Ra đây đi.
Một cường giả xuất hiện theo làn khói trắng, trên người y phục phóng túng, gợi cảm vô cùng, đường chỉ tinh tế đi qua những phần nhạy cảm, thân thể ngọc ngà ẩn hiện độ săn chắc đầy nóng bỏng của cô ta. Ánh mắt như tiên hạc, môi tím tựa Tử Đằng hoa, dáng đi lả lơi bước tới, đặt bàn tay ve vãn lên vai Trình Quân cười quyến rũ.
- Nhị Vương Gia quả thật là si tình, người ta vừa mới hoà li đã không nhịn được mà cướp về chiếm giữ.
Trình Quân gạt mạnh một cách dứt khoát bàn tay hư hỏng của Mạn Nhu. Hắn để ngón tay ấm của mình trên gò má hồng Hoạ Y, ánh mắt ôn nhu thấp giọng:
- Nàng ấy vốn là của ta, không ai có thể mang nàng ấy rời khỏi ta được.
- Hay Yo... Thế nên ngài mới trăm mưu nghìn kế, một mặt kích động Hoàng Đế Nguyệt Quốc để ông ta rơi vào tiến thoái lưỡng nan, khi bị dồn ép tới không phân được bên lợi bên hại chỉ chăm chăm giữ lấy giang sơn và quyền lực. Mặt khác gợi ý cho An Vương, để ông ta nhìn thấy Nguyệt Quốc hiện giờ như miếng thịt mỡ béo bở thơm ngon, sẽ nảy lòng tham mà quyết tâm thừa nước đục thả câu. Thành công khiến cho tình cảm và nhân duyên của Trình Tranh rạn nứt, thành công cướp lại mỹ nhân.
Nữ nhân kia ngửa mặt lên trời đưa bàn tay móng đen dài che nửa miệng cuồng tiếu.
- Thâm hiểm, thật là thâm hiểm.
Trình Quân sắt giọng:
- Mạn Nhu ngươi tìm ta có chuyện gì? Đừng ở đây nói nhảm nhí nữa.
Mạn Nhu cúi thấp gương mặt thơm nức mùi hương nhìn kỹ Hoạ Y, tặc lưỡi thán:
- Trông thật xinh đẹp, chả trách Nhị Vương Gia thần hồn điên đảo, ngày nhớ đêm mong.
Trình Quân một chưởng đánh văng cô ta ra xa, Mạn Nhu lùi người lấy chân sau làm trụ, không suy suyển. Trước sự tức giận của Trình Quân cô ta chỉ cười nhạt.
Hắn gắt giọng:
- Không được chạm vào nàng ấy.
- Vương Gia, ta cũng yêu ngài đến chết đi sống lại, nhưng tấm chân tình của Mạn Nhu chưa một lần ngài đáp trả, chút hy vọng ít ỏi cũng không tùy tiện cho ta. Nhưng lại thận trọng với nữ nhân này đến vậy, thật khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Ngữ giọng nửa đùa nửa trách này của Mạn Nhu khiến Trình Quân một chút thiện cảm cũng tiêu tán. Hắn chẳng mảy may để ý, kéo chiếc áo choàng trên người đắp lên cho Hoạ Y. Nữ nhân trong lòng mắt vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu tỉnh lại.
- Là chuyện gì cần thiết, nói.
Mạn Nhu treo nụ cười nửa miệng:
- Rõ ràng ngài có thể ngăn chặn được hôn sự của hai nước An Quốc và Nguyệt Quốc, tránh để Nguyệt Quốc có thêm phần quân lực tiếp ứng, nhưng vì nữ nhân này mà châm thêm ngòi kích động giúp họ một đường thành công liên minh, Điện Chủ phái ta đến đây là để giết mỹ nhân của ngài, tránh đêm dài lắm mộng, liên lụy đại sự của chúng ta.
- Chuyện này là do ta làm, tự mình ta gánh chịu, không liên quan đến nàng ấy.
- Vương Gia, ngài nói với ta cũng vô ích, tiếc là Điện Chủ không hề có ý muốn biết ngài giải thích gì, dứt khoát ra tay diệt trừ hậu họa.
- Xem ra nếu không để cô đạt được mục đích, thì Mạn Nhu cô khó trở về ăn nói trước mặt người đó rồi.
Trình Quân khẽ khàng đặt Hoạ Y dưới nền cỏ dại, cẩn thận kéo lại áo choàng cho cô, rồi quay lại so tài với Mạn Nhu một trận.
Hai người họ tay không cầm vũ khí, như nước với lửa ác liệt xông lên.
Mạn Nhu ẩn hiện trong làn sương dày đang dần bao phủ, tìm mọi cách công phá rào chắn phòng vệ chắc chắn của Trình Quân, liên tiếp hắn đỡ lấy từng ý đồ của Mạn Nhu, không nương tình đáp trả.
Mạn Nhu bất ngờ rút ra một thanh chủy thủ, nhắm vào nơi hiểm huyệt của Trình Quân, như chắc chắn là hắn đều có thể đỡ được, mỗi chiêu thức đều không nằm ngoài nhận định chính xác của nam nhân kia.
Bị một lực cường bạo hất tung, Mạn Nhu giẫm chân trên cành đào dẻo dai phi thân lao tới, đường đi nhắm thẳng yết hầu của hắn, Trình Quân cảnh giác đưa tay vung đòn về phía đối phương.
Đòn tay của hắn vừa ra, Mạn Nhu nở nụ cười rút lại thanh chủy thủ, mặc cho thân thể theo lực chân mà như ý bay đến, cam tâm hứng lấy đòn đả thương của Trình Quân.
Cô ta ngã ngay trên nền đất, máu tươi phụt ra ở khoé môi, vẫn đủ sức gượng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Trình Quân, một tay ôm ngực.
Ban đầu hắn có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh biểu cảm đó đã tan biến, lạnh lùng đến bên cạnh Hoạ Y, bế cô vào lòng.
Mạn Nhu đứng dậy, dáng đứng loạng choạng, mỉm cười:
- Bây giờ thì ta có thể trở về phục mệnh rồi, dù gì cũng không đánh lại ngài.
Trình Quân lạnh lẽo nói một câu:
- Đa tạ.
Rồi ôm lấy nữ nhân trong lòng ung dung quay lưng, Mạn Nhu đứng đó nhìn bóng lưng thẳng tắp như tre trúc của hắn in trên nền sáng như mặt phẳng phong giấy cổ, luồng sáng chói chang ở cuối ngõ đường mòn dần che lấp bóng dáng phiêu dật của Trình Quân.
Cô ta lại nở một nụ cười ngạo nghễ, trong tiếng cười đó có tận bảy phần đau thương. Mạn Nhu nhón chân, thân thủ nhanh nhẹn bay vút sau những tán cây đào rời đi.
Đào Hoa Viên.
- Vương Gia, Chu cô nương bị làm sao vậy?
Thủy Liên nhìn thấy tình trạng hôn mê của Hoạ Y liền hỏi han.
Trình Quân nói:
- Nàng ấy chỉ ngất đi thôi, Thuỷ Liên ngươi pha sẵn một ấm trà, nếu nàng ấy thức nhớ cho Y nhi dùng nó.
Khi Trình Quân đặt Hoạ Y nằm lên giường ấm, Thủy Liên vẫn đứng ở phía sau do dự:
- Vương Gia, mấy hôm nay dùng loại trà ấy Chu cô nương đêm nhanh đi vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ không sâu, thường xuyên gặp ác mộng. Nửa đêm giật mình mồ hôi đầm đìa, quả thật không ổn.
Trình Quân ngồi ở chân giường, tỉ mỉ kéo chăn buông rèm cho Hoạ Y, lãnh đạm nói:
- Thứ đó có thể giúp Y nhi nhớ lại ký ức đã mất, chỉ cần kiên nhẫn thêm một thời gian chắc chắn nàng ấy sẽ hồi phục, sẽ không tổn hại gì đến Y nhi đâu.
- Nhưng mà Vương Gia...
Trình Quân hung hăng đưa ánh mắt lạnh như dao cắt về phía Thủy Liên, trừng nhìn cảnh cáo:
- Ngươi là chủ nhân hay bổn Vương là chủ nhân.
Thủy Liên sợ hãi, thu lại biểu cảm lo lắng của mình, cụp mí mắt nhúng chân hành lễ:
- Dạ, Vương Gia.
Sau đó thì lui đi.
Căn phòng thiếu sáng dưới ánh nến lập loè, vầng nguyệt bên ngoài cửa sổ rọi nửa gương mặt ôn nhu của Trình Quân, hắn đi đầu ngón tay trên nét diễm lệ của Hoạ Y, ân cần, dịu dàng đến mức khiến trái tim người ta tan chảy.
Thì thào:
- Y nhi, ta luôn bắt ép mình quên đi nàng, luôn bảo vệ nàng bằng cách chối từ cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không buông tay nữa, ta không muốn mất nàng thêm lần nào nữa, mãi mãi nàng phải thuộc về một mình Trình Quân ta, sẽ bảo hộ nàng cả đời, cả kiếp. Ta yêu nàng.
Mơ màng Hoạ Y như nghe thấy ai đó nói gì với mình, nhưng lại không nghe rõ, đôi mắt nặng trĩu chẳng thể mở ra, tứ chi bất lực, sau một màn tối hình ảnh nam nhan sắc phục thiên thanh đẫm máu nằm gục trên bãi cỏ xanh vẫn tiếp tục hiện ra, tiếng khóc của nữ nhân bên cạnh như cào nát tâm can của cô, cô lại đi lạc trong cơn ác mộng.