Hạ Trâm tỉnh giấc từ rất sớm. Chắc là do náo nức việc hôm nay được gặp anh. Tự giác vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Suốt buổi, đánh răng cô hát, rửa mặt cô hát, tắm cô hát, chải tóc cô hát. Có lẽ buổi sáng hôm ấy, cô tràn ngập năng lượng.
—————————————————————
Hoàng Phong bên này cũng không khác Hạ Trâm. Nhưng chỉ là suốt buổi tối, cậu không chợp mắt lúc nào. Làm bài tập nghĩ về cô, xem thời sự nghĩ về cô, đánh đàn nghĩ về cô, ghép hình nghĩ về cô. Có lẽ, Hoàng Phong cũng như ai kia, đều náo nức được gặp nhau.
—————————————————————
Hạ Trâm nhanh chóng được ba chở đến nhà Hoàng Phong. Khi đang đứng trước cửa, Hạ Đình toan nhấn chuông thì bị con gái ngăn lại
- Sao vậy con? - Ông khó hiểu hỏi
- Ba, ba thấy con có xinh không?
- Tiểu công chúa của ba rất xinh đẹp.
Hạ Đình phải công nhận, con gái ông hôm nay rất dễ thương, lại xinh nữa. Mái tóc ngang vai của Hạ Trâm được mẹ buộc nửa phần trên, thả phần dưới. Tóc mái được mẹ kẹp lên bằng chiếc nơ xanh. Chiếc váy hở vai thật ngộ nghĩnh, dễ thương. Sắc mặt của cô lại tốt nữa. Bảo sao Hoàng Phong để ý cô bé. Ông gật gật đầu với suy nghĩ của mình. Hạ Trâm nghe ba khen vẫn không thôi lo lắng, cô sợ hình tượng của mình hôm nay làm Hoàng Phong không thích.
Đang do dự có nên vào không thì đột nhiên cửa được mở ra. Hoàng Phong từ bên trong lãnh đạm bước ra ngoài. Cậu không mặc vest như lần đầu gặp cô. Mà chiếc áo phông trắng dài tay, cái quần tây short trắng được cậu diện lên trông thật đẹp.
- Chào chú Hạ. Chào Trâm Trâm.
Hoàng Phong nhẹ nhàng chào hỏi. Vì cậu bước ra bất ngờ nên ba con Hạ Trâm giật mình như làm việc xấu bị bắt gặp. Không lâu sau Hạ Trâm nhanh chóng chào lại:
- Em chào anh Phong.
- Trâm Trâm hôm nay đến sớm vậy?
- Em có làm phiền anh không?
- Không, anh đợi em từ lâu rồi.
Hạ Đình nghe bọn trẻ nói mà lại càng thấy lời vợ kể thật đúng. Hoàng Phong nói rất nhiều với Hạ Trâm. Đã thế ánh mắt nhìn con ông đầy yêu mến. Ông hỏi Hoàng Phong:
- Ba con đã đến tập đoàn chưa?
- Dạ chưa... Chú và em mời vào nhà.
Nói rồi Hoàng Phong mỉm cười nhìn Hạ Trâm, cầm tay cô dắt vào nhà. Nhìn cô con gái tủm tỉm cười đi theo, bỏ lại ông phía sau, Hạ Đình cười khổ bước vào nhà.
Hoàng Trực đang ăn sáng thấy Hạ Trâm rất ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó thấy Hạ Đình đi vào. Hai người đàn ông bắt tay nhau, Hoàng Trực hỏi:
- Hầu như cậu chưa bao giờ đưa con gái đến đây ngoài tối hôm sinh nhật Tiểu Phong. Có chuyện gì sao?
- Em đây chỉ là tài xế chở cô nương kia. Tiểu Phong nhà anh mời Hạ Trâm đến đây.
Mọi tập chung của Hoàng Trực bây giờ đổ dồn vào Hoàng Phong, rất mau lại nhìn xuống dưới, hỏi Hạ Trâm:
- Cháu biết Tiểu Phong nhà bác từ khi nào vậy tiểu công chúa?
- Hôm qua ạ.
Hoàng Trực lại hỏi Hoàng Phong
- Con mời em đến sao không nói với ba để ba chuẩn bị?
- Con chuẩn bị rồi ạ.
Hoàng Trực và Hạ Đình nhìn nhau. Cùng một ý nghĩ đó là ngạc nhiên. Hạ Trâm bên cạnh cũng ngạc nhiên không ít. Cầm tay Hoàng Phong lắc mạnh:
- Anh Phong chuẩn bị gì cho em sao?
- Phải, chúng ta cùng lên phòng.
Nói rồi Hoàng Phong dắt tay Hạ Trâm lên. Hoàng Trực lắc đầu nói với Hạ Đình:
- Cậu thông cảm nhé, tôi thật sự bất ngờ khi Hoàng Phong nó giữ Hạ Trâm như vậy.
- Không đâu anh, Tiểu Trâm từ tối hôm qua đã sốt sắng chuẩn bị mọi thứ để gặp Tiểu Phong rồi. Con bé xem ra rất thích Tiểu Phong nhà anh.
- Tôi cũng không ngờ Hoàng Phong nó lại có thể cười, nói trở lại. Cậu biết đấy, từ khi lão Hoàng mất, Hoàng Phong trở nên trầm mặc, tự tạo ra thế giới cho riêng mình. Khó có ai làm hài lòng nó. Thật bất ngờ khi Hạ Trâm lại có thể.
- Tiểu Trâm mới sinh ra đã là đứa rất hay cười. Lớn thêm một chút thì lại rất giỏi việc làm người khác vui. Đấy, anh xem chẳng phải Tiểu Phong đã vui vẻ, nói nhiều hơn trước rồi sao?!
Hai người cùng nhau cười, Hoàng Trực gật đầu, nói thêm:
- Nếu bọn nó đã như vậy, chúng ta sắp làm thông gia của nhau rồi cũng nên.
Tiếng cười dưới nhà vang lên không ngớt. Hoàng Phong dắt Hạ Trâm vào căn phòng của mình. Để cô ngồi lên sofa, rót nước đưa cô uống. Một loạt hành động cưng chiều của cậu khiến lòng Hạ Trâm vui như nhặt được vàng. Cô cảm kích nói:
- Cảm ơn anh Phong nhiều nha.
- Em rất khách sáo với anh. Từ nay trở đi không được như thế.
- Tại sao ạ?
- Chúng ta đã sớm thân thiết rồi... Không còn là người ngoài nữa. Chỉ có người ngoài mới khách sáo... Em có hiểu không?
Tiếng Hoàng Phong cất lên từng lúc từng lúc. Giọng cậu trầm ấm, nhẹ nhàng khiến Hạ Trâm mãi muốn nghe.
- Dạ vâng, vậy em sẽ không khách sáo với anh nữa.
- Trâm Trâm ngoan. - Hoàng Phong xoa đầu cô, sau đó chỉ về phía chiếc đàn piano trước cửa sổ - Em muốn hát chứ?
Mắt cô sáng rực lên khi thấy nó. Gật đầu liên hồi, cầm tay Hoàng Phong kéo lại. Cô nói:
- Anh nhanh lên đi. Mau đàn cho em hát nhé.
Hoàng Phong lắc đầu cười cùng cô đi lại. Nhã nhặn ngồi xuống, hỏi Hạ Trâm:
- Em hát bài gì?
- Là rung động đó. Anh Phong có biết bài đó không?
- Ưm... Để anh thử xem.
Hoàng Phong có nghe qua bài này một lần. Đầu nghĩ lại giai điệu, tay lướt nhanh lên phím đàn. Ngón tay thon dài lần lượt gõ vào những nốt trắng, đen. Nhạc nổi lên, Hạ Trâm lí nhí trong miệng nhẩm lại bài hát. Cô phải hát thật hay mới được. Tiếng đàn Hoàng Phong dừng lại, anh hỏi cô:
- Đúng nhạc chứ?
- Dạ vâng. Anh Phong thật giỏi nha!
Xoa đầu cô, Hoàng Phong mỉm cười nói:
- Nào, bắt đầu thôi.
Tiếng đàn một lần nữa vang lên, kèm theo đó là giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng của Hạ Trâm. Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên qua khung cửa sổ. Khuôn mặt thanh thoát, trầm lắng của Hoàng Phong, gương mặt đáng yêu, lanh lợi của Hạ Trâm, tất cả như một bức tranh hoàn mỹ thật đẹp.