Còn mẹ Hoàng Phong là Cẩm Hạnh lại yêu thương cô theo kiểu của bà. Bà luôn dạy cô những việc như cắm hoa, làm bánh,... Bà rất thích cô gái nhỏ này, luôn luôn mang lại tiếng cười cho người đối diện.
Về phần Hoàng Phong,cậu càng lúc càng u mê cô không lối thoát. Luôn thích giữ cô một mình trong phòng chơi đàn, luôn thích bảo vệ cô trước những nguy hiểm, luôn thích cô ở bên mình. Trời cho Hạ Trâm tính tình vui vẻ, thế nên đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Chính vì thế mà cậu mọi lúc mọi nơi, quan sát cô 24/24, hễ có ai là con trai lại gần cô thì y như rằng, ngày hôm đó tên ấy không chột cũng què. Sức chiếm hữu của Hoàng Phong đối với Hạ Trâm quá lớn.
Hạ Trâm được gia đình Hoàng Phong cưng sủng phấn khích không thôi. Trái tim non nớt ngày càng nảy nở tình cảm đặc biệt với cậu. Cô thích được nghe cậu đàn, thích cậu cưng chiều cô, thích cách cậu bảo vệ, nâng niu cô. Đôi khi cô làm sai việc gì đấy, Hoàng Phong chẳng cần quát mắng, đánh chửi, mà dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo cô.
Không biết đó có phải là tình yêu không, nhưng thật sự cô rất có cảm giác với cậu. Từng chút từng chút, cô trút những cảm giác thầm kín ấy vào nhật kí, cô liệu rằng có phải anh thật lòng vì cô hay không. Cô sợ từ " em gái ". Đó là từ chấm dứt những cuộc tình đơn phương mà cô xem ở trên tivi. Mỗi ngày mỗi đêm, Hoàng Phong luôn là người ở bên trong tim cô. Mỗi hành động cô làm đều là nghĩ về anh. Phải chăng, là tình yêu thật sự hay có chăng chỉ là một tình cảm gia đình?
- --------------------------------------------
Thời gian dần trôi, Hạ Trâm bây giờ đã được 10 tuổi. Còn Hoàng Phong không còn là một cậu nhóc nữa. Hai người tuy vóc dáng, gương mặt có thay đổi ít nhiều, nhưng trong họ vẫn luôn có một điều không thể thay đổi. Đó chính là tình yêu. Hằng ngày Hoàng Phong đều là người chở Hạ Trâm đi học. Đều là người gia sư kèm cặp cô. Đều là một người bạn đồng hành cùng cô suốt cả chặng đường lớn lên. Và là người chứng kiến cô vui, buồn, tủi, giận...
Chẳng ai có thể hiểu rõ Hạ Trâm bằng Hoàng Phong cả. Anh biết khi cô có chuyện vui, ánh mắt liền sáng rực, to tròn hơn bình thường. Anh nhận ra cô buồn bởi cả ngày hôm ấy cô không tíu tít, nói nhiều với anh như mọi khi. Anh hiểu mỗi lần tủi thân, ấm ức việc ở lớp có ai gây sự, ở nhà không làm được việc, cô đều trốn ở cái xích đu sau nhà. Còn hơn thế, việc cô giận là một đỗi những thở dài của Hoàng Phong. Cái má cô không phồng to thì cái môi cô cũng phải chu lên một tý. Nếu anh không đưa cô cái kẹo mút hay dỗ dành cô thì̀ xem như anh đang mở đường gây chiến. Đã thế, cô nhóc này còn có tật hay nói dối. Thi thoảng nghịch ngợm, cô đều giấu sách học của anh, còn xé nát hết một đống thư tình trong...thùng rác. Mặc dù Hoàng Phong đã vứt chúng đi rồi nhưng cô vẫn tìm lại được mà xé. Bởi vì " Diệt cỏ là phải diệt tận gốc. " Cô làm thế chỉ vì muốn bảo vệ đồ của cô thôi. Hoàng Phong nếu thấy mất sách, hay phòng đầy giấy vụn liền biết là cô. Đàm phán trong hòa bình với cô thì cô chối, gặng hỏi cho ra lẽ thì lại thấy rằng khóe môi cô giật giật. Thế là Hoàng Phong có cách để nắm thóp cô. Đó là mỗi lần nói dối, khóe môi cô sẽ giật.
- --------------------------------------------
Chiều hôm ấy, Hoàng Phong hẹn Hạ Trâm đến một quán ăn. Buổi hẹn này không được hoàn thiện lắm bởi trời mưa tầm tã. Năm giờ chiều thấy có tiếng gọi, Hạ Trâm từ trong nhà lao ra quên cả việc cầm ô. Nhưng không sao, Hoàng Phong đã nhanh chóng đỡ lấy cô rồi đưa tay cầm ô lên che. Hạ Trâm từ lòng Hoàng Phong ngước lên nhìn anh, cô nói:
- Hì, lúc nào anh Phong cũng che chở cho em hết.
- Em đó, lớn rồi tự học lấy cách chăm sóc bản thân đi. Đừng dựa dẫm vào ba mẹ và anh nhiều quá. Sau này sẽ rất khó khăn. - Điểm lấy mũi cô nhắc nhở, anh thật sự rất sợ cô vấp ngã.
- Người ta đang còn nhỏ, có quyền đựơc quan tâm, chăm sóc a.
- Em chỉ giỏi lý sư. Thôi, nhanh ra xe nào.
Hoàng Phong quàng tay khép chặt cô bên người, che ô đi lại xe. Tài xế Quan nhanh chóng mở cửa để anh và cô ngồi vào. Chiếc xe lăn bánh dần di chuyển trong trời mưa nặng hạt.
Hoàng Phong đẩy ghế cho Hạ Trâm ngồi. Cô tròn xoe mắt nhìn nhà hàng sang trọng này. Quanh phòng toàn là đôi nam nữ, nghĩ mình và anh cũng là một đôi, cô cười trong lòng. Hoàng Phong lúc đấy đã gọi xong món ăn. Anh vốn biết cô thích ăn gì nên không có hỏi. Thấy cô nhóc quay đi quay lại, anh mỉm cười ôn nhu nói:
- Hạ Trâm, em quên mất anh rồi sao?
- Dạ... đâu có. Em chỉ hơi thắc mắc sao anh lại đưa em đến đây.
- Anh có điều muốn nói với em, Trâm Trâm.
- Anh nói đi ạ.
Cô cười nhìn anh. Anh tỏ tình à? Trên phim thường chiếu những người yêu nhau sẽ đưa nhau đi ăn, và sau đó là sẽ tỏ tình nhau a. Cô háo hức chờ anh nói gì đấy, thế nhưng Hoàng Phong lại thở dài, không nhanh không chậm nói:
- Tuần sau...anh đi du học, có lẽ sẽ xa em một thời gian. Em đợi anh nhé, Trâm Trâm.