Người đàn ông bí ẩn
Lâm Gia Thái Bảo
---
Xã Trạm Phèn. Bảy giờ sáng hôm sau, người ta phát hiện ra xác của Ba Như, lạ một chỗ, chẳng có người dân hiếu kỳ nào kéo đến xem cả, một chuyện rất lạ đối với những trường hợp tương tự. Thông thường, khi phát hiện ra xác chết, hoặc một sự kiện đau buồn nào đó thì bất kỳ xã, huyện nào cũng sẽ làm ầm cả lên, người dân kéo đến xem bít cả đường. Thế nhưng, trong khuôn viên căn nhà lá xập xệ của vợ chồng Tuấn Ngọng - Ba Như tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng một người dân nào cả, chỉ có một cán bộ cảnh sát đã già, tên là Kiên, dân ở đây hay gọi là Kiên Lớn để phân biệt với một ông sửa xe tên Kiên Nhỏ.
Thực ra không phải không ai hiếu kỳ, mà đúng hơn là họ sợ, họ dành sự hiếu kỳ đó để bàn tán rôm rả với nhau, ở trong nhà, trong phòng, trên bàn nhậu, chứ chẳng ai dám đến gần cái nhà bị nguyền rủa ấy - vì lúc này họ đều biết được khuôn mặt của hai người đều bị đánh cắp nên chết.
Ông Kiên là cán bộ công an duy nhất của xã Trạm Phèn, nghe đâu ngày xưa ông đi bộ đội ở chiến trường K, chung tiểu đội với Tuấn Ngọng. Thực ra gọi là công an xã chứ thực chất không ai phân công cả, lâu lắm rồi, ông Hiếu Ủy ban xã kêu Kiên Lớn làm thì ổng làm, vậy thôi, chức danh bảo an xã, cũng có một cái áo khoác màu rêu, bên vai trái có logo gì đó bạc màu.
Xã này là vậy. Không cán bộ, dân họ cứ như tự sinh tự diệt, chuyện giao tiếp với bên ngoài xrm như không có, thỉnh thoảng họ có đem thú bẫy được ra khu du lịch để bán, nhưng có vẻ hút hàng đến độ cứ vài tuần lại có người vào thu mua, hoặc không thì vừa chạy ra đầu đường đã bán được. Thỉnh thoảng lại có mấy người vào đổi hàng hóa, cách thức sinh hoạt tại đây chẳng khác gì những năm 80!
Kiên Lớn trầm ngâm. Trong vòng có mấy ngày mà hai người chết, một người mất tích cũng không chuyện dễ dàng gì với Kiên Lớn. Sáng nay đang ngồi hút thuốc thì có người trong xã lên báo cho Kiên Lớn là tìm thấy xác Ba Như chết kỳ lạ tại tư gia, Kiên Lớn chỉ thở khói ra rất nhẹ, vẻ mặt tối sầm xuống, nói với người tới báo: “Rắc rối thật sự. Sao chúng mày không chịu ngồi yên một chỗ?”
Người tới báo tất nhiên chẳng hiểu gì cả, mà suy cho cùng thì người đó cũng không quan tâm lắm, anh ta báo cáo rồi cũng bỏ đi. Kiên Lớn khoác cái áo sơ mi cũ kỹ, kéo cho hết điếu thuốc rồi mới đến nhà Tuấn Ngọng. Vừa bước vô ngạch cửa, Kiên Lớn khẽ nhíu mày, xác Ba Như nằm cạnh cái giường, cửa chính mở tung, dưới đất có dấu hiệu vật lộn, và hơn hết, ngũ quan trên khuôn mặt của Ba Như chẳng hiểu sao biến mất sạch. Kiến Lớn ngồi chồm hổm, đưa sát mặt vào để nhìn rõ hơn, lớp da mặt của Ba Như nhẵn bóng, giống như mắt mũi miệng bị gọt ra bằng một vật gì đó rất bén, sau đó những vết thương bị gọt ra đã lành lại ngay tức khắc, thứ còn lại là lớp da bóng như da heo đổ mỡ lên vậy.
Hay nói nôm na, nạn nhân tựa hồ như đã bị biến thành con ma mặt thớt!
Kiên Lớn quẹt quẹt ngón cái lên chân mày, phun nước miếng vào vách nhà rồi mới nhìn xuống dưới, ruột gan phèo phổi của Ba Như bị móc ra hết, chỉ còn lại ổ bụng trống rỗng. Kiên Lớn nói thầm với bản thân: “Làm quá lên rồi đó, lần này chịu chơi lớn rồi sao. Ngọng ơi là Ngọng, mày chết rồi cũng không để con vợ mày được yên, phải lôi nó xuống âm phủ chung với mày mới chịu hay sao. Đúng là cái thằng cứng đầu mà…”
Kiên Lớn vừa ngồi lên, đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng động sột soạt, ông ta nhăn mặt rồi lập tức phóng ra ngoài. Kiên Lớn nhìn trái, nhìn phải, từ trong bụi cây gần đấy lú ra nửa thân sau của con ngỗng. Con ngỗng rất to, giống này bình thường đi đã kêu quang quác, ấy vậy mà chui rúc trong bụi cây thì lại im re, thật khó hiểu. Kiên Lớn thấy con ngỗng thì bình tâm lại, nhìn sơ qua xung quanh, đột nhiên ánh mắt ông bị níu lại chỗ bụi rậm: con ngỗng rút nửa thân trước ra, trồi lên một khuôn mặt với cái cổ dài, lông trắng, nhìn qua thì biết đó là cổ của một con ngỗng, thế nhưng, thứ phía trên không phải là đầu ngỗng mà là đầu của Ba Như, với đôi mắt mở to tròn và miệng nhe răng lồi cả nướu!
Không thể nhầm lẫn được, Kiên Lớn đã nhiều lần thấy khuôn mặt đầy sợ hãi và u sầu này, chính là Ba Như chứ không ai khác. Tuy vậy, sự kiện kỳ lạ này là sao chứ, tại sao một con ngỗng lại có khuôn mặt người được, Kiên Lớn trợn mắt, vì bất ngờ cho nên phút chốc chưa biết phải phản ứng như thế nào. Con ngỗng kêu lên quan quác rồi vụt chạy về phía cánh rừng.
Con ngỗng kêu: “Cứu! Cứu!” Rồi sải cánh chạy vút đi.
Kiên Lớn ban đầu còn bỡ ngỡ, thế nhưng khi con ngỗng chạy thì liền định thần lại, ba chân bốn cẳng rượt theo, hình như nó đang nhắm về phía sườn Tây Bắc của Núi Gãy. Kiên Lớn sống ở đây đã lâu, tất nhiên ông ta biết sườn Tây Bắc có thứ gì, là con đường không người đi và một lối rẽ vào miếu Bà Chúa Xứ. Đáng lẽ Kiên Lớn đã có thể kết thúc vụ này ở đây, đem chôn xác Ba Như sau nó gửi hồ sơ lên cấp trên để họ lo liệu, thế nhưng việc thấy con ngỗng đầu người đã dấy lên trong ông một cảm giác mới lạ nào đó, rượt theo con ngỗng mà tim ông ta đập lên thình thịch, ông ta biết cảm giác này, đó là cảm giác của chiến trường ngày xưa.
Kiên Lớn cứ chạy như thế, bộ lông trắng phao của con ngỗng cùng với cái đầu lắc lư không ngừng của Ba Như cứ biến mất rồi lại hiện ra trong dày đặc núi rừng. Bây giờ là tám giờ sáng thế nhưng chẳng hiểu sau khu rừng lại nhuộm một màu xám tro như sáu bảy giờ tối, cũng may Kiên Lớn thuộc lòng khu rừng cho nên vẫn bám theo con ngỗng đầu người phía trước mà không sợ bị lạc. Quả nhiên đúng như dự đoán của Kiên Lớn, con ngỗng chạy về phía miếu Bà Chúa Xứ, đến đây, Kiên Lớn có chút do dự, con đường đã hiện ra trước mắt, hình bóng của con ngỗng đang khuất xa dần. Hai bên đường cây cỏ mọc cao hơn đầu người, con đường thẳng tấp nhưng nhìn vào sâu hun hút như một xoáy nước vô tận, cứ tưởng bước vào rồi sẽ không còn quay ra được nữa. Kiên Lớn sửa lại cái áo sơ mi, móc một điếu thuốc ra châm rồi chui tọt vào trong. Không còn tiếng súng nổ nhưng không hiểu sao Kiên Lớn có cảm giác mình đang trở lại thời trai trẻ, khi ông còn là bộ đội.
-0-
Từ sáng đến giờ, Xí loay hoay mãi mới dựng cho xong cái chòi chỉn chu đàng hoàng, từ ngày nó thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa rồi bị dọa cho một trận, nó chẳng dám bén mảng đến xã Trạm Phèn nữa. Cũng kể từ đó, nó nhận được một công việc duy nhất là đốn dừa cho một ông lão, xong việc người ta cho nó một chút củ hủ với lại vài lít rượu loãng, dựng nhà xong, nó lại vào nhà nằm nốc rượu. Xí vắt tay ngang trán, nghĩ về cuộc đời mình và vì sao nó lại có ngày hôm nay. Đúng lúc đó, từ phía trước nhà có tiếng gọi.
“Anh Xí ơi anh Xí, anh đâu rồi, ra đây em cho anh coi cái này nè!”
Xí biết giọng nói này, là thằng cu Gạo, nó là đứa duy nhất trong cái xã Trạm Phèn này thân thiết với Xí. Xí cũng chẳng hiểu vì sao thằng nhóc này lại như vậy, nó mặc dù cũng có chút cảm kích nhưng do đã quen với cuộc sống một mình nên cũng chẳng muốn dây dưa gì nhiều. Xí nằm trở mình, quay mặt vô tường của cái chòi, thằng cu Gạo lúc này dở luôn cửa chòi, chạy phọt vào trong. Cu Gạo đến lay Xí: “Anh Xí, có con gà này ngộ lắm nè, anh coi đi!”
Xí quát nó: “Mày kiếm tao làm cái chó gì. Mày không sợ mẹ mày thấy mày đi chơi với tao rồi đánh đòn mày như lần trước hả?”
Cu Gạo nói: “Anh đừng lo, em xin mẹ đi chơi nhà bác Năm chiều em về. Anh coi con gà đi anh Xí, nhanh lên, nó mất bây giờ!”
Có cái gì mà thằng cu Gạo cứ nhắc con gà, con gà, con gà hoài thế, Xí làm gì có tâm trạng mà đi coi gà với chả vịt, nó còn phải suy nghĩ xem năm tháng sắp tới phải làm sao để sống tiếp đây, hay là chết quách đi cho xong? Thằng Gạo thấy Xí cứ như vậy bèn leo lên giường rồi chìa con gà ra trước mặt Xí, Xí vừa nhìn thấy khuôn mặt con gà thì một phen thất kinh, luýnh quýnh như thế nào đó mà té luôn xuống giường. Xí quát thằng Gạo: “Mày làm gì con gà đó vậy?”
Thằng Gạo đang chụp cổ con gà, lắc qua lắc lại, nhưng mà thứ thằng Gạo đang cầm trên tay kia không phải là thứ gà bình thường, hoặc nói cách khác, từ cổ trở lên, nó không còn là con gà nữa. Lông cổ đã rụng gần hết, chỗ đáng lẽ là cái mào gà thì là một bộ tóc đen tuyền, chỗ đáng lẽ là mắt và mỏ gà thì là một khuôn mặt người. Không phải là khuôn mặt nào xa lạ mà chính là khuôn mặt của Khải, người thanh niên đã xông vào nhà Quỳnh Hương và cho Xí một trận ra hồn.
Xí trợn mắt nhìn con gà quái thai, nó đang kêu lên từng tiếng “cục tác, cục tác”, cửa miệng nó mở toang hoác, bên trong răng nhọn lởm chởm, sống mũi nó hĩnh lên, cố giãy giụa thoát khỏi thằng Gạo. Thằng Gạo chịu không nổi bèn thả nó xuống, nêu kêu thêm mấy tiếng “cục tác” nữa rồi đập cánh chạy tọt ra ngoài trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của Xí. Cu Gạo nhìn theo con gà được một hồi thì quay sang nói với thằng Xí: “Anh Xí thấy mắc cười hông? Tự dưng con gà mà có mặt người, đó giờ em mới thấy luôn đó!”
Thằng Xí tất nhiên chẳng muốn kể cho thằng cu Gạo nghe mấy chuyện kỳ lạ mấy ngày qua làm gì, nhỡ đâu nó chạy về kể cho mẹ nó nghe thì thằng Xí lại rước họa vào thân. Dạo gần đây chuyện kỳ lạ xảy đến nhiều vô số, thằng Xí trong phút chốc cũng nhận thức được chuyện nó nên im cái miệng nó lại, nghĩ vậy nó mới nói với thằng cu Gạo: “Chắc là quái thai thôi mà, có gì đâu mà lạ. Mày nghe chuyện con heo năm móng chưa?”
Cu Gạo gật đầu lia lịa: “Em nghe rồi.”
“Thì nó cũng giống vậy đó, mày quên con gà đó rồi đi về đi, tao muốn nằm ngủ chút!”
Thằng Xí nói xong thì leo lên giường, vừa định đặt lưng xuống nằm thì lại nghe giọng thằng cu Gạo: “Ủa, anh Xí tính ngủ thiệt hả. Em tính rủ anh Xí đi tìm kho báu đó chứ.”
Thằng Xí nghe hai chữ “kho báu” thì mắt sáng rực, thằng cu Gạo tuy còn nhỏ nhưng đó giờ nó không có nói dóc nói láo thằng Xí bao giờ, nó chơi với thằng Xí thiệt tình. Thằng Xí bật dậy, kéo thằng cu Gạo lên giường rồi hí hửng nói: “Mày tìm ra cái gì rồi. Kể tao nghe.”
Thằng Xí đang chìm trong suy tư với mớ bòng bong đó đột nhiên nghe tiếng ú ớ kêu hệt như người câm, nó khều vai Cu Gạo, nói: “Mày đứng im đây, tuyệt đối không chạy đi đâu, có gì lạ lập tức kêu lên nghe chưa!”
Đợi Cu Gạo “Dạ” một tiếng, Xí vụt chạy đến chỗ tiếng kêu, nó rẽ qua mấy bụi cây thì thấy Kiên Lớn đang cúi đầu xuống một cái hang chuột, tiếng ú ớ đó là của ông ta. Thằng Xí thận trọng bước đến, kêu rất lớn: “Ông Kiên, làm gì vậy? Ông Kiên?”
Kiên Lớn bỗng nằm im giây lát, thấy vậy thằng Xí càng tò mò, nó chậm rãi bước đến, lay Kiên Lớn một cái làm ông ta ngã ra, khuôn mặt trống không, chẳng có ngũ quan gì cả, thằng Xí sợ quá, chưa kịp hét lên thì từ đằng sau, ông Hiếu đã sấn bước tới, chụp vai nó, gằn giọng: “Mày ở đây làm gì?”
Tay ông Hiếu đang cầm theo một thứ, trông thoáng qua như là một mảnh da người, tay còn lại đang chụp cổ Cu Gạo, thằng bé mặt xanh như tàu lá, đôi mắt tưởng như là người chết, không còn chút sinh khí!
---
Tương tác cho có động lực đăng tiếp đi các bạn ơi