Tôi tự giễu nhếch môi cười, có lẽ Kỳ Ngôn đã chìm đắm trong sự dịu dàng của bạn gái mới mà không thoát ra được rồi nhỉ.
Tôi qua loa dọn bàn, rồi đứng dậy đi tắm rửa, lúc quay lại, điện thoại nhảy ra một tràng tin nhắn chưa đọc.
Là em gái của Kỳ Ngôn gửi tin nhắn đến: “Chị với anh em chia tay rồi sao?" “Bây giờ chị đang ở đâu?" “Có phải hai người cãi nha rồi không ạ?"
Tôi chỉ gửi lại một chữ “Ừ" trả lời vấn đề thứ nhất của em ấy, sau đó tắt giao diện ấy đi.
Em ấy được người nhà bảo vệ rất kỹ, từ đầu tới cuối vẫn cho rằng tôi và Kỳ Ngôn ở bên nhau giống như yêu đường bình thường.
Em ấy từng đến biệt thự, cũng từng gặp tôi, sẽ ngọt ngào gọi tôi một tiếng chị dâu, cũng sẽ kéo tay tôi lẩm bẩm: “Liên Liên, anh trai em đúng là đối xử khác biệt với chị đó, chị là người phụ nữ đầu tiên được anh ấy đưa về nhà."
Khi ấy tôi vờ như xấu hổ thẹn thùng mím môi, nhưng sâu trong đáy lòng chẳng lại có lấy một tia gọn sóng...
Đương nhiên hắn yên tâm về tôi rồi, bởi hắn biết tôi không khóc không ẩm ĩ, cho dù sắp xếp tôi ở bên cạnh, cũng sẽ chẳng tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với hắn.
Còn về Kỳ Ngọc, có lẽ là nhìn thấy tờ báo kia, cho rằng chúng tôi nổi lên mâu thuẫn gì đó, nhưng lại không biết tôi chỉ là một chú chim hoàng yến được trả lại tự do.
Tôi tắt điện thoại, nhưng không ngờ Kỳ Ngọc lại gọi thẳng điện thoại tới.
Ở đầu điện thoại bên kia em ấy nức nở nói: “Chị dâu chị mau về đi, anh em đang nổi giận ghê lắm..."
Tôi ngây người, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?"
"Em không biết đầu, hôm nay em về cùng anh ấy, anh ấy thấy dì Vương bảo chị đi rồi, thì túm lấy đồ bên tay đập hết."
"Tóm lại, trước tiên chị quay về đi được không Liên Liên..."
Tôi do dự một hồi, vẫn nói: “Được, em đợi chị."
Lúc tài xế lái vào khu biệt thự, đã là gần ba giờ sáng, nhưng tầng một vẫn sáng đèn.
Bởi vì lúc đi không mang theo chìa khóa, tôi chỉ đành bấm chuông cửa, là dì Vương mở cửa cho tôi.
Lúc bà ấy nhìn thấy tôi thì thần sắc vô cùng phức tạp, có vui mừng, lại mang theo chút khó xử.
Giọng của Kỳ Ngôn ở phía sau vang lên: “Ai?"
Tôi đi vòng qua dì Vương mấy bước, bài trí trong phòng vô cùng ngăn nắp chỉnh tể, chẳng hề có một chút dấu vết bị đập phá.
Kỳ Ngôn mặc quần áo ngủ ngồi trên số pha, vẻ mặt thờ ơ nhìn tôi, “Cô tới đây làm gì."
Tôi ngập ngừng mở miệng: “Là Kỳ Ngọc bảo tôi tới..."
“Dủ rồi," Kỳ Ngôn ngắt lời tôi, “Cô cho rằng nơi đây vẫn là nhà cô sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi."
Hắn đứng dậy, đi từng bước tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.
"Thế nào, chế tiền không đủ? Hối hận rồi hả?"
Tiến lại gần, tôi mới nhìn thấy mấy vết hôn ẩn hiện dưới cổ áo của hắn.
Giây phút ấy, hệt như có một tảng đá rơi phịch xuống đất, bỏ qua một tràng câu hỏi gai người của hắn, mà tôi chỉ khẽ cười, nói: “Biết rồi, bây giờ tôi đi ngay."
Tôi xoay người rời khỏi, lúc đi cũng không quên tiện tay đóng cửa lại.