Cô chán nản nằm nhoài ra bàn uống nước, anh thì cặm cụi làm việc không quan tâm là mấy. Ngồi im không được bao lâu, y như rằng cô giở trò trốn thoát.
Chu Nhã Đan:" Giáo sư Vu! Em chưa dọn nhà!"
Vu Địch:" Chiều hôm qua đã lau 5 lần."
Anh khá lắm! Cô tiếp tục:" Em đói!"
Anh đâu dễ bị lừa:" Trước mặt em không phải hộp bánh sao?"
Cô tặc lưỡi, coi như anh giỏi đi! Cô lại bắt đầu nghịch ngợm, dưới đất bỗng có mấy tờ tài liệu cũ của Vu Địch, cô liền nhặt lên viết gì đó vào mặt trắng, gấp máy bay giấy phi, đáp xuống bàn anh. Giáo sư Vu gác bút mở ra, hai chữ rõ to đập vào mặt anh "Em chán."
Một lát sau anh phi máy bay lại cho cô, cô tò mò mở ra, dòng chữ phũ phàng đậm chất Vu Địch anh "Kệ em."
Cô cạn lời.
Loay hoay một lúc, chán quá mà ngủ gật luôn trên bàn. Anh ngẩng đầu, cô sinh viên anh mà để mắt hơn ai hết đã say ngủ từ hồi nào. Anh nhẹ nhàng bước tới, giáo sư Vu véo nhẹ mũi nhỏ, cái mặt xinh bỗng nhăn nhó một chút. Anh cười, đắp áo khoác lên cho Chu Nhã Đan, lẩm bẩm:" Em đã bao giờ thấy mình phiền phức chưa? Sao cái phiền phức của em lại thu hút tôi như vậy?"
_______________________
Hôm nay là chủ nhật mà anh lại ốm sấp mặt ở nhà, kết quả là cô hàng xóm tốt bụng như cô lại vách thuốc vào mà chăm sóc thôi!
May thay cô có chìa khóa dự phòng nhà anh không lại lâm cảnh bấm chuông tới tối cũng chẳng ai ra mở cửa. Đúng là nhà anh không có cô động tay vào thì nó cứ bẩn như thế từ năm này qua tháng nọ mất. Trước tiên cô phải xem tình trạng sức khỏe của con trâu tên Vu Địch kia đã!
Anh nằm bẹp dí trên giường, cô vào phòng vỗ cho ba cái vào lưng, thúc giục:" Giáo sư mau dậy đi! Sinh viên tốt bụng Chu Nhã Đan tới đo nhiệt độ cho thầy đây!"
Vu Địch vừa nghe tên đã phản ứng mạnh, bật dậy đủn cô sinh viên nọ ra khỏi phòng:" Còn không mau về nhà, em sẽ bị lây bệnh nếu ở đây quá lâu đấy!"
Chu Nhã Đan bỏ ngoài tai lời anh vừa nói, ép người ta xuống giường còn ra lệnh:" Thầy! Há miệng!"
Cô nhét nhiệt kế vào miệng anh. Dán miếng hạ sốt lên trán rồi đẩy anh xuống giường, nghiêm giọng:" Giáo sư! Việc của thầy là ngủ một giấc thật ngon! Em đi nấu cháo! Thầy mơ đẹp."
Xong anh rồi, cái con người chưa từng nấu ăn như cô nấu cháo cho anh thì anh sao mà nuốt?
Anh ngủ được một lúc, tỉnh giấc thì có khá hơn một chút, trên bàn là thuốc và nước. Vu Địch ngoan ngoãn uống thuốc rồi mới ra ngoài. Chu Nhã Đan đang chăm chú vừa xem hướng dẫn vừa làm theo, lén vào trong thử một chút đồ ăn trên bàn, không tệ. Cô nhìn thấy anh, mắng:" Thầy mau vào ngủ tiếp đi!" Đặt tay lên trán anh, nói tiếp:" Đó, còn sốt mà! Mau vào ngủ đi!"
Anh nắm lấy cổ tay cô, nghiêm túc tiến gần:" Sao lại tốt với tôi như vậy? Sao cứ phải khiến tim tôi loạn nhịp?"
Mặt cô đỏ bừng bừng, lùi lại để rồi đụng vào bàn, hết đường lui mới đánh trống lảng:" T- thôi chết, món canh của em."
Anh thích phản ứng đáng yêu đó của cô, chỉ muốn đè cô ra thôi. Anh kìm lại mình đi ra ngoài.
Đồ ăn được bưng tới tận giường. Anh đang chăm chăm vào tài liệu trên tay. Cô bực mình giật lấy tập tài liệu, ngán ngẩm nói:" Mau ăn đi, thầy không được làm việc nữa! Nó không tốt cho sức khỏe của thầy đâu!"
Là ai chứ cô thì Vu Địch nghe theo răm rắp! Nhưng còn phải giở chút trò nhõm nhẽo mới chịu:" Tôi đau đầu lắm, không muốn ăn."
Chu Nhã Đan ngồi xuống cạnh giường, vuốt vuốt tóc anh:" Ngoan ngoan, còn không mau ăn, em đổ cho chó ăn bây giờ."
Khoan! Đây là dỗ dành hả? Sao anh thấy cứ nhùng nhục, mà thôi kệ, anh ngồi dậy hài lòng ăn, cũng phải khen tay nghề cô:" Ổn, cũng không phải không ăn được."
Ai đó được đà mà tự đắc:" Haha! Tất nhiên rồi!"
Bỗng dạ dày Chu Nhã Đan gào thét lên một hồi. Còn lỗ cho cô chui không? Nhục nhã quá! Anh cũng biết ý, ho một cái:" Mau ngồi xuống đây, ăn với tôi."
Hết cách, cô ngoan ngoãn nghe lời. Anh tiếp tục nói:" Há miệng." Chu Nhã Đan ngại ngùng tuân lệnh, Vu Địch đút cháo cho cô, cháo hình như ngọt hơn so với lúc cô mến thử thì phải a~