Sinh viên Chu tỉnh giấc, vươn người thỏa mái. Cô thong thả thay đồ như thường lệ. Đột ngột cơn rét ùa về tốc bay rèm cửa, cô khẽ rùng mình. Chu Nhã Đan vội vàng khép cửa, quả nhiên hôm nay phải mặc đồ dày hơn mọi khi.
Túc tắc chạy xuống nhà anh. Có lẽ còn ngủ, cô mở cửa bước vào. Vu Địch đã thức dậy từ bao giờ, bữa sáng đặt trên bàn như lẽ thường, anh vẫn luôn chu đáo như vậy. Nhìn nét mặt anh có chút gì đó bất mãn, ngồi xuống ghế đối diện. Đúng là anh chẳng giấu cô chuyện gì, khó chịu mà khai thật:" Hôm qua anh cho tên Tư Uy kia mượn xe, kết quả anh ta đâm phải xe người ta. Dù anh ta có bảo sẽ trả tiền sửa chữa xe nhưng hiện tại chúng ta không có xe để đi lại."
Tưởng gì to tát chứ! Cô cười đắc ý:" Vậy chúng ta đi xe buýt, không có gì phải lo về chuyện này cả~"
____________
Cô không còn biết cảm giác đi xe buýt kể từ khi gặp anh, thành ra có chút khó khăn. Vì là giờ công sở nên xe gần như chật kín, với thời tiết này mà còn đổ mồ hôi hột, nghĩ tới mùa hạ nóng nức với hoàn cảnh này, ôi! Đúng là không thể tả được!
Anh tìm ra một ghế đơn trống, mau chóng kéo sinh viên cưng của mình ngồi xuống đó. Sinh viên Chu vuốt ngực, giờ có thể thở bình thường rồi! Quay đi lấy tai nghe đặt trong túi, anh hỏi:"Em nghe nhạc không?"
Quay lại đã thấy cô gật gù. Với không khí không đủ cho một người thở mà có thể ngủ như vậy, bái phục đặc tính bạ đâu ngủ đó của cô! Đeo một bên tai nghe cho Chu Nhã Đan, có lẽ nên để cô ngủ một chút.
Mặt trời ló dần sau đám mây bồng bềnh, những tia nắng đầu tiên lao xuống như đua nhau, vài tia phản chiếu trên gương mặt cô gái đang say giấc. Ngay từ đầu anh chưa một lần rời mắt, đăm đắm nhìn Chu Nhã Đan. Thoáng một nét cười trên vành môi, Vu Địch xích lại gần che nắng cho nàng nhỏ. Hành động giản đơn tưởng chừng như vô nghĩa này đã vô tình sưởi ấm biết bao con tim những cô gái trên chiếc buýt chật hẹp hôm ấy.
___________
Chu Nhã Đan chăm chú ngắm bạn trai cực phẩm đang làm việc. Vu Địch thở một hơi dài:" Em ngắm đủ chưa?"
Cô vươn người, gương mặt phản phất nét vô tư:" Chưa đủ."
Anh cười khổ, khẽ lắc đầu. Mặc kệ cô vậy.
Trời đột âm u, mây dông ầm ầm kéo tới từng đợt, thoáng chống đã có giọt mưa tanh tánh nhảy nhót trên hiên nhà. Mùi rêu xanh hòa cùng mưa bốc lên man mát. Cô chống cằm chán nản ngước nhìn bầu trời bị mây mù che lấp:" Ai chà, lại sắp mưa rồi."
Vu Địch hạ bút xuống, có vẻ đã xong việc, anh cốc nhẹ đầu ngẩn ngơ của cô, môi ẩn hiện nét cười. Chuỗi tâm tư mơ hồ bị anh ngắt quãng. Cô bừng tỉnh, nắm lấy bàn tay to lớn xương xương của anh. Hai người bọn họ vô cùng cẩn trọng, không dám đi ngang nhau. Anh đi trước, cô theo sau, bóng của hai người trải dài trên đường hành lang xế chiều.
Bất giác trời mưa như trút nước, dai dằng không ngớt, hai bọn họ không cầm theo ô cũng chẳng mặc áo khoác mà diễn cảnh lãng mạn như phim.
Anh nhíu mày, suy tư hồi lâu, Vu Địch bước tới kéo Chu Nhã Đan nép vào thân thể cường tráng, nói:" Anh che cho em, sẽ không để em phải chịu ướt."
Ai ngờ anh hi sinh cặp sách che chở cho cô, thân để mưa làm cho ướt sũng, dù thế anh vẫn không thể bớt sự điển trai vốn có, lại còn thêm phần quyến rũ hơn nữa! Mùi hương thơm ngát của cơ thể anh phả vào cánh mũi cô, cô say mất.. Chu Nhã Đan bỏ đi suy nghĩ đáng hổ thẹn, tát nhẹ vào mặt một cái. Anh gọi taxi, mau chóng đưa cô vào trước. Sinh viên Chu vội lấy khăn giấy lau cho anh, lo lắng hỏi:" Sao lại phải làm thế? Anh bị cảm thì sao?"
Anh nắm lấy bàn tay đang vội vã lau khô, cười mãn nguyện:"Là do không muốn ai nhìn thấy nội y của em."
Bác lái xe "khụ" một tiếng ngại ngùng. Hai gò má của cô vừa bớt hồng giờ lại ửng lên như gấc chín. Mặc kệ anh! Anh ốm chết cũng không quan tâm anh nữa! Tên biến thái!