Bạch Vãn Châu mệt tới mức ngồi phịch xuống đất ngay sau khi phân phó Nam Nhi giúp Lại ma ma mặc chỉnh tề lại quần áo. Ở thời hiện đại khi thực hành xong tiểu phẩu nàng cũng không mệt mói và kiệt sức như thế này. Bỗng nàng cảm thấy cổ có chút đau nhức, rồi có cảm giác hơi âm ẩm, Bạch Vãn Châu đưa tay lên sờ thì chỉ thấy có một bàn tay vẫn còn dính dính chút mồ hôi đang tóm lấy cổ mình.
Nàng quay lại, chưa kịp phản ứng gì thì lập tức nhận mấy cái bạt tai cứ thế ầm ầm giáng xuống làm cho nàng mặt mũi tối sầm.
Tai, mũi, đầu óc lúc nó dường như bị đánh cho quay cuồng cả, mấy cái tát làm tê liệt luôn chức năng của các giác quan, nàng cứ như mị đi, đơ ra.
Trong lúc hoảng loạn, hoang mang, chỉ thấy Nam Nhi đang ôm lấy chân ai đó đang khoác một chiếc áo bào mà khóc lóc thảm thiết:
"Vương gia! Ngài giơ cao đánh khẽ! Người không thể đánh tiểu thư như thế được"
Bạch Vãn Châu rất muốn nói với Nam Nhi là không cần cầu xin loại người như hắn làm gì, nhưng mở miệng lại không thể nói ra được.
A Lãng đúng lúc ấy cũng dẫn thái y tới, Nam Cung Thừa cũng nhân lúc này đá văng Nam Nhi ra để nhường đường cho thái y vào xem bênh nhưng cũng không quên dặn dò xuống dưới
"Thiết gia pháp, đánh cho con đàn bà độc ác này một trăm trượng, đánh thật mạnh"
Gia pháp của Hoài Vương Phủ là một chiếc roi da quất ngựa ngâm qua muối, từ lúc Nam Cung Thừa lập gia pháp đến nay vẫn chưa dùng qua lần nào, ai cũng không nghĩ tới, lần đầu dùng lại là cho Vương phi nhà mình.
Một trượng, hai trượng, ba trượng.......
Bạch Vãn Châu từ lúc tốt nghiệp từng nhập ngũ và đi chiến trận ở Iraq làm quân y ở đó hai năm trời, ở đó nàng từng bị thương do súng đạn, còn có lần suýt nữa thì coi như đi toi cái mạng nhỏ bé này , nhưng vết thương do súng đạn đó so với vết thương bị đánh do roi da này lại chả hơn kém là mấy.
Nhưng chỉ khác một điều là, vết thương do súng đạn mang lại là vinh quang, còn vết thương do roi da tạo nên thì lại là nỗi sỉ nhục to lớn.
Thế này là thế quái nào? Nàng chỉ là muốn cứu người thôi mà!
Y đức nhân tâm, hành y tế thế là lời răn dạy mà nàng luôn ghi khắc trong tâm từ lúc mới bắt đầu vào trường y, thế quái nào đến đây lại chả đáng một đồng vầy.
Một trăm gậy đánh xong, Bạch Vãn Châu coi như chết một nửa rồi, Nam Nhi cũng không thể dìu nàng dạy. Nam Cung Thừa hạ lệnh cho vợ của Triệu Nhị gia cùng mấy phu nhân khác kéo nàng về Khinh Châu Các. Cả đoạn đường đi toàn cố ý để những đoạn vết thương hở trên cơ thể nàng va chạm vào đồ vật ở xung quanh, nhưng cũng chả có nghĩa lý gì nữa rồi, vì Bạch Vãn Châu cũn chả còn cảm thấy đau nữa rồi.
Bên này, thái y bắt mạch cho Lại ma ma, rồi chắp tay nói với Nam Cung Thừa:
"Tất cả đều bình thường, chỉ là mất máu quá nhiều thôi. Vết thương ở nơi kín hiện tại cũng không còn chảy máu nữa rồi, chắc là tự cầm máu rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân hạ thần không dám nhìn. Đây là cao cầm máu và cao chống phù nề. Mỗi lần thoa cho Lại ma ma, không tới mười ngày là không sao nữa rồi"
Nam Cung Thừa coi như yên tâm rồi, lệnh cho vợ của Triệu Nhị Gia thoa thuốc cho ma ma rồi kéo rèm lại, lênh cho a Lãng tiễn thái y ra cổng.
A Lãng ấp úng mãi cũng nói lên lời
"Có cần để thái y xem cho Vương Phi không ạ?"
Nam Cung Thừa bỗng trở lên trầm mặc, nét mặt cũng tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt lộ rõ sự căm ghét, A Lãng không dám nói thêm nữa, những lời định nói cũng cứ thế mà nuốt trỏ vào trong
"Coi như thuộc hạ chưa nói gì vậy........"
Nam Cung Thừa lúc này mới hỏi
"Ma ma sao lại bị thương?"
A Lãng đưa tay vào trong ngực áo tìm kiếm một lúc rồi đưa một bức vẽ nhỏ cùng vài tờ ngân phiếu cho Nam Cung Thừa
"Đây là những thứ mà thuộc hạ lục xét được từ thi thể của đám thích khách, mục tiêu của thích khách hình như là Vương Phi"
Nam Cung Thừa liếc một cái, sắc mặt liền trở nên u ám, rất lâu sau mới nói:
"Phái người canh gác Khinh Châu Các, cái mạng của cô ta trước mắt vẫn còn giá trị"