• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiểm Vân sơn trang không khí lúc này đang rất ngột ngạt. Nói đúng hơn không khí này phát ra mạnh mẽ ngay tại phòng của Hàn Nguyệt Chi.

Chuyện này phải nói đến hai ngày trước.

Hàn Khiết Nam nhanh chóng lên đường trở về vì lo cho Hàn Nguyệt Chi, hắn sợ nàng một mình ở chung với ai đó sẽ bị "lợi dụng". Mặc dù trên đường bị lão Hoàng Lân liên tục giở trò ngăn cản nhưng hắn cùng lão già Hoàng Dực cũng nhanh chóng hóa giải.

Nhưng nào ngờ khi về đến nơi, sau khi vấn an Hàn Minh, đang muốn hỏi thăm về Hàn Nguyệt Chi thì Hàn Minh lại hỏi Hàn Khiết Nam người đâu. Hắn liền kể lại sự việc lúc chia tay Mộc Vũ Hiên, nhưng lại được sự khẳng định của phụ thân là Hàn Nguyệt Chi vẫn chưa về.

Nghĩ đến muội muội có thể bị tên kia "bắt cóc" rồi liền tức giận quát hạ nhân nhanh chóng lấy ngựa, Hàn Khiết Nam muốn đến tận Huyết giáo đòi người, Hàn Minh cũng muốn đi theo hắn đòi lại bảo bối của mình. Lão Hoàng Dực cũng tức giận không kém gì Hàn Khiết Nam, đồ đệ yêu quý của lão đã bị tên xấu xa kia lừa gạt đi mất rồi, lão thật là muốn khóc nhưng lại khóc không ra nước mắt a. Cả đoàn người đang tức giận hùng hổ bước ra thì thấy một con ngựa đen đang nhanh chóng chạy đến. Chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra bọn họ đã thấy người trên ngựa hét lên.

" Mau lên!!!!! Độc của Tiểu Chi bắt đầu phát tác rồi "

Vì thế cả đoàn người đang hùng hổ nhanh chóng cuống cả lên, Lãnh Phong nhanh chóng ôm Hàn Nguyệt Chi xuống ngựa theo Hàn Minh trở về phòng. Lão Hoàng Dực nhanh chóng đưa thuốc cho nàng uống nhưng phải hơn một canh giờ sau Hàn Nguyệt Chi mới ngưng thổ huyết, hơi thở trở nên bình thường.

Sau khi gặp phụ mẫu Lãnh Phong, Hàn Nguyệt Chi liền trở về vòng ôm của hắn trở về Kiểm Vân sơn trang, bản thân Lãnh Phong cũng thả chậm tốc độ Tiểu Hắc lại để Hàn Nguyệt Chi có thể thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Không ngờ chỉ vừa có hai ngày, Hàn độc tố trong người nàng lại bộc phát. Lãnh Phong vội vàng thúc ngựa chạy về, nhưng phải mất một ngày một đêm mới về đến Kiểm Vân sơn trang, lúc này người trong lòng đã dần hôn mê.

Khi lão Hoàng Dực bước ra, gật đầu một cái, lúc này tất cả mọi người mới thở phảo yên tâm.

Nhưng lý do thật sự là gì? Kể từ buổi tối khi Hàn Nguyệt Chi tỉnh lại, Lãnh Phong không một lần nào có thể tiếp cận nàng. Dù cho chỉ là một lời nói, hay thậm chí là một cái ôm, hắn không thể thực hiện được. Tình trạng này đã diễn ra hai ngày rồi, lúc này tâm trạng của Lãnh Phong rất không tốt, không khí vô cùng không tốt.

Còn Hoàng Dực, Hàn Minh và Hàn Khiết Nam vô cùng thích thú. Chỉ cần tên kia muốn lại gần "bảo bối" của mình, một trong ba người ngay lập tức sẽ nhanh chóng đến bên cạnh, hỏi thăm hoặc là ngồi xuống uy nàng ăn.

" Tiểu Chi, nàng.... "

" Chi nhi, muội mau ăn đi, Du nương mới tự tay làm cho muội tẩm bổ. Du nương đã thức dậy từ rất sớm để làm đó, nào, để ca ca uy muội ăn "

Hàn Khiết Nam cầm trên tay một chén tổ yến, cẩn thận cầm một thìa lên, thổi cho thật nguội sau đó đưa đến bên miệng Hàn Nguyệt Chi. Còn lão Hoàng Dực và Hàn Minh lại đứng bên cạnh Hàn Khiết Nam, khiến cho Lãnh Phong cùng sư phụ hắn không thể nào chen vào được.

Hàn Nguyệt Chi cảm thấy không khí trong phòng ngày càng xấu đi, cũng không dám để cho mọi người tiếp tục "bắt nạt" ai kia nữa.

" Ca ca, muội không đói. Muội có chút buồn ngủ, mọi người ra ngoài một chút được không? "

" Đương nhiên là được, muội hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, vài ngày nữa hoa Thiên Yến sẽ nở thôi "

" Dược liệu sư phụ cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ cần hoa Thiên Yến nở là có thể điều chế thuốc giải rồi "

" Chi nhi, con mau nghỉ ngơi đi, nếu cần gù con cứ gọi Vân nhi, phụ thân sẽ nhanh chóng cho người làm đến cho con "

... ...... ......

Ba người nhanh chóng cướp cơ hội nói liên tục, nhất định không thể để cho tên kia mở miẹng dụ dỗ thêm lần nào nữa, cả ba không hẹn mà cùng suy nghĩ như vậy.

Chờ đến khi Lãnh Phong không thể chịu nổi, quay lưng bước ra khỏi cửa, Hoàng Dực, Hàn Minh và Hàn Khiết Nam mới dừng lời. Lúc này Hàn Nguyệt Chi lên tiếng.

" Mọi người mau đi ra đi. Sư huynh, muội nhờ huynh một chuyện được chứ? "

Lời này nói ra khiến cho mọi người ngạc nhiên, nhất là ba người nam nhân đang đứng trước giường. Lão Hoàng Lân nhanh chóng nhân cơ hội ba người kia đang hóa đá đưa tay kéo cả ba ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa phòng lại. Rốt cuộc đồ đệ cũng có cơ hội rồi, phải nói mắt nhìn người của thằng bé thật giỏi, lão nghĩ.

Còn ở trong phòng, sau khi những kẻ cản trở đã đi khỏi, Lãnh Phong đến bên giường ngồi xuống kế bên Hàn Nguyệt Chi.

" Nàng muốn nhờ ta việc gì? "

Hàn Nguyệt Chi không nói gì, vươn tay lấy cái mặt nạ trên mặt Lãnh Phong xuống, cầm lấy tay hắn, nói.

" Dù sao ở đây cũng không có ai, huynh cũng nên tháo bỏ nó ra, cũng dễ hít thở hơn. Ừm, muội muốn... muội muốn huynh uy muội ăn, có được không? "

" Nàng muốn thứ gì, ta có thể từ chối được sao "

Hắn cầm chén tổ yến lên, thổi cho thật nguội, sau đó bỏ vào miệng của mình.

" Huynh... ". Hàn Nguyệt Chi ngạc nhiên nói.

Nhưng Lãnh Phong cũng nhanh chóng áp môi mình xuống miệng nàng, từ miếng tổ yến được hắn nhẹ nhàng chuyển qua.

" Thật là ngon "

" Huynh... huynh mau đưa đây, muội tự ăn "

" Tự ăn? Chẳng phải nàng muốn ta uy nàng ăn sao? Sao tự nhiên lại đổi ý rồi? Ta còn chưa phạt nàng chuyện hai ngày nay nàng dám bỏ lơ ta "

Nếu nàng không lên tiếng phản đối, thì làm sao ba người kia dám được nước làm tới chứ.

" Nhưng... nhưng muội muốn huynh uy như người bình thường ". Nàng bĩu môi nói.

" Tiểu Chi, nàng đây là làm nũng với ta đúng không? "

" Huynh... Hứ, muội không ăn nữa ". Nói rồi nàng nằm xuống quay lưng lại với hắn.

Nhìn giai nhân ấm ức quay lưng lại với mình, Lãnh Phong vẫn thản nhiên như thường.

" Không ăn nữa? Vậy để ta ăn dùm nảng "

Lãnh Phong cầm từng muỗng tổ yến lên ăn, khi ăn hắn còn cố tình tạo ra tiếng, ánh mắt vẫn nhìn đến người trên giường.

" Quả thật là ngon miệng, Du nương của nàng thật sự có tay nghề rất cao "

Hàn Nguyệt Chi mặc dù đưa lưng quay lại với hắn nhưng tất cả những tiếng ăn tổ yến vẫn phát ra rất rõ ràng. Du nương vốn nấu rất ngon, đặc biệt là tổ yến, đó là món nàng thích ăn nhất. Mặc dù hiện tại rất tức giận, nhưng nghe từng muỗng tổ yến ngon lành kia đang vào bụng người khác, muốn nàng lơ đi cũng không thể làm được.

" Không cho huynh ăn nữa, đây là tổ yến của muội ". Nàng ngồi dậy giữ lại tay hắn.

Lập tức một muỗng tổ yến được đưa vào miệng nàng.

" Ta chỉ đùa nàng thôi, nhìn nàng lúc này thật không khác gì một hài tử. Mau ăn nhanh đi, chẳng phải nàng nói buồn ngủ sao "

" Tất cả đều tại huynh! "

" Phải, phải, tất cả đều là lỗi tại ta, giờ thi nàng mau ăn đi "

Lãnh Phong uy từng muỗng từng muỗng cho Hàn Nguyệt Chi, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nàng càng khiến cho lòng hắn thêm nóng vội, nếu không nhanh chóng cử hành hôn lễ có lẽ hắn sẽ không nhịn được mà trực tiếp ăn nàng. Sau đó hắn ở bên cạnh nhìn nàng chậm rãi đi vào giấc ngủ, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng rồi đi đến đại sảnh.

Tại đây, vẻ mặt của Hàn Minh, Hàn Khiết Nam và Hoàng Dực đang rất không tốt, lão Hoàng Lân thấy đồ đệ từ phía xa liền nháy mắt ra hiệu, nhưng hắn chỉ làm lơ mà tiến thẳng vào trong.

" Tiểu tử ngươi thật sự thích Chi nhi? ". Hàn Minh hỏi.

" Không phải thích, mà là ta thật sự yêu nàng "

" Hừ, kẻ thù của ngươi chính là Ma giáo, thù giết phụ mẫu không thể bỏ, ngươi có cách gì bảo đảm sự an toàn cho Chi nhi sao?! "

" Chuyện đó là không thể, nhưng ta chắc chắn sẽ diệt hắn trước khi hắn ra tay "

" Nói thật là dễ, ta hỏi thêm một câu, mấy ngày qua ngươi đưa Chi nhi đi đâu? "

" Gặp phụ mẫu ta, nàng dâu sớm muộn gì cũng phải gặp mặt một ngày nào đó "

" Ta tuyệt đối không gả Chi nhi cho ngươi ". Cả ba người đồng loạt nói.

" Dù các người không muốn cũng không được, Tiểu Chi sớm đã ngủ cùng với ta, ngay cả thân mật hơn cũng đã làm rồi, không lẽ các người muốn nàng chịu ủy khuất? "

" Ngươi bịa chuyện, Chi nhi tuyệt đối sẽ không.... Nhất định là ngươi ép buộc muội ấy ". Hàn Khiết Nam khẳng định.

" Đúng hay không không cần các ngươi quản, hiện tại ma muốn hướng Hàn trang chủ, mong người gả Tiểu Chi cho ta "

Căn phòng cứ thế ồn ào về chuyện này, mãi cho tới khi Hàn Nguyệt Chi bước vào, mọi thứ mới tạm thời yên ắng sau ba canh giờ căng thẳng. Hàn Khiết Nam là người tiến đến hỏi trước.

" Chi nhi, muội nói thật cho ta biết, có phải muội đã từng ngủ chung với tên kia không? "

" Đúng.... đúng vậy ". Mặt nàng lúc này đã đỏ lên

" Muội chưa từng vượt quá giới hạn... ý huynh là khụ khụ chuyện thân mật hơn, phải không "

" Đương nhiên là k... "

" Nàng đã quên chuyện xảy ra khi gặp phụ mẫu ta rồi sao? ". Lãnh Phong chợt xen vào

Nghe đến đây khuôn mặt của nàng càng đỏ hơn nữa. Hôm đó lúc hai người đang điên cuồng hôn nhau giữa rừng hoa, người nào đó đã mất không chế, mãi cho đến khi chỉ còn trung y, nàng mới chợt tỉnh ngăn cản lại. Hàn Nguyệt Chi muốn mọi chuyện được hoàn hảo trong đêm tân hôn. Nhưng đối với người khác, cái đỏ mặt của nàng chính là sự thừa nhận.

" Khốn khiếp, ta phải giết chết ngươi ". Hàn Khiết Nam xuất kiếm hướng đến Lãnh Phong.

" Dừng tay! "

" Phụ thân, hắn ta đã "bắt cóc" Chi nhi rồi, người không tức giận một chút nào sao? "

" Tại sao lại không? Nhưng giờ mọi sự đã như thế này, chúng ta đành phải chấp nhận thôi "

Rốt cuộc nữ nhi của lão cũng đến lúc phải gả đi, lão thật là không cam tâm.

" Nguyệt nhi, con gả đi rồi làm sao ta có thể dẫn con đi đây đó đây ". Lão Hoàng Dực ôm lấy Hàn Nguyệt Chi khóc lóc kể lể.

Phải mất nửa canh giờ sau náo nhiệt nơi đây mới yên ổn trở lại. Lúc này ở phía sau Kiểm Vân sơn trang, một bóng dáng lén lút đi ra từ cửa sau rồi đi thẳng vào rừng.

" Ngươi nhanh chóng đưa tin tức này về, đây là chuyện quan trọng, nếu không nhanh chóng Thiếu chủ nhất định sẽ không vui "

" Thuộc hạ hiểu "






Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK