• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Càng nghĩ càng thấy vô lý.

Căn phòng này chỉ có Lục Vỹ Thần và cô, bọn chúng muốn bắt ai cũng không thể bắt.

Hơn nữa lúc nhìn thấy cô, dường như bọn chúng không biết cô là ai.

Không tìm người, không tìm vật thì tìm cái gì?
Nhưng thôi mặc kệ đi, cô đã đuổi bọn chúng đi rồi.

Nếu có hiểu lầm gì thì cũng coi nhưng mấy tên đàn ông đó vận mệnh đen đủi, gặp phải cô còn giở thói tùy tiện.

Bây giờ nghĩ lại cô cũng không thấy cắn rứt lương tâm vì hành động của mình chút nào.

Giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Thay vì ngồi vất vã suy nghĩ, bây giờ cô đi rửa bàn tay dính máu của mình sẽ tốt hơn.
Hà Tiết Âu vào phòng tắm rửa tay.

Cảm giác bàn tay nhuốm máu của người khác cũng không tệ lắm.

Hừm, rửa tay sạch sẽ mới thấy lòng bàn tay của cô vì dùng lực mà cũng bị hằng đỏ một đường dài.
- Vẫn là dùng súng đỡ tốn sức nhất!
Hà Tiết Âu ngắm nhìn mình trong gương, đầu bù tóc rối khó coi biết bao.

Cô chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng rồi rửa mặt.

Lúc đi tới lấy khăn để bên cạnh bồn tắm, chiếc rèm che đột nhiên bị khua soạt một cái.
Cô hoảng hồn lùi ra xa.


Chiếc rèm che ngăn cách bồn tắm và bồn rửa tay hôm nay không biết ai đã kéo kín lại.

Không hề có gió mà rèm lại khua.

Nhìn kĩ hơn mới thấy chiếc vòi sen cầm tay còn bị ai đó lấy xuống, hình như là để trong bồn tắm kia.

Kì lạ thật đấy.
Hà Tiết Âu hít một hơi thật sâu.

Có lẽ thứ đang ẩn náu trong phòng tắm này chính là nguyên nhân khiến đám người lúc này tìm đến đây gây rối.

Chiếc rèm là trong tối, còn cô ở ngoài sáng, cô không thể nhìn được thứ bên trong kia là gì.

Có thể vào tận nơi này để trốn, lại còn biết cử động thì chỉ có một khả năng…
Cô bạo gan giật mạnh tấm rèm xuống.
Hà Tiết Âu còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị nước xịt mạnh vào trong mặt.
- Đừng qua đây.

Đừng qua đây! Cô qua đây tôi sẽ liều mạng với cô đó!
Hà Tiết Âu dùng tay chắn thế nào cũng không cản được mấy tia nước kia bắn vào mắt.

Trong tình thế hoảng loạn và cấp bách đó, cô nghe thấy tiếng của người đàn ông la hét bên tai.

Không cần biết anh ta là ai, có mục đích gì, cô phải ngăn anh ta làm loạn lại trước.
Ăn may thế nào không biết, Hà Tiết Âu vớ được một chậu cây chảnh nhỏ ném về phía người đó.

Ra tay xong thì nước cũng không bắn vào mặt nữa, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của anh ta.
- Aaaaaa… Đầu của tôi… Đầu của tôi chảy máu rồi…
Bây giờ Hà Tiết Âu mới có thể nhìn thấy.

Tức giận lấy thêm mấy chai mỹ phẩm trên kệ ném vào người anh ta.
- Đừng ném nữa, đừng ném nữa.

Cô đánh tôi vỡ đầu rồi…
- Anh là ai? Tại sao lại trốn trong phòng của tôi?
Cô dừng tay, cho anh ta một cơ hội để giải thích.

Anh ta thấy cô không còn ném đồ nữa mớ hạ hai cánh tay ôm đầu che chắn xuống, ngẩng mặt lên mếu máo với cô.
- Tôi chỉ mượn chỗ của cô để trốn một chút thôi mà…
Hà Tiết Âu nhìn thấy gương mặt của anh ta liền nhận ra.
- Anh là tên điên khỏa thân?
Đích thị là Nam Tư Huyễn.

Ai cô có thể nhìn nhầm chứ để lại ấn tượng sâu sắc như anh ta thì cô không thể nhầm lẫn.
- Cô biết tôi?
Thấy cô nhận ra mình, Nam Tư Huyễn liền trở nên vui vẻ, ánh mắt rất trông chờ.
- Không biết! Anh mau cút ra khỏi đây, nếu không đừng có trách tôi ra tay độc ác.

Hà Tiết Âu nắm áo anh ta lôi ra ngoài.

Nam Tư Huyễn cứ giẫy lên đành đạch không chịu đi.
- Tôi không đi.

Cô đánh tôi vỡ đầu rồi phải chịu trách nhiệm với tôi!
Cô cảm thấy bản thân sắp phát điên.

Anh ta vừa phiền phức vừa ồn ào.
- Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm?
- Tôi là Nam Tư Huyễn.

Nếu để người khác biết cô hành hung tôi thì cô chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn đó.

Nếu cô chịu trách nhiệm với tôi thì tôi sẽ không để cô gặp rắc rối đâu.
- Anh là ai tôi không cần biết.

Đây là phòng của tôi.

Anh đột nhập vào phòng của tôi.

Anh mau cút.
Nam Tư Huyễn giật tay cô ra, nhảy lên giường của cô, lấy chăn của cô cuộn mình lại như con sâu.

Quyết tâm ở lại ăn vạ.
- Anh còn dám ăn vạ… Tôi sẽ giết anh vứt xác xuống biển làm mồi cho cá.
- Tôi mà chết cũng sẽ hóa thành ma về bắt em chịu trách nhiệm.

Em đánh tôi máu me be bét như thế này sao có thể nhẫn tâm đá tôi ra ngoài.
- Tôi hỏi anh lần cuối, anh có tự nguyện cút đi hay không?
- Tôi không đi!
Hà Tiết Âu tức chết mất.

Nam Tư Huyễn càng mặt dày ở lại thì cô càng cảm thấy khó sống.


Lục Vỹ Thần đã nhắc nhỡ cô rồi, không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần.

Hắn không những nói không được tiếp xúc với đàn ông mà còn chỉ đích danh không được dính dáng đến tên điên Nam Tư Huyễn.
Số cô thật là xui xẻo.

Việc xấu gì Lục Vỹ Thần không muốn cô phạm vào thì cô đều phạm phải.

Muốn được sủng ái thật không dễ dàng gì.
- Nam Tư Huyễn, anh mau rời khỏi đây.

Tôi là phụ nữ đã kết hôn rồi, một lát nữa ông xã của tôi nhìn thấy cảnh này sẽ không hay đâu.
- Không cần một lát nữa, ông xã của em đã nhìn thấy rồi!
Tiếng nói chết chóc vang lên của người nào đó vang lên.

Hà Tiết Âu thấy sóng lưng mình lạnh buốt.

Chầm chậm quay đầu lại nhìn.
Lục Vỹ Thần đứng ở giữa cửa, sắc mặt vô cùng, vô cùng không tốt.

Cô đứng cách hắn một khoảng xa vẫn nhìn thấy được những tia máu đỏ rực ở trong mắt.

Xung quanh hắn toàn là sát khí, không ai dám đứng gần.

Tần Tử Kỳ trốn ở sau lưng hắn cũng chỉ biết lắc đầu chia buồn với cô.

Hà Tiết Âu, ngày chết của cô sắp đến rồi…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK