Ngày đó đúng kiểu chơi hơi dại, thanh niên Huy hồi đó là loại đầu gấu xóm nên tay chân cũng coi là có lực.
Thực ra mình cũng có ăn gian chút xíu.
Luật đưa ra là lão đánh thì mình không đánh trả chứ không nói là không được…đỡ.
Do đó chủ yếu là bị đánh vào tay và chân là nhiều, nhưng mấy phần đó thì không thấm lắm.Nói lý thuyết là vậy chứ thực tế ăn xong mấy món đó thiếu điều muốn hộc máu mồm luôn.
Bí kíp ăn đòn cho anh em là nếu có bị đánh mà không chống cự được thì cứ la oai oái lên, cảm giác đỡ đau nhiều lắm.- Xong...rồi hả? - mình hỏi bằng giọng hơi khó nhọc, ừ thì cũng mới ăn đủ combo thập cẩm mà.- Mày...ừ, xong, tới phiên mày đó- Anh chắc không?- Đánh đủ đòn y như tao hồi nãy, tao gục thì mày thắng.- Coi như anh cũng có chút can đảm.- Tới đi nói nhiều quá.Mình từ từ bước tới vào thế.
Đối thủ đứng im không thủ thế gì cả nên cú này đấm bao cát còn khó hơn.
Ngay khi mình lao tới thì cha nội đưa tay lên che chắn ngực và bụng.
Tính ra cũng có chút kinh nghiệm đánh đấm, cơ mà lão gặp nhầm đối tượng rồi.
Đấm của mình tung ra nhanh hơn nên ông Huy này chưa kịp thủ thế và ăn trọn một đòn của mình vào chấn thủy.
Trúng một đòn của toàn lực của mình, lão từ từ gục xuống.Nói sơ cho các bạn biết là nếu có phải đánh nhau thì tối kị không cho đối thủ bắt được nhịp thở của mình, đòn tấn công vào tầm trung cơ thể khi đang hít vào sẽ gây chấn động mạnh hơn nhiều, dù bạn có nhỏ con hơn nhưng canh đúng thời điểm vẫn có thể một đòn hạ gục đối phương.
Còn nếu bạn đủ mạnh có thể gây tắc thở, nên nếu được thì cứ bỏ chạy nhé, an toàn cho cả hai.
Sức của mình lúc đó thì không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng dư sức cho đối thủ đo sàn rồi.Quay trở lại trận “quyết đấu”.
Bà mợ đến khổ giờ phải kiểm tra coi mình có đánh quá tay không.- Nè, còn nghe tui nói không đó? Có sao không? - mình lay lay cha nội Huy.- Mày...ư...ư...hộc....- Tuyền giúp Duy dìu ổng lên ghế với, nằm đây tí khéo nhập thổ thì tạch.- D...dạ...Thanh niên lúc đấm đá thì hăng say, ăn đòn xong nằm đống kéo dậy mắc mệt.
Ngồi nghỉ tí thì bắt đầu tỉnh lại.- Tỉnh chưa ông anh?- Tao...thua...rồi...Tuyền...từ nay anh không...làm phiền...em nữa...- Trúng cú đó mà còn tỉnh được là ông anh cũng ngon lành lắm - thằng chả lại nhìn mình kiểu không cần thương hại - ông anh thích thì cứ làm phiền bé Tuyền, tui làm vầy không phải để cho ông anh từ bỏ.
Tui chỉ muốn ông anh hiểu không phải cái gì cũng cứ đem tay đem chân ra để giành giật.
Nếu ông anh thật sự thích bé Tuyền thì nên nghĩ cho cảm nhận của Tuyền mà hành động, đừng có dùng cái suy nghĩ ích kỉ của bản thân áp đặt cho người khác.
Tui chỉ nói vậy thôi, lọt tai được bao nhiêu thì đó là chuyện của anh.
Tuyền giúp ổng chút nhé, bạn bè giúp nhau chút cũng được mà phải không?- Ừ...còn Duy thì sao?- Không sao, ê ẩm chút thôi mai là hết.Nói chứ cũng ê ẩm vài ngày, mới lành mấy vết bầm hôm nọ bữa nay vì gái chơi cứng ăn thêm vài quả.- Khoan đi đã.- Gì nữa đây ông anh, tui không có dư hơi đập thêm mấy quả nữa cho đủ bài đâu.- Không, tao...xin lỗi...Tuyền...anh xin lỗi em...nghe thằng Duy...nói, anh cũng hiểu ra rồi...là...anh sai...anh nghĩ lúc nào...cũng cần phải...bảo vệ em...nên không...quan tâm tới cảm nhận của em...em đừng giận anh nha- Em không giận anh đâu, chỉ cần anh đừng như vậy nữa...- Thằng Duy...mày đàn ông hơn tao tưởng nhiều...bé Tuyền giao lại cho mày.- Từ bỏ sớm vậy hả cha nội?- Không, mày mà...hở ra là...tao tán bé Tuyền liền.- Hai người...thôi đi được không?- Haha, ngượng kìa, em về với nó đi anh ngồi nghỉ một mình cũng được.
Nó ăn đòn cũng không có ít đâu.Kết quả là cha đó ngồi lại ghế đá một mình còn mình với bé Tuyền về chung.
Hôm nay được bữa tỏ mặt anh tài, tuy có hơi thê thảm.- Xin lỗi Tuyền nha.- Lỗi gì?- Đem Tuyền ra làm đồ cá cược đó.- Không có gì…Duy cũng đâu có ý đó đâu phải không?- Ừ, chủ yếu cho thằng chả tỉnh ngộ ra chút thôi.- Tuyền chỉ lo cho Duy thôi, lỡ bị ảnh đánh như hôm nọ…- Đáng bị đánh mà...- Làm gì mà đáng bị đánh?- Làm...Tuyền khóc...- Khùng quá đi, ai quan tâm đâu.- Tui quan tâm...tui không...- Được rồi, Duy đừng nói nữa, Tuyền biết rồi mà.- A...- Mà có đau lắm không?- Không, nhiêu đây chả thấm thấp gì đâu, chịu đòn quen rồi.- Đó, bảo người ta không được bạo lực còn mình thì đi đánh nhau.- Có đi đánh nhau bao giờ? Nãy là...bất đắc dĩ thôi mà.- Chứ sao bảo chịu đòn quen rồi, không hay đi đánh lộn là gì?- À, chịu đòn tại bị ông già đập.- Ba Duy hay đánh Duy dữ vậy hả?- Không, ông già là ông sư phụ.- Sư phụ gì vậy?- Hồi nhỏ tui hay bị mấy đứa lớn ăn hiếp nên ổng thấy tội nghiệp nhận về dạy cho vài ngón để xài.
Dạy võ vẽ thì ít mà ổng đập anh thì nhiều, đập còn hơn dì ghẻ phang Tấm ý.- Không nói xạo đó chứ?- Thiệt mà, vậy nên nãy mới bảo cứ tin ở tui.
Mà giờ thì chắc ổn rồi ha.- Chắc vậy, thật ra nếu bảo không có tí tình cảm nảo với anh Huy thì không đúng nhưng gần đây thì ảnh càng ngày càng làm quá lên...mà...Duy lợi hại cỡ này sao hôm bữa để người ta đánh bầm dập luôn vậy?- Tui có nói rồi mà, tui mà đánh lại là tụi nó tiêu liền.- Vậy nên để người ta đánh hả?- Ừ, đằng nào thì cũng không mất mát gì mà, việc gì phải gây thương tích cho người ta? Xong về ông già lại quở.- Lỡ người ta đánh anh bị thương nặng rồi sao?- Tính hết rồi, ai điên đâu mà chịu đòn để nhập viện?- Hay quá ha, mốt không them lo cho Duy nữa, blè.- Vậy...có khi lại...tốt.
- mình nói bằng giọng trầm buồn nhất sô đíp nhất có thể.- A...Tuyền để quên đồ, Duy...về trước đi.- Vô lấy đi chờ chút về chung cho vui.- Đi chung với Duy mới buồn đó, đi trước đi.- À ừ.Nói rồi bé Tuyền quay lại, chả biết quên cái gì.
À mà có khi lo cho thằng ông nội kia.
Cũng hợp lý, dù gì cũng quen thân từ bé mà.
Con gái đa sầu đa cảm, miệng nói ghét chứ trong bụng thì quan tâm không ai bằng.
Vậy cũng tốt.
Cơ mà...- Ủa, Giáng Kiều, sao ngồi đây? Chưa về hả? - mình dắt xe ra khỏi cổng trường thì thấy bé Kiều đang đứng dựa vào tường rào..