- Em xinh đẹp lắm, cô dâu duy nhất trong cuộc đời Hà Đức Minh anh.
Thiên Trang ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn anh rồi cô chầm chậm lên tiếng:
- Đức Minh, em sẽ cố gắng trở thành người vợ tốt của anh.
Anh ôm lấy cô vào lòng, để đầu mình tựa lên vai cô. Anh nhắm mắt lại, trả lời:
- Anh cũng sẽ cố gắng trở thành người chồng tốt của em.
- Em tự nguyện trở thành người vợ tốt của anh không vì lý do gì cả. Vì em thương anh. - Sau khi nói xong những lời cuối, mặt cô đỏ gấc như quả cả chua. Nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Đây là những lời cô thật sự muốn nói cho anh vào giây phút này, những lời thật lòng.
Đức Minh mở to mắt ra, đẩy nhẹ vai cô, để cô đối mặt với anh, trên mặt anh đầy vẻ cảm động và vui vẻ, anh bỗng trở nên lắp bắp.
- Em nói... thật... thật không Trang? Em vừa nói em thương anh có phải không?
Cô gật đầu, rồi ngước mặt lên, mỉm cười với anh. Chủ động choàng tay qua ôm lấy cổ anh, nhón chân, đặt một nụ hôn lên má anh rồi nói:
- Vâng, em nói em thương anh, em muốn anh biết: vì có tình cảm với anh nên em mới đồng ý cưới anh.
Anh dùng ánh mắt say đắm nhìn cô, cũng ôm lấy cô, anh nói:
- Anh không ngờ chiếc áo cưới lại có ma lực đến thế, nó khiến cho người con gái nói thật lòng mình.
Thiên Trang không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cũng đã quá mắc cỡ rồi, cô nhanh chóng chuyển đề tài.
- Đi thôi, đi chụp ảnh cưới nhanh thôi. Để mọi người chờ không hay đâu.
- Nghe theo em. - Anh biết cô đang nghĩ gì nhưng cũng không muốn vạch trần hay làm khó dễ cho cô thêm, vì anh yêu cô.
Ngày hôm đó hai người đi chụp ảnh ở khắp nơi, bộ áo cưới chính thì được chụp ở hòn Móng Tay, sau đó thì thay trang phục áo dài truyền thống chụp ở Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc, còn vài bộ váy khác được cô và anh mang đi chụp ở Long Beach, Vinpearl land. Một ngày ròng rã kết thúc tại Hòn Thơm, với bộ áo cưới màu hồng pastel, kiểu váy đuôi cá, tay cánh tiên, không đính hạt cầu kỳ mà vô cùng nữ tính. Anh biết cô rất thích cảnh hoàng hôn nên bộ ảnh này không chụp vội vã mà canh đúng lúc hoàng hôn đẹp nhất để chụp, nắng vàng nhuộm cả biển, bầu trời chuyển cam, đó là sự giao thoa giữa ngày và đêm, giữa biển và trời, trong khung cảnh tựa kỳ quan của thiên nhiên ấy, anh và cô đứng bên nhau ngắm chân trời, nở nụ cười hạnh phúc.
Sau khi chụp hình và ăn tối xong về tới nhà nghỉ cũng đã hơn 8 giờ tối, Thiên Trang mệt phờ người, tháo tất cả đồ trên người xuống, đi vào ngâm mình trong nước nóng. Tuy mệt mỏi nhưng cô thật sự thấy vui vẻ khi làm tất cả mọi việc với Đức Minh. Anh chiều theo ý cô, cô nói mệt anh sẽ mang nước và bánh Việt Quốc cho cô, bảo cả ekip chụp ảnh nghỉ ngơi tí; cô nói thích thì anh sẽ lập tức nghe theo ý cô. Cô đã dần đặt niềm tin vào tháng ngày sắp tới sống bên anh rồi.
Sáng hôm sau, về lại Sài Gòn việc đầu tiên cô làm là lại mở máy tính ra viết một bài thơ đăng lên Cỏ dại:
"Em mang một giấc mơ, khe khẽ thôi anh ạ.
Là một chiều nào đó trong êm ả.
Hoàng hôn đẹp lạ hơn bình thường.
Đó là ngày anh ngồi bên em trên thảm cỏ hoa.
Không thể nào nỗi nhớ phôi pha
Dù em đang bên anh và gần anh hơn thế nữa.
Áng mây trắng, bình minh nghiêng nghiêng gió.
Tay anh dịu dàng gỡ rối tóc em
Em ôm anh bình yên và đắm say.
Những ánh nhìn trao nhau siết chặt.
Bên cỏ, bên hoa hương yêu quyện vào ngây ngất.
Chúng ta hạnh phúc quên hết đắng cay.
Em mang đôi chân trần băng ngang mọi nỗi đau.
Đem tinh khôi đặt trên đồi cỏ.
Anh vẫn luôn đứng chờ em ở nơi đó
Mình cưới nhau trong hoa thắm, nắng hồng"
Cô đã quyết định sau khi đi nước ngoài sẽ bỏ Cỏ Dại; nhưng ít nhất cô cũng sẽ khép lại chuỗi đau thương của Cỏ Dại bằng một hạnh phúc mới. Cô sẽ cho những bạn đọc trung thành của mình biết được hạnh phúc đến sau nỗi đau, cô muốn cho Cỏ Dại không chết trong vũng bùn nước mắt mà là trong niềm vui hiện tại.
- -- ---
Thời gian cứ thế trôi đi, một ngày rồi lại thêm một ngày, có những buổi tối rãnh chị Ân với anh Khôi lại về nhà cô chơi, muốn tránh mặt mãi cũng không được. Có khi Đức Minh tranh thủ qua, một nhà sáu người ăn uống rất vui vẻ.
Nhưng cũng có những hôm như hôm nay, Đức Minh không qua, ba bận đi công việc, chị Ân và Thế Khôi sau khi ăn cơm xong tranh thủ ngồi trò chuyện với mẹ, còn cô thì quay về phòng mình. Đột nhiên có người đến phòng của cô, không ai khác đó chính là Thế Khôi. Anh đứng ở cửa phòng, làm cô vô cùng bất ngờ.
- Ủa sao anh lên đây vậy? Không ở dưới nhà nói chuyện với mẹ và chị Ân sao? - Cô hỏi.
- Chúng ta có thể nói chuyện một lát không? - Giọng anh rất buồn - Anh có chuyện cần nói với em.
- Được thôi - Cô mỉm cười, vui vẻ đồng ý - dù sao không còn bao lâu nữa em sẽ đi nước ngoài rồi, muốn gì anh tranh thủ nói đi.
- Vì để tránh mặt anh mà em bằng lòng gả cho Đức Minh sao?
Cô đưa mắt nhìn anh, ngồi tựa đầu vào thành ghế, hỏi ngược lại:
- Chuyện này là chuyện của cá nhân em, không liên quan đến anh đúng không anh rể. Em bằng lòng lấy, ba mẹ em đồng ý gả nên em lấy chồng thôi.
Anh bước tới, nắm lấy tay của cô.
- Em đừng làm chuyện dại dột vậy chứ, em không thể đem tương lai và hạnh phúc của mình ra đùa giỡn. Anh mới vừa nghe mẹ nói xong, anh ta hoàn toàn không xứng với em, anh ta là kẻ ăn chơi. Em lấy anh ta chắc chắn sẽ chịu khổ. Haizzz. Đầu óc em sao vậy Trang, sao em một mực lấy người như anh ta?
- Anh rể, anh nên thận trọng - cô hất tay anh ra, lùi ghế lại giữ một khoảng cách nhất định với anh.
- Chính vì em kêu anh là "anh rể" nên anh càng phải quan tâm em nhiều hơn. Đức Minh là người giả dối, là người thích chơi bời, không thật lòng....
"Ba" tiếng bạt tay vang lên giữa căn phòng, trong sự ngỡ ngàng của Thế Khôi, những lời cay độc hơn về Đức Minh vẫn còn trong miệng chưa thể nói ra ngoài, thì đã nhận một cái đánh như trời giáng. Anh đưa đôi mắt không thể nào tin được nhìn cô gái nhỏ đối diện, lúc này cô đang vô cùng hối hận, lòng bàn tay đỏ ửng run run, cô lí nhí nói:
- Em xin lỗi anh Khôi, tại em nóng giận quá mới làm thế. Nhưng em không thể chịu đựng được khi anh nói về chồng sắp cưới của em như thế.
Thế Khôi đưa tay sờ gò má của mình, thật ra Thiên Trang đánh anh không quá đau vì lực tay con gái không mạnh, nhưng trái tim anh thật sự rất đau. Đây là lần đầu tiên cô làm như thế, mà tất cả chỉ vì để bảo vệ cho người đàn ông không đáng kia. Đó giờ cô chưa bao giờ ra tay đánh ai, đến mắng chửi người ta cô còn không dám nhưng nay cô đánh anh; vậy chứng tỏ cô rất giận, giận đến không thể kìm chế được lý trí của mình, điều đó làm anh vô cùng giận dữ. Anh gào lên trong đau đớn:
- Em đã thay đổi rồi Trang à. Em trở nên mất lý trí, vô tình và nhẫn tâm. Em không còn là cô gái thánh thiện mà anh biết nữa.
- Đó giờ em vẫn như thế thôi anh Khôi à - Thiên Trang lắc đầu - vẫn là cô gái rất yêu quý những người thân trong gia đình mình, luôn dùng tất cả để bảo vệ họ. Nếu người bị người ngoài vũ nhục, phỉ báng, nói xấu là ba mẹ hay chị Ân, thậm chí là anh vì giờ anh là anh rể của em, là người trong gia đình em, thì em cũng sẽ làm như thế, không chỉ là một cái tát kia mà sẵn sàng liều cả mạng sống ạ. Huống hồ gì anh Minh đã trở thành người đàn ông của em, người cùng em xây dựng tổ ấm nhỏ, người mà em yêu thương nhất thì em phải bảo vệ anh ấy chứ.
- Em yêu thương anh ta? - Anh nặng nề nói ra từng chữ một. - Em có thể dễ dàng nói ra chữ "yêu" vậy sao Trang? Hay từ trước tới giờ em chưa từng yêu anh.
- Em có rung động vì anh, nhưng chưa từng yêu đúng nghĩa - Cô nở nụ cười lạnh lùng - Em đã từng nói với anh nhiều lần rồi. Nếu từ đầu anh nghe em thì đã không để xảy ra chuyện hôm nay, anh vẫn có quyền chia tay chị Ân nếu không yêu chị ấy và đi tìm cho mình tình yêu khác nhưng anh thì sao? Cố chấp bắt em phải đáp lại tình yêu của anh dù đã sai thời điểm rồi.
- Em nói hay lắm - Mặt anh xám xịt, quay người định bỏ đi - Cảm ơn em đã làm anh thức tỉnh vào lúc này. Chúc mừng em tìm được vị vua sư tử đúng nghĩa của em. Chúc anh ta sẽ yêu thương em không bao giờ thay lòng đổi dạ.
Lúc anh đi gần tới cửa cô bỗng gọi anh lại:
- Thế Khôi! - Nghe cô gọi tên mình thì anh dừng bước, nhưng không quay người lại, đưa lưng về phía cô, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô: - Mong anh sẽ quay trở lại là một Thế Khôi ngày trước, không ích kỷ, luôn vị tha với dòng đời khắc nghiệt, luôn có cái nhìn lạc quan với cuộc sống, là một người bác sĩ nhẹ nhàng hay cười. Anh đã chọn nắm tay chị của em, đó là anh đủ duyên phận với chị ấy, mong anh luôn có trách nhiệm với chị ấy, có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đừng vì em hay phút nóng giận mà làm chị ấy đau lòng, xin hãy chăm sóc chị ấy, xem chị ấy là tri kỷ của đời anh, là bạn đồng hành với anh nửa đời còn lại. Thế Khôi mà em quen biết có ý chí rất mạnh mẽ, không dễ dàng để dòng đời quật ngã, không bị lung lay ý chí của bản thân. Chúng ta đừng trách móc, đừng oán hờn nhau nữa anh nhé. Bây giờ chúng ta đã là anh em một nhà rồi. Được không anh?
Cô nhìn chiếc bóng của anh, ngồi lặng tại chỗ, trong đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Tất cả lời nói đều xuất phát từ trái tim, không hề đi qua sự kiểm duyệt của bộ não, cứ thế chầm chậm phát ra. Thế Khôi nhìn thẳng về phía trước, tay nắm chặt thành quyền, anh trả lời.
- Anh ích kỷ một chút, sẽ vĩnh viễn không quên được em đâu.
Nói xong, không đứng lại nữa mà liền bỏ đi, cô nghe rõ tiếng bước chân nhanh như chạy của anh mất hút nơi cầu thang.
Đây thật sự là dấu chấm hết cho chuyện dây dưa của cô và Thế Khôi chưa? Cô cũng không biết nữa. Mà ở đời này, có gì gọi là kết thúc hẳn đâu cơ chứ, nhân sinh cứ xoay, chết chưa phải là hết. Thì từ "kết thúc" không phải là tất cả mà tiến lên phía trước mới là tất cả.