Những ngày ấy, cô và anh đi chơi rất vui vẻ, tối về hai người cùng ngủ chung một giường, cũng bắt đầu có cảm giác giống như đôi vợ chồng mới cưới, cùng nhau thức giấc cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi ngủ. Nhưng lại có một việc làm cho cô cảm giác như đôi tình nhân đang yêu nhau, đó là việc anh và cô chưa xảy ra quan hệ. Anh nói đợi cô toàn tâm toàn ý trở thành vợ của anh.
Đi chơi được mười tám ngày thì cô nhận được giấy visa của Đại xứ quán Việt Nam Hoa Kỳ gửi qua, thế là từ Malaysia cô bay thẳng sang Mỹ. Trước khi máy bay cất cánh, cô có gọi điện thoại về nhà cho ba mẹ thông báo lịch trình, qua Video call cô thấy rõ đôi mắt sưng húp của mẹ; ánh mắt yêu thương và trìu mến của ba; vẻ mặt hạnh phúc của chị Thiên Ân thì ngồi bên cạnh ba mẹ, dạo này trông chị có da có thịt hơn lúc trước; còn cả đôi môi mấp máy ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi của Thế Khôi. Hôm nay mẹ đã không còn làm mặt lạnh hay giận nữa, mẹ liên tục dặn dò cô phải ăn uống điều độ, phải tự lo cho mình, thường xuyên gọi điện về nhà, cũng không quên căn dặn Đức Minh vài câu, mẹ đã bắt đầu làm quen với việc xem anh như con rể rồi.
Đến khi sân bay phát loa thông báo chuyến bay của cô chuẩn bị cất cánh cô mới tắt điện thoại, di chuyển lên máy bay. Mất hơn một ngày trời để bay từ Malaysia qua New York. Lúc lên máy bay cô lại có một cảm giác hoang mang, hồi hộp; mấy tuần qua thường xuyên ngồi máy bay đi du lịch cùng anh nhưng cô không hề có cảm giác này. Cảm giác cô sẽ thật sự bỏ lại tất cả những điều quen thuộc theo cô hai mươi năm qua; cô đang trên bầu trời chuẩn bị đến một chân trời mới mênh mang chưa đoán định được. Lòng có chút hoảng loạn, cô nắm chặt thành ghế, khóe mắt nóng hổi, cô quay sang nói với anh:
- Qua Mỹ em sẽ làm gì?
- Còn hơn hai tháng nữa em mới vào học, nên em vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu, làm quen với cuộc sống bên Mỹ. Anh sẽ dẫn em đi tham quan vài thành phố lớn bên đó.
- Chồng à, em bỏ lại tất cả ở Việt Nam chấp nhận đi với anh sang Mỹ tức là em hoàn toàn tin tưởng anh. Trên đất nước xa lạ, nhiều sắc tộc sinh sống, nói với nhau bằng ngôn ngữ khác, tuy em biết tiếng Anh nhưng cũng chỉ giống như một đứa bé vẫy vùng trong miền đất mới mẻ mà thôi, không bạn bè, không người thân, gục ngã chỉ một mình. Nên em mong anh hãy nắm chặt tay em, bên cạnh em nhé.
- Em yên tâm nhé vợ, anh sẽ bên cạnh em. - Anh mỉm cười nắm chặt tay cô, như anh hiểu được những lo lắng của cô, anh muốn làm cô an tâm hơn. Lúc này có nhân viên đẩy xe phục vụ nước đi tới, anh lập tức yêu cầu: - I’d prefer two red wine Ripa Di Sotto Primitivo, please. (dịch: hãy lấy cho tôi hai ly rượu đỏ hiệu Ripa Di Sotto Primitivo)
Cô nghe thế trố mắt nhìn anh, bật hỏi:
- Bộ anh định chuốc say em sao? Lần trước em say làm loạn ở nhà rồi, lần này say em sẽ thành trò cười trên máy bay đó.
- Anh sẽ không để em say khước đâu vợ à, anh cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của em lúc say cả. Chỉ một ly rượu chúc mừng mà thôi.
- Chúc mừng? - Thiên Trang khó hiểu, có gì đáng chúc mừng sao?
- Chúc mừng cho hạnh phúc của chúng ta. Miền đất mới, cuộc sống mới, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, sống một cuộc đời xinh đẹp.
Thiên Trang mỉm cười, cầm ly rượu cô tiếp viên hàng không vừa mang đến, chạm ly với anh.
- Em đồng ý, xem đây là lời chúc mừng cũng như lời thế hẹn của anh với bầu trời.
Rồi cô và anh đều uống hết rượu trong ly. Sau khi uống cạn, hai người đặt ly vào khay của tiếp viên hàng không. Cô khẽ nói: - Thank you. Đức Minh cúi đầu xem như cảm ơn.
Cô tiếp viên mỉm cười lịch sự, cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng đẩy toa xe phục vụ đi. Lúc này Đức Minh quay sang ấn nút trên bảng điều khiển để ghế ngồi của cô trở thành giường nằm, sau đó cẩn thận đắp mền cho cô:
- Thôi, em ngủ một lát đi, còn hơn 8 tiếng nữa mới tới Mỹ, rồi phải di chuyển một đoạn nữa mới về tới nhà, em phải giữ gìn sức khỏe.
- Dạ. Em biết rồi chồng.
Đôi khi rượu cũng có tác dụng khác, hiện giờ nó có tác dụng giống như một viên thuốc an thần vậy; với một ly rượu vang đỏ Ripa Di Sotto Primitivo có nồng độ cồn khoảng 15%, tuy uống vào rất dễ chịu với mùi hương thoang thoảng của trái cây rừng và mận chín, nhưng với một người không quen uống rượu như Thiên Trang thì uống vào sẽ rất nhanh cảm thấy buồn ngủ. Anh muốn cô ngủ một tí vừa để lấy lại sức khỏe, vừa để đỡ căng thẳng. Hoàn toàn có lợi cho cô chứ không mang ý xấu.
Nhìn cô dần dần chìm vào giấc ngủ, Đức Minh chu đáo hạ độ sáng của đèn chỗ cô ngồi, kiểm tra một lượt thiết bị an toàn, để cô có giấc ngủ thoải mái nhất, rồi mới bắt đầu lấy Laptop ra làm việc.
Và đúng như anh nói, sau khi tới sân bay Mỹ, hai người lại lên một chiếc chuyên cơ khác để bay về tiểu bang mà mình sinh sống, đó là tiểu bang Washington.
Lúc chuyên cơ chuẩn bị đáp xuống một bãi đáp máy bay tư nhân thì anh giải thích:
- Nếu ở các tiểu bang khác thì có thể bay thẳng máy bay riêng đáp ở sân nhà, nhưng ở Washington thì không phận máy bay quanh đây bị hạn chế nghiêm ngặt nên em phải chịu khó xuống ở đây, cũng sắp tới nhà rồi.
Lúc Thiên Trang theo anh và đội trợ lý của anh xuống máy bay, thì có một nhóm người bước đến. Vừa đặt chân chạm mặt đất Washington thì nhạc từ đâu đó bỗng nổi lên, bài My love của Westlife, những cô gái mặc đầm trắng bước ra trước nhảy Flashmob trong sự thích thú của Thiên Trang. Các cô gái nhảy rất nhịp nhàng, rất đẹp; nhảy xong thì một trong số các cô gái đi đến chỗ cô đang đứng trong tay cô ấy là một bó hoa hồng thật lớn, cô ấy đặt nó vào tay cô, nở một nụ cười thật tươi, nói một câu tiếng Việt bằng chất giọng người Anh rất khó nghe, cô biết chắc là các cô gái chỉ mới tập nói trong thời gian gần đây thôi.
- Chào mừng bà Hà đến với nước Mỹ, chúc bà có cuộc sống tươi đẹp tại nơi đây.
Thiên Trang nhận lấy bó hoa, rồi vui vẻ cười và nói: - Cảm ơn.
Đức Minh đứng bên cạnh, choàng tay qua vai của cô, cũng nói: - Thank you so much! (Dịch: Cảm ơn bạn rất nhiều).
Lúc này vài người nữa cũng xuất hiện, lần này là một nhóm 5 người đàn ông, một người là người Mỹ da trắng, tóc vàng; hai người là người Việt Nam; hai người còn lại thì không rõ đến từ nước nào nhưng đôi mắt màu hạt dẻ rất đẹp, còn đội khăn trùm đầu. Họ đến nơi lập tức ôm vai chạm má với Đức Minh. Anh cũng thân thiện choàng tay qua ôm từng người một. Trong sự ngỡ ngàng của cô, anh giải thích:
- Họ là những người bạn thân của anh. Tháng trước có bay qua Việt Nam tham dự đám cưới của chúng ta. Nhưng hôm đó cũng khá đông người nên chắc em không nhớ đâu nhỉ.
Lúc này thì cô mới có chút ấn tượng về nhóm người trên, đúng thật là hôm đám cưới, lúc đi mời rượu từng bàn và tiếp khách anh có giới thiệu cô về một nhóm tầm 7 hay 8 người gì đó nói họ là những người bạn thân nhất của anh. Hôn lễ tuy nói đã hạn chế số lượng người tham gia nhưng với 300 khách mời cũng là quá nhiều, cô chẳng thể nhớ được ai cả. Nên cô nhỏ giọng nói với chồng của mình:
- Dạ, anh giới thiệu lại giúp em.
Đức Minh không nói gì bắt đầu từ tốn giới thiệu từng người lại với cô:
- Anh mặc vest xanh đang đội nón là Hoàng, qua Mỹ cùng năm với anh, anh em bằng tuổi học cùng khoa nên thân thiết. Hiện đang làm Giáo sư tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Còn anh đứng cạnh Hoàng tên là Trung cũng là người Việt Nam đã tốt nghiệp tại PCAT, đang làm Tổng giám đốc mảng bào chế thuốc và mỹ phẩm tại công ty chúng ta, sau này em có vấn gì về da có thể trực tiếp tìm anh ấy. Còn anh bạn da trắng tên Tom, là trưởng văn phòng luật của công ty, theo anh chinh chiến trên khắp mặt trận từ kiện quyền phát triển, kiện chính sách bảo hộ độc quyền, chèn ép sản phẩm... chưa vụ kiện nào anh ấy thua cả, nắm rõ luật pháp riêng của hầu hết các nước trên Thế Giới. Hai người còn lại là người Ả Rập đang sống tại Dubai, nay có chuyến công tác bên Mỹ sẵn ở lại đợi chào hỏi em luôn, họ chuyên về khí đốt và dầu mỏ, nhưng cũng là những ông trùm đá quý và kim cương; sau này em ngẫu hứng thích viên kim cương nào hay dòng đá hiếm nào cứ nói các anh ấy sẽ tìm giúp em.
Sau khi giới thiệu một loạt với cô xong, anh lại quay sang nói với họ:
- She is my wife, her name is Trang (dịch: Cô ấy là vợ tôi, tên là Trang).
Cô nghe anh giới thiệu về những người bạn của mình mà hoa mắt, ù tai. Cô không nhớ hết tất cả thông tin, chỉ biết những con người đứng trước mặt cô là những người vô cùng tài giỏi, giàu có không hề thua kém Đức Minh. Cô đang tiêu diêu trên mây, chưa kịp hoàn hồn, thì nghe anh nhắc đến tên mình khiến cô chợt tỉnh, biết anh đang giới thiệu cô với mọi người thì cô ngượng ngùng cúi chào:
- hey, nice too meet you. (Dịch: Hân hạnh được làm quen).
- Xin chào bà Hà, She likes a dazzling diamond (dịch: Bà như một viên kim cương rực rỡ).
Cô nghe khen mình thế thì cúi đầu lúng túng. Anh Hoàng người đang đứng cạnh Tom - tức người vừa khen cô đánh nhẹ anh ta một cái, rồi nói với cô bằng Tiếng Việt:
- Em dâu đừng để ý tới cậu ta, cậu ta là một luật sư nhưng rất hay trêu chọc con gái.
- Dạ, không sao ạ - Thiên Trang đáp.
Đức Minh biết cô cũng đã mệt rồi nên lên tiếng nói:
- Thôi, cảm ơn các cậu đã đến đây đón, vợ tôi cũng đã mệt rồi, để tôi đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi trước. Các cậu cứ đi chơi đi, hôm nào chúng ta gặp nhau sau.
- Ok. Cậu cứ đưa em dâu chúng tôi về nghỉ đi, hôm nào chúng ta đi uống bia sau.
Nghe anh nói thế, thấy anh nắm tay cô chuẩn bị đi thì cô cũng cúi chào mọi người một lần nữa.
- Good bye, See you again (dịch: chào tạm biệt, hẹn gặp lại)
Năm người đứng đó đồng loạt lên tiếng: Bye, See ya.
Rồi Thiên Trang mới theo Đức Minh lên một chiếc limousine đang đậu chờ sẵn để về nhà.