Ngay khi Dung Nhan bước vào quán cà phê, cô liền nghe thấy một giai điệu quen thuộc vang lên:
Không sao đâu, em không cần phải ban phát cho anh cơ hội
Dù sao thì anh vẫn còn một đời để lãng phí mà
Anh chính là thừa một chút bướng bỉnh như thế đấy
Có thể gọi đó là ưu điểm của anh
Không sao đâu, em không cần phải cảm thấy hổ thẹn với anh
Có lẽ anh vốn dĩ muốn được em lãng phí
Dù hôm nay em có liều mạng yêu ai đó
Anh vẫn sẽ thản nhiên đối mặt
Cho dù em muốn anh hao phí thêm mười năm bên em cũng không sao cả
Bài hát "Lãng phí" của Lâm Hựu Gia khiến cô nghe đến mức toàn thân cứng đờ.
Người đàn ông mặc âu phục đeo giày da ung dung đi về tới, dáng vẻ như thể đang rất thưởng thức bài hát này, anh hơi cúi người xích lại gần cô, thấp giọng cười bên tai cô.
"Bài này có quen không, tôi nhớ cô cũng biết hát, khi nào hát lại cho tôi nghe đi."
Dung Nhan tức giận đến mức tay phát run, rõ ràng bị anh ép đến đỏ cả vành mắt.
Năm đó cô là trụ cột văn nghệ của hội sinh viên, giỏi ca hát, nhảy múa, cô đã từng hát bài hát này cho anh một cách chân thành, giống như thể hiện sự quyết tâm và dũng cảm khi yêu anh, đồng thời phân tích cho anh biết tình yêu kiên định của cô.
Bây giờ anh cố tình bao hết quán cà phê này, còn cố ý bật bài hát này để kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô, chỉ để nhắc nhở cô rằng cô đã từng theo đuổi anh đến mức không cần mặt mũi như vậy, và cũng là để châm biếm cô, châm biếm cô lúc đó cứ như làm việc nghĩa không chùn bước, nhưng bây giờ lại nhất quyết muốn ly hôn.
Đúng, là cô ngốc nên mới yêu anh một cách mù quáng, nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi cô bỏ ra nhiều thứ như vậy, anh vẫn sẽ không rung động như cũ.
Đã năm năm rồi, cô vẫn không thể làm anh cảm động, cô làm gì có sự dứt khoát và phóng khoáng giống như ca từ trong bài hát đó. Nếu thực sự có kết quả, cho dù muốn cô hao phí mười năm cho anh cũng không thành vấn đề.
Nhưng sau năm năm, cô đã nhanh chóng hiểu ra rằng, nếu tiếp tục kéo dài, cô sợ rằng mình sẽ phát điên mất.
Cố gắng kìm lại nước mắt ở trong hốc mắt, cô ngước mắt lên nhìn anh, lạnh lùng chế giễu:
"Hao phí như vậy không sợ người anh yêu chờ đến sốt ruột sao?"
Hạ Du cũng đã trở về nhiều ngày như vậy, anh không nên nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu này với cô, rồi để Hạ Du danh chính ngôn thuận bước vào cửa sao?
Nhưng anh lại cong môi cười một tiếng.
"Có lòng dạ thảnh thơi nói đến điều này, còn không bằng nhanh chóng tìm luật sư mới cho mình đi."
Dung Nhan nhớ đến những luật sư liên tục từ chối cô mấy ngày nay, cô tức giận đến mức không kiềm chế được, thấy trên bàn bên cạnh có một cốc nước, cô bưng lên rồi hất vào gương mặt vốn khôi ngô nhưng giờ phút này ở trong mắt cô lại vô cùng vô sỉ kia.
"Mục Viễn Hàng, anh là đồ hèn hạ!"
Trước đó, anh chưa từng yêu cô, cũng từng nói cả đời này cũng sẽ không yêu cô. Cô chưa bao giờ hận anh, bởi vì cô biết mình cũng có lỗi, cô sai ở chỗ không nên khăng khăng ép mình ở bên cạnh anh.
Cho nên dù đi đến bước đường phải ly hôn này, cô cũng chưa từng có bất kỳ oán hận nào với anh.
Nhưng vào giờ phút này, cô lại hận anh vô cùng.
Hận anh đã dùng cách như vậy để giày vò cô, lăng nhục cô.
Cô quay người, không hề để ý đến vẻ mặt tức đến nổ phổi của anh, lao ra ngoài mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Cô biết, anh vừa mua chuộc luật sư của cô, vừa dùng bài hát đó để nhục nhã cô, cũng chỉ vì để khiến cô chịu khuất phục, khiến cô chịu thua, khiến cô gạt bỏ ý định ly hôn, khiến cô biết rằng mình không thể đấu lại anh, khiến cô phải phục tùng anh.
Anh thích khống chế mọi chuyện, chuyện ly hôn do cô đề xuất trước đã khiến anh hoàn toàn mất hết mặt mũi, anh đang cố cứu vãn mặt mũi của mình.
Nhưng mà, cô cứ hết lần này tới lần khác không làm theo mong muốn của anh, cố tình không chịu khuất phục.
Được thôi, nếu không tìm được luật sư thì hai người có thể ly thân mà. Không phải pháp luật đã quy định sau hai năm ly thân là sẽ có thể ly hôn sao?