Mục lục
Nhân Tình 2
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vị bác sĩ bên cạnh lên tiếng trấn an:

''Mong mọi người đừng quá đau buồn. Bệnh nhân hiện đã chuyển sang phòng hồi sức, người nhà có thể tới thăm. Tôi xin phép!''

Vương Đình Viễn nhìn bác sĩ:

''Cảm ơn bác sĩ!''

Bác sĩ gật đầu rồi cùng hai cô y tá ở bên cạnh rồi đi.

Lúc này, Vương Đình Viễn mới quay sang phía mẹ mình:

''Chúng ta vào thăm bố thôi mẹ.''

''Ừ, ừ. Đi thôi con!''

Vương Đình Viễn dìu bà vào phòng thăm ông phú để Nhã Ân đứng một mình trước dãy hành lang dài. Sau khi hai người đó đi khuất, cô lặng lẽ tới phòng của anh.

Đẩy cửa bước vào trong, căn phòng tĩnh lặng sộc mùi thuốc khử trùng. Sợi dây truyền nước biển gắn vào tay anh, từng giọt từng giọt rơi xuống. Nhã Ân lại gần phía giường bệnh kéo ghế ngồi xuống kế bên. Nhìn chồng mình trong tình trạng bất tỉnh, đầu băng bó, tay thì bị gãy, cô không kịp nhắn nổi mà rơi nước mắt. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh.

''Đình Phong! Mở mắt ra nhìn em này. Anh đừng ngủ mãi như thế được không?''

Mặc dù bác sĩ nói vết thương của anh không quá nghiêm trọng ảnh nhưng cô vẫn không giấu nổi nỗi lo trong lòng. Vụ tai nạn một năm trước đã khiến anh trở nên ngốc nghếch, bây giờ lần nữa lại bị chấn thương ở đầu.

Cô tự hỏi liệu sau khi tỉnh dậy, có điều gì thay đổi hay không?

Mọi người đều quan tâm đến ông Vương chỉ còn một mình cô ở phòng bệnh chăm sóc cho anh. Và có lẽ những ngày tiếp theo cũng sẽ như vậy.

Bên phòng bệnh của ông Vương, Vương phu nhân không ngừng khóc lóc khi nhìn thấy chồng mình nằm hôn mê trên giường bệnh. Vương Đình Viễn không nói lời nào chỉ đứng nép mình ở một góc. Trong đầu hắn hiện giờ đang rối rắm, không suy nghĩ được điều gì thấu đáo. Dường như hắn cảm thấy sự xuất hiện của bản thân ở đây là dư thừa.

Hắn lên tiếng:

''Mẹ ở đây chăm sóc cho ba con tới công ty làm việc.''

Vương phu nhân nghe xong liền quay lại nhìn hắn, tức giận quát lớn:

''Ba mày đang nguy kịch thế này mày còn nghĩ tới công ty hả?''

Hắn cãi lại:

''Bây giờ mọi chuyện đã thành thế này rồi, con không phải bác sĩ mà cứu được ba. Còn công ty, không thể bỏ bê.''

''Mày đi ra khỏi phòng cho tao!''

Vương phu nhân thực sự không còn lời nào để nói với hắn. Trong khi bố hắn đang hôn mê, hắn không hỏi thăm được một câu mà chỉ nghĩ tới công ty. Thái độ của hắn bây giờ khiến mà vô cùng thất vọng.

Vương Đình Viễn biết mẹ mình đang cảm thấy gì nhưng hắn không bận tâm tới. Hắn cúi đầu kính cận nói:

''Mẹ ở lại chăm sóc cho ba. Con xin phép!''

Dứt lời, hắn quay lưng lạnh lùng bỏ đi. Hắn nghĩ, bố hắn đã không thích hắn thì lý do gì hắn phải ở lại. Sự xuất hiện của hắn ở đó chỉ làm thêm rắc rối.

Vương Đình Viễn nhanh chân bước đi trên dãy hành lang dài. Đi ngang qua phòng của Vương Đình Phong, hắn dừng chân. Đứng bên ngoài, thông qua khung cửa kính nhỏ trên cánh cửa hắn thấy Nhã Ân đang ân cần chăm sóc cho Vương Đình Phong.

Cảm giác hiện giờ, hắn không biết diễn tả ra sao chỉ là khi nhìn thấy Vương Đình Phong, hắn ghen tị. Hắn ghen tị không phải vì Nhã Ân ở bên cạnh Đình Phong mà vì một lý do khác.

Rời khỏi bệnh viện, Vương Đình Viễn lái xe quay về công ty. Suốt quãng đường đi, hắn mơ hồ suy nghĩ những chuyện vẩn vơ. Đầu óc không thể tập trung vào một thứ.

Đáng lẽ bây giờ hắn sẽ cảm thấy vui mừng mới đúng. Ông Vương hiện tại đang nằm trong bệnh viện, thông tin này sẽ sớm đến tai cổ đông trong công ty. Nghiễm nhiên hắn sẽ là người thay thế ông lên chức chủ tịch tạm thời bởi vẫn chưa ai biết hắn đã bị ông cắt chức. Có điều, Vương Đình Viễn lại cảm thấy khó chịu về chuyện này. Một cảm giác khó có thể gọi tên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK