Vương Đình Viễn đưa mắt nhìn mẹ mình. Trông bà ta bây giờ khác hẳn với con người thường ngày, dáng vẻ uy quyền khiến người đối diện phải dè chừng.
Lúc này, hắn mới biết thì ra mẹ hắn đã biết tất cả mọi chuyện kể cả việc khấn xét nghiệm và có quan hệ với Gia Hân.
Bị kiểm soát bởi bà ta từ nhỏ nên hắn rất ghét sự gò bó này. Ngay cả việc xét nghiệm hắn cũng không muốn cho bà biết bởi hắn nghĩ bà ta sẽ nhúng tay vào. Dù sao đuôi chuột cũng đã lộ ra, không còn gì phải giấu diếm hắn đi thẳng vào vấn đề:
‘‘Có phải mẹ đã thay đổi kết quả xét nghiệm ADN?’’
Bà ta cười nhạt:
‘‘Tại sao mẹ phải thay đổi trong khi con thực sự là con ruột của ba con chứ?’’
‘‘Con không tin đó là sự thật. Không phải mẹ vẫn luôn phân biệt đối xử con với Vương Đình Phong hay sao? Con muốn biết sự thật.’’
‘‘Sự thật vẫn mãi là sự thật. Cho dù con không tin thì nó vẫn là sự thật. Mẹ và ba con lấy nhau, chưa từng có một ai có quan hệ ngoài luồng.’’
‘‘Thế tại sao cách mẹ đối xử với hai anh em còn lại khác nhau như vậy?’’
‘‘Không có gì là khác nhau cả chỉ là do con cảm nhận thôi. Đừng bàn đến vấn đề này nữa, chuyện quan trọng con cần làm bây giờ là tập trung đuổi nó ra khỏi công ty.’’
Dứt lời, bà ta đứng dậy rồi đi mà không để Vương Đình Viễn nói được lời nào. Hắn nhìn theo bóng bà ta mà trong đầu hiện lên biết bao suy nghĩ ᴍôпɡ lung.
Cách bà ta đối xử với hai người khác nhau hoàn toàn vậy mà bà ta luôn chối bỏ chúng. Thứ hắn cần là sự thật chứ không phải là bằng chứng giả che mắt thiên hạ. Vương Đình Viễn ngả lưng về sau nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ. Nếu như kết quả của hắn là sai vậy thì hắn sẽ thử xét nghiệm với Gia Hân.
Điều quan trọng hắn cần làm bây giờ là tìm ra kẻ theo dõi mình do bà ra lệnh. Và cả chuyện Vương Đình Phong đột ngột được các cổ đông đồng ý đưa lên làm giám đốc.
Căn phòng vắng lặng chỉ còn lại tiếng thở đều cùng với vang lên âm thanh của rượu vang trong chai. Vương Đình Viễn dần chìm vào những mộng tưởng.
…
Ở văn phòng giám đốc.
Vương Đình Phong đã tới công ty từ sớm và bắt đầu công việc một cách rất chăm chỉ. Anh biết hôm nay Vương Đình Viễn tới công ty làm việc ngày đầu tiên với chức vụ là chủ tịch nên muốn thể hiện mình một chút trước mặt em trai.
Suốt một khoảng thời gian dài mọi thứ ở đây đều do ba và Vương Đình Viễn đảm nhiệm, bây giờ anh cũng đã có chức vụ vì thế cần phải góp một chút công sức. Miệt mài làm việc từ sáng đến gần giờ trưa, cả người Vương Đình Phong mệt lả. Phải công nhận số lượng việc của giám đốc không hề ít thậm chí còn nhiều hơn những gì anh tưởng tượng. Nhìn đống văn kiện giầy cộp, dự án xếp thành chồng trước mặt mà thở dài ngao ngán. Vương Đình Phong thở dài, tựa lưng về sau nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi.
Khoảng chừng một lúc sau bên ngoài đột nhiên vang lại tiếng gõ cửa. Vương Đình Phong ngồi dậy chỉnh sửa lại trang phục nhìn đồng hồ thì cũng đã tới giờ trưa. Anh đoán chắc hẳn Nhã Ân mang cơm tới cho mình liền ho lên vài tiếng lấy giọng:
‘‘Vào đi!’’
Cánh cửa phòng mở ra, quả như dự đoán Nhã Ân từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm một cặp lồиg cơm. Cô tiến thẳng tới bàn làm việc của anh đặt mạnh cặp lồиg xuống bàn, gắt gỏng:
‘‘Tôi mang cơm đến cho anh rồi đây’’
Hành động của cô khiến anh giật mình, gương mặt thoáng chốc sợ hãi:
‘‘Cảm…Cảm ơn! Mà em ăn gì chưa hay ngồi xuống đây ăn cùng với tôi.’’
‘‘Cảm ơn anh, tôi không dám làm phiền. Anh mau ăn đi để tôi còn dọn dẹp.’’
Vương Đình Phong gật gù mấy cái rồi tự mình dọn đồ ra bàn. Chẳng hiểu sao từ sáng hôm nay tới giờ tâm trạng của Nhã Ân không được tốt cứ gặp anh là gắt gỏng, là khó chịu.
Sáng nay khi anh chuẩn bị lại gần cô liền bị cô đẩy ra xa.
Danh Sách Chương: