Sáu giờ sáng hôm sau, tất cả các tân sinh viên năm nhất đều tập trung tại sân trường để di chuyển lên xe.
“Tạm biệt mấy cậu nha, bọn tớ về nơi tập trung đây.” Vì lần đi tập quân sự này phân xe theo khoa nên chỉ có Lưu Ý Hoa và Lâm An ở chung với nhau, những người khác đành ngậm ngùi tách xa nhau.
“Mấy cậu đừng có trưng ra cái bản mặt trông như sẽ không gặp nhau cả đời nữa được không? Người ta nhìn người ta đánh giá đấy.” Lâm An giật giật khóe miệng.
“Cậu sao hiểu được nỗi lòng của bọn tớ chứ.” Lam Ly cầm khăn tay chấm chấm nước mắt.
Lâm An cảm thấy cô không nhìn nổi cảnh tượng này nữa rồi, vì vậy nên cô lập tức xách áo cô nàng Lưu Ý Hoa đi về khu vực tập trung.
Một lúc sau, tất cả mọi người bắt đầu xếp hàng lên xe, khoa thiết kế cũng không ngoại lệ. Vì thế nên Lâm An lại phải xách cô bạn thân vẫn chưa tỉnh ngủ lên xe.
"Dậy! Dậy! Dậy! Biết hôm nay sẽ đến khu quân sự mà sao tối qua cậu vẫn thức muộn hả?!"
"Ai mà biết được lão súc vật nhà tớ lại lôi tớ ra lăn lộn cả đêm chứ, giờ tớ thà chết quách còn hơn đi đến khu quân sự. Cậu để yên cho tớ ngủ đi mà, đây là khoảng thời gian cuối cùng tớ được ngủ đó."
Nếu cô nàng đã nài nỉ đến vậy thì Lâm An cũng không thể nhẫn tâm làm phiền cô nàng được, vì thế nên Lâm An chuyển qua ngắm cảnh bên lề đường.
Từng toà nhà cao ngất đập vào mắt Lâm An. Khung cảnh ở chốn thành thị luôn xa hoa khiến người người thèm muốn như vậy, nhưng Lâm An thì ngược lại. Cô thích những cánh đồng bát ngát chứa đầy sức sống mãnh liệt của những cây lúa, cây ngô đồng và cô thích cả bầu không khí thanh mát ở đồng quê nữa. Chẳng bao lâu sau, Lâm An đã được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mà mình yêu thích vì thế nên cô vô cùng phấn khích.
Chiếc xe vừa rời khỏi chốn thành thị xa hoa đã đến vùng ngoại ô thoáng mát, nơi đây ít người ở hơn và lối sống cũng chậm hơn hẳn. Xe càng đi cách xa nội thành, cảnh vật bên ngoài càng thanh bình. Và cũng chẳng để cô đợi lâu, khu quân sự gần nhất đã hiện ra ngay trước mắt.
Vừa xuống xe Lâm An đã hít vào một hơi thật sâu để hưởng thụ bầu không khí trong lành. Nơi đây thật sự không giống như cô đã nghĩ. Thay vì trông hoang tàn như trong trí tưởng tượng của cô, những toà nhà nơi đây còn rất mới, chỉ là không biết bên trong có mới giống như ở bên ngoài hay không thôi.
Lúc này Lưu Ý Hoa đã tỉnh ngủ nên cô nàng vừa đi song song với cô, vừa buôn chuyện.
"Không biết trong này chúng ta sẽ phải học gì nhỉ? Mong không khó nếu không tớ sẽ chết mất thôi."
"Cậu thì lúc nào chẳng chết, thứ cậu cần lo là cái eo của cậu kia kìa." Lâm An quay qua cười trêu chọc cô nàng khiến cô nàng đỏ bừng mặt.
Vì bọn họ đã được phát trang phục sẵn từ lúc còn ở trên trường nên giờ đây bọn họ chỉ phải lên nhận phòng.
May mắn thay Lâm An và Lưu Ý Hoa được phân vào ở chung một phòng, nhưng vào khoảnh khắc Lâm An bước vào căn phòng thì cô không còn cảm thấy mình may mắn đến như vậy nữa. Thế quái nào mà trước mặt cô giờ đây lại là cô ả được gọi là "chị Yến" và tùy tùng có cái mỏ không bao giờ ngậm lại được của cô ta.
Để tránh mình nổi cơn xúc động trước sự sắp xếp tuyệt vời của nhà trường và khu quân sự, Lâm An đi vào sắp xếp đồ của mình.
Phòng người khác có tới bốn cái giường tầng mà chẳng hiểu sao phòng bọn họ chỉ có hai, hơn nữa không gian còn chật chội hơn hẳn. Muốn tránh mặt hai cô ả kia có mà chạy đằng trời.
Quả nhiên cái miệng nói nhiều như cái máy của cô ả tùy tùng lại hoạt động, Lâm An cảm thấy có lẽ cô bị lây bệnh của Lưu Ý Hoa rồi. Bằng một cách thần kỳ nào đó cô lại cảm thấy muốn chết quách đi còn hơn.
"Ê, con nhỏ kia chẳng phải là kẻ ăn bám nam thần sao? Không ngờ có duyên thật đấy. Chị Yến, chẳng phải như vậy thì chúng ta có cơ hội hành hạ cô ả rồi sao."
"Này, mấy người nghĩ mấy người đang khè ai vậy? Cẩn thận cái mõm chó của mấy người đấy, kẻo có ngày vạ miệng." Lám An còn chưa kịp nổi nóng mà Lưu Ý Hoa đã bật lại cô ả rồi.
Lâm An cũng chẳng quan tâm mà đánh giá vị được gọi là "chị Yến" kia. Cả người cô nàng toát ra đầy mùi tiền, từ trên xuống dưới không chỗ nào không mặc đồ hàng hiệu. Giờ đây cô ả vẫn đang trưng khuôn mặt chảnh choẹ của mình ra cho thiên hạ xem, ngay cả một ánh mắt bố thí cho Lâm An cô ta cũng chẳng thèm làm. Không hiểu nổi cô ả tỏ ra sang chảnh cho ma nào xem.
Sau khi đánh giá xong "chị Yến", Lâm An quay sang nhìn cô nàng nói như cái máy kia bằng ánh mắt kì thị, cô cảm thấy não cô nàng này hình như có vấn đề hơi nặng, lớn rồi mà vẫn nói năng như con thiểu năng. Dù bố mẹ cô đã dạy không được kì thị người bị bệnh nhưng bệnh nặng như cô nàng này đúng là hiếm thấy thật. Đã thế còn không phải một người bệnh mà tới tận hai người bệnh. Bạn nghĩ sao khi thấy một người cố gồng cơ đuýt lên tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm sự đời trong tận năm phút lại còn ngồi cạnh một cái máy nói nói không ngừng nghỉ bị chập điện? Đương nhiên là muốn tống họ vô bệnh viện tâm thần rồi, và Lâm An cũng vậy.
Thấy ánh mắt khinh bỉ của Lâm An, cô nàng kia tức ói máu giậm đôi giày cao gót liên tục lên sàn khiến vị huấn luyện viên đang đứng ngoài cửa giật giật khoé miệng.