• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa dứt lời không đợi Mặc Dương nói thêm gì, anh liền đuổi theo Lạc Ngải Vy.

Mặc Dương nhìn hai người họ rời khỏi trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Như rằng có thứ gì đó quan trọng sắp bị cướp đi vậy.

Lạc Ngải Vy, em đừng nghĩ đến việc có thể rời xa tôi.

Mặc Dương quay người đi hề hướng ngược lại, cũng như năm đó cô và hắn cũng chia hai hướng mãi mãi không thể chung đường.

Vì là buổi trưa nên ánh nắng ngoài trời có chút khắc nghiệt, khiến cả người cô cảm thấy choáng váng.

Tôn Kỳ Hạo từ nãy đến giờ không dám làm phiền cô, anh cứ ở phía sau lặng lẽ đi theo cô.

Anh nghĩ cô bây giờ cần sự yên tĩnh, anh sợ mình làm phiền cô thì cô lại không vui.

Nhìn thời tiết nóng nực như này, Tôn Kỳ Hạo cũng không chịu nổi khi nhìn cô đi dưới ngoài nắng như vậy. Mà trực tiếp cởi áo khoác đi đến che trên đỉnh đầu cô.

"Em còn muốn để mình bệnh thêm sao?"

Lạc Ngải Vy có chút giật mình quay đầu nhìn anh ở bên cạnh, rồi lại khẽ cười:

"Cảm ơn, nhưng em không thích mình bị bệnh."

"Về nhà nhé? Hay đi ăn?" Tôn Kỳ Hạo hỏi ý kiến của cô.

Lạc Ngải Vy suy nghĩ một lúc lại lắc đầu:

"Em muốn về nhà."

"Ừm, tôi đưa em về."

Tôn Kỳ Hạo dịu dàng đáp ứng cô, chỉ có trước mặt Lạc Ngải Vy anh mới có bộ dạng như vậy.

Ánh mắt Tôn Kỳ Hạo ôn nhu thâm tình dán chặt trên người cô.

Lạc Ngải Vy, từ lúc gặp em tôi mới biết như thế nào là dịu dàng, là ôn nhu với một người. Cũng chỉ vì em mà tôi biết chữ yêu viết như thế nào.

Có lẽ là ông trời thấy tôi đã tạo ra tội ác quá nhiều nên phái em đến ở bên cạnh tôi để trấn áp tôi có đúng không. Nhưng thật hay, ông ấy đúng rồi... Em đúng là khắc tinh của tôi...

Tôn Kỳ Hạo tôi xin thề, cả đời này sẽ bảo vệ em, sẽ yêu một mình em. Là sự duy nhất cuối cùng của tôi.

Buổi tối ở Lạc gia.

"Kỳ Hạo, anh đứng lại cho em. Cái đồ đáng ghét này..."

Lạc Ngải Vy xách dép đuổi theo Tôn Kỳ Hạo chạy quanh nhà.

"Em tưởng tôi ngu à? Đứng lại để em đánh tôi hay sao."

Tôn Kỳ Hạo làm vẻ mặt gợi đòn vừa chạy vừa cười trêu cô.

"Vú, anh ấy trêu con."

Lạc Ngải Vy đứng lại trước mặt vú nuôi, nũng nịu mách bà.

Vú nuôi bất lực nhìn đứa trẻ đang làm nũng trong lòng mình, bà xoa đầu an ủi cô:

"Được rồi, để xíu nữa Vú đánh Kỳ Hạo cho con nhé? Bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi ăn trái cây đi."

Lạc Ngải Vy nở nụ cười vui vẻ như một đứa trẻ ôm chầm lấy bà hạnh phúc:

"Dạ!"

Nói xong cô chạy đến sofa ngồi ngay ngắn vươn tay lấy một miếng táo bỏ vào miệng.

"Tôi cũng muốn ăn."

Bất chợt Tôn Kỳ Hạo xuất hiện kề sát mặt cô, làm cô xém chút nữa đã phun hết đồ trong miệng ra.

Lạc Ngải Vy ho sặc sụa dùng tay vỗ ngực, anh vội đưa nước uống cho cô đưa tay vuốt lưng cô lo lắng:

"Em ăn nhanh như vậy làm gì, tôi cũng đâu có tranh với em. Có sao không?"

"Khụ khụ."

Cô nhận lấy nước uống một ngụm mới bớt được cơn ho, quay mặt trừng mắt nhìn anh.

Không nói một lời dùng sức đánh vào bả vai anh một cái khiến anh đau điếng la lên:

"Em đánh tôi làm gì? Tôi làm gì em sao, đau chết đi được."

"Em có phải con gái không đấy, đánh đau như vậy có khi gãy xương tôi luôn rồi này."

Mặt mày Tôn Kỳ Hạo nhăn đến khó coi, anh xoa xoa bả vai bị cô đánh. Vạch áo ra một mảng đỏ hiện lên trên da anh. Khoé mắt anh giật giật có chút run sợ nhìn cô.

Lạc Ngải Vy hừ lạnh quay mặt sang nơi khác không thèm để ý, cô lại lấy một trái nho đưa vào miệng ăn ngon lành. Vẻ mặt vô tội chớp mắt nhìn anh, kinh ngạc:

"A, anh có sao không. Mèn ơi ai đánh anh ra nông nỗi này vậy. Để em xem xem..."

Cô khẽ cười thầm trong lòng, lại giả vờ xem xét tình tình của anh. Tôn Kỳ Hạo không tin cô lại có một mặt như vậy, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.

Anh vô thức lên tiếng:

"Tiểu Vy, em bị đa nhân cách sao."

*Bốp*

"Đau! Em..."

Lạc Ngải Vy đánh vào đầu anh một cái, liếc xéo anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ực... Tôn Kỳ Hạo còn muốn đáp lại thì bị ánh mắt của cô nhìn anh, có hơi rén nên đành phải đem những lời muốn nói ra nuốt vào lại ở trong bụng. Phụ nữ đáng sợ quá mẹ ơi...

"Anh rất thích ăn đòn đúng không, hay anh chê em đánh quá nhẹ."

"Không có, không có. Đại tỷ của tôi ơi, em đánh như vậy mà bảo nhẹ à, vậy nặng đối với em là như thế nào mới được."

Cô chống cằm suy nghĩ, rồi mới trả lời:

"Khi nào mà anh nhập viện thì lúc đó hẳn tính tiếp nhé."

Anh nghe xong lập tức đen mặt, không ngờ cô gái của anh lại có máu giang hồ như vậy. Quá đáng sợ...

Anh không phục, có chút hơn dỗi hỏi cô:

"Tôi nói này, người ta toàn nuôi để thịt. Tại sao em nuôi tôi toàn để đánh vậy."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK