Trong căn phòng lúc này lâu lâu lại có tiếng trao đổi rồi lại im lặng nhưng nó lại hoà hợp đến không ngờ.
"Chỗ này, em nên thêm một vườn cây hoặc một hồ bơi như vậy sẽ làm cho kết cấu nó chặt chẽ và có tính thẩm mỹ hơn."
Âm thanh như tiếng đàn nhẹ nhàng bay bổng lọt vào lỗ tai của Lạc Ngải Vy.
Kỷ Vận Phong đã ngồi gần cô lúc nào cô cũng không để ý, chỉ chăm chú nhìn bàn tay đang chỉ vào bản vẽ của cô.
Cảm thấy có lý cô gật đầu, lại đưa tay vẽ vẽ. Bồi thêm một câu:
"Tôi nghĩ nên xây một cái hồ bơi, như vậy sẽ thu hút nhiều người hơn."
"Ừm, nơi này em vẽ lệch rồi." Kỷ Vận Phong không chút ngượng ngùng nào mà lấy tay mình bao lấy bàn tay đang vẽ của cô, chậm rãi chỉnh lại.
Lạc Ngải Vy cũng phản ứng, nhìn tư thế cả hai khiến cô đỏ mặt.
Có cần phải như vậy không?
"Tập trung!"
Thấy cô lơ đãng hắn liền nâng cao giọng nhắc nhở, cô cũng không đôi co làm gì. Tiếp tục sửa lại thiết kế... Coi như là vì công việc thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều.
Còn thanh niên nào đó, thấy mình chiếm được tiện nghi của người ta liền cười thầm trong lòng. Vy Vy nhà hắn đáng yêu như vậy, thật muốn đè em ấy xuống hung hăng mà chà đạp ngay bây giờ...
Ý nghĩ xấu xa loé lên trong đầu nam nhân, hắn nhoẻn miệng cười đầy ý tứ, nhưng vì đang ở phía sau cô nên cô không thấy được vẻ mặt của hắn bây giờ.
Nếu bây giờ Lạc Ngải Vy biết người đàn ông phía sau mình đang có ý định làm chuyện xấu xa kia thì không biết cô có phản ứng thế nào nhỉ.
Mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra, cả hai lại chìm vào khoảng không của riêng mình. Nhưng bầu không khí xung quanh có chút ái muội, đến người trong cuộc cũng không nhận ra được...
6 giờ tối.
"Hay quá, Kỷ tổng anh xem. Chúng ta đã hoàn thành rồi, tuyệt lắm phải không."
Lạc Ngải Vy cầm trên tay bản vẽ hoàn chỉnh, cô vui như một đứa trẻ mà khoe với hắn.
Hắn khẽ cười, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều mà dịu dàng xoa đầu cô, thấp giọng khen:
"Tôi thấy rồi, em làm rất tốt."
Lại nhìn đến trên bàn đầy ấp những tờ giấy bị cô làm hư, hết vẽ sai đến không thích đổi bao nhiêu lần cuối cùng cũng đã xong.
Lạc Ngải Vy nhận được cái xoa đầu của hắn, cả người bỗng chốc cứng đơ. Cô mới làm cái gì đây...
Chết tiệt, tự nhiên mình lại làm cái hành động ngu ngốc gì vậy trời. Không phải tại mình, là tại hắn... tất cả là tại hắn mà ra.
Lạc Ngải Vy, mày phải bình tĩnh. Không được để hắn mê hoặc mày...
Cô không ngừng trấn an bản thân, lại còn đổ thừa cho Kỷ Vận Phong tuy không biết lý do nhưng cô vẫn không muốn chấp nhận việc làm vừa rồi cô đối với hắn.
"Xin lỗi Kỷ tổng, tôi..." Vừa né tránh bàn tay đang để trên đầu mình, lại lên tiếng định xin lỗi nhưng rất nhanh cô đã bị một bàn tay kéo cô vào lòng.
"Tôi không thích nghe xin lỗi!"
"Anh buông tôi ra trước, chúng ta từ từ nói chuyện."
"Không!"
Hắn không thỏa hiệp ngược lại càng ôm chặt cô hơn, nhìn cô từ trên xuống đối diện với đôi mặt long lanh khiến lòng hắn như tan chảy, ánh mặt đó đúng là đẹp đến nao lòng...
Hắn cúi đầu hôn lên mí mắt của cô, hành động này lập tức làm cả hai rơi vào trầm tư. Lạc Ngải Vy mở to hai mắt phản ứng kịp đẩy hắn ra rồi đứng lên.
"Kỷ tổng, nếu đã xong chuyện thì tôi nghĩ anh nên đi được rồi." Một câu đã thắng thắn đuổi người.
Hắn nhìn vào khoảng trống nơi lồng ngực có chút mất mát, lại nghe thấy cô lên tiếng đuổi mình đi thì lên tiếng:
"Em đối xử với người hợp tác của em như vậy sao?"
"Chứ anh vừa nãy làm gì?" Cô cũng không chịu thua đáp lại.
Hắn nhún vai, làm ra vẻ vô tội vạ giải thích lời nói dối không chớp mắt:
"Là tôi thấy trên khoé mắt em dính gì nên thổi giúp em thôi, do em quá nhạy cảm thôi."
Nhìn tên đàn ông nói dối trắng trợn như vậy làm cô ăn phải một ngụm tức không thể nói thành lời.
Dính cái con mẹ nhà anh, tên đàn ông thối tha chết tiệt.
Trong lòng thì đang không ngừng chửi mắng hắn, nhưng trên mặt nhỏ lại nở lên một nụ cười tiêu chuẩn:
"Thì ra là vậy, do tôi nhạy cảm nên hiểu lầm anh. Kỷ Tổng, mong anh rộng lòng mà bỏ qua."
"Không! Tôi không phải quân tử cũng chẳng phải là người lương thiện mà có thể bỏ qua cho em như vậy."
"Con người tôi trước giờ sống có thù tất báo, có sai phải nhận có lỗi phải chịu phạt. Nên bây giờ tôi yêu cầu em nên chuộc lỗi với tôi vì đã vi oan cho lòng tốt của tôi."
Hắn nói một tràn, vẻ mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng nói ra những lời làm Lạc Ngải Vy hoá đá tại chỗ
Tên này có phải uống nhầm thuốc rồi không? Hắn đang nói cái quái quỷ gì vậy...
"Kỷ tổng, anh có phải..."
"Phải rồi, hiện tại tôi đang rất đói. Tôi vì em mà tốn biết bao nhiêu công sức từ mặt trời lên cao cho đến mặt trời lặn xuống, em cũng nên mời tôi một bữa cơm chứ nhỉ?"
"..."
Lạc Ngải Vy hoàn toàn câm nín trước sự mặt dày của tên đàn ông này.
Được, cô nhịn. Vì hắn giúp cô nên cô nhịn, một bữa cơm thôi mà có gì ghê gớm, cô đây chấp nhận.
"Được!" Cô lên tiếng đồng ý.
"Vậy mau đi thôi, cùng tôi về nhà."
"Nhà? Anh có nhầm không, đi ăn mà về nhà làm gì."
"Em vừa mới chấp nhận về nhà tôi nấu cho tôi ăn còn gì. Không về nhà chẳng lẽ ra biển bắt cua sao?"
"Tôi không có đồng ý về nhà anh."
"Lạc Ngải Vy, em đừng có lật lọng. Câu trước vừa nói đồng ý, câu sau lại phủ sạch mọi chuyện. Em như vậy là không công bằng."
"Tôi..."
Cô chịu thua rồi, cô đấu không lại hắn. Tên này miệng lưỡi quá nhanh, cô cũng đành chịu thua.
"Được! Nấu thì nấu, tôi cũng không sợ."
"Tôi có ăn em đâu mà sợ với không. Nói như rằng, tôi muốn ăn thịt em không bằng."
"Hừ, phẳng như em có cho tôi cũng chẳng thèm."