Lạc Ngải Vy ngán ngẫm nhìn tài liệu trên bàn, đôi bàn tay xinh đẹp cầm chiếc bút không ngừng ghi.
Bọn cáo già này, quả thật là muốn làm khó mình. Yêu cầu chủ tịch phải ra mặt? Đây là chê mình không quản lý tốt bọn họ sao. Ha, nếu các người đã muốn vậy thì tôi đây cũng xin hầu.
Nghĩ đến việc bản thân mình sẽ cho bọn cổ đông kia một bài học, khoé môi không nhịn được mà vươn lên một nụ cười tà ác.
"Cười xấu xa như vậy là đang muốn làm chuyện gì xấu sao hửm?"
Tôn Kỳ Hạo ngồi cạnh đó cũng tiếp cô duyệt hồ sơ, vô tình lại bắt gặp nụ cười không mấy thân thiện của cô. Gương mặt thư sinh lại bày ra vẻ cưng chiều mà trêu chọc.
Nghe thấy anh trêu chọc mình, Lạc Ngải Vy cũng không che giấu mà nhe răng nhìn anh cười xinh đẹp. Âm thanh trong trẻo vang lên:
"Không có, em chỉ suy nghĩ nên giải quyết đám chuột nhắt này như thế nào thôi. Anh có muốn tham gia không?"
Lạc Ngải Vy vừa nói ánh mắt trong veo nhìn về người đàn ông đang ngồi cạnh đó, Tôn Kỳ Hạo nhìn sâu vào mắt cô, cả người không tự chủ được mà đứng lên, đôi chân dài sải bước đến bên cạnh Lạc Ngải Vy.
Đôi bàn tay thon dài cứng cỏi khẽ vuốt vào gò má của cô, Lạc Ngải Vy thất thần ngẩng mặt nhìn anh.
Trái tim nơi lồng ngực không ngừng đập liên hồi, nhưng rất nhanh đã an tĩnh lại. Bên tai đã nghe thấy âm thanh trầm thấp, nhưng lại dịu dàng nói với cô:
"Chỉ cần là chuyện em thích, anh đều thực hiện giúp em."
"Cảm ơn anh, Hạo à."
Cô đưa tay ôm chầm lấy vòng eo rắn chắc của anh, cô tham lam cảm nhận sự ấm áp này, cô muốn ích kỉ giữ anh lại ở bên cạnh mình. Nhưng lại nhớ đến những chuyện trước kia, lại không đành lòng phá hủy một người trong sáng, đơn thuần như anh. Cô không nỡ...
Anh cụp mắt cúi nhìn cô gái đang ôm mình, trong đôi mắt tràn ngập ý cưng chiều. Anh đưa tay xoa đầu cô, có lẽ trong lòng anh đã thật sự có cô rồi.
Anh muốn che chở cho cô, muốn cả đời này bảo vệ cô, cưng chiều cô, chỉ một mình cô mả thôi.
"Lạc Ngải Vy, có lẽ cuộc đời này của anh không thể thiếu em được nữa rồi."
Anh nói rất nhỏ, nhỏ đến mức cô cũng không thể nghe thấy. Nhưng đó cũng có thể là điều tốt nhất cho cả hai bây giờ.
Ngay lúc này, tại phòng tổng giám đốc của Dương Phàm.
Đôi mắt của Mặc Dương nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, trên trán đã xuất hiện không ít gân xanh. Đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt trở nên u ám, khoé môi lại nở một nụ cười khó có thể nhận ra được là hắn đang nghĩ gì.
A, Lạc Ngải Vy em thật giỏi. Giỏi đến mức có thể bức điên tôi thì chỉ một mình em làm được.
"Rắc Rắc!"
Cây viết trên bàn lúc này đã bị hắn bẻ gãy, sự phẫn nộ trong mắt dường như đang từ từ bùng phát.
Ôm nhau thân thiết đến như vậy ư? Không phải tôi đã cảnh cáo em rồi sao, nhưng em lại không chịu nghe lấy nhỉ. Em thừa biết tôi yêu em, em thừa biết tôi vì em mà làm bao nhiêu chuyện, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác em lại chọc điên tôi như vậy chứ.
Tiểu Vy, trái tim tôi rất đau nó như có hàng vạn con kiến đang cắn xé vậy. Năm đó chỉ vì lỡ bỏ nhau mà tôi đã đánh mất em, lần này tôi nhất định sẽ không cho ai dành lấy em ra khỏi tay tôi thêm một lần nào nữa. Mãi mãi sẽ không...
Ánh mắt hắn trở nên mù mịt, mang theo một chút đau buồn rất khó nhận ra.
Nhưng cũng được vài giây rất nhanh hắn đã trở lại bình thường, khuôn mặt lạnh lùng như cũ dường như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, đưa tay đến bên chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi nhấn gọi.
"Alo!"
"Mặc tổng, ngài có chuyện gì dặn dò sao?"
Bên kia nhấc máy nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của hắn liền khẩn trương trả lời.
"Gọi cho Thiên Lạc, bảo cậu ấy đến gặp tôi. Nói với cậu ấy phải cẩn thận đừng để Tiểu Vy biết."
Một tay hắn vừa cầm điện thoại tay kia vươn lên chạm đến bức ảnh ở trước mặt mà vuốt ve.
Nụ cười trên môi càng đậm. Tiểu Vy của anh, em thật xinh đẹp.
"Vâng thưa Mặc tổng, tôi sẽ lập tức làm ngay."
"Ừ!"
Dứt lời hắn liền cúp máy. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể khống chế cô, để cô ở bên cạnh hắn. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ khiến cho em không thể nào rời xa tôi thêm được nữa Tiểu Vy à.
Đầu giờ chiều, Trong phòng làm việc chỉ có Lạc Ngải Vy, cô mệt mỏi ngã người vươn vai một chút. Cả thân liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt.
Thật mệt mỏi...
Tôn Kỳ Hạo khi nãy nhận được điện thoại của ai đó liền xin cô rời khỏi, bây giờ nhìn căn phòng chỉ một mình cô khiến Lạc Ngải Vy không khỏi cô đơn.
Đang chán nản ra mặt thì lại nghe thấy âm thanh từ cửa truyền vào.
"Kỷ Tổng, ngại quá ngài không vào được. Giám đốc Lạc hiện tại đang bận."
Hạ Thư đứng trước cửa ngăn chặn Kỷ Vận Phong mở cửa bước vào. Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt khiến cô gái không khỏi nuốt một ngụm nước bọt run sợ.
Kỷ Vận Phong quét mắt nhìn Hạ Thư, âm thanh lạnh lẽo truyền đến tai cô gái khiến cô không khỏi run lên:
"Một nhân viên như cô có tư cách ở đây nói chuyện với tôi sao?"
"Tôi... tôi không dám. Nhưng..."
*Cạch*
"Có chuyện gì?"
Lạc Ngải Vy mở cửa đi ra hỏi, lại vô tình lại chạm vào ánh mắt của hắn.
"Có chuyện gì mà rồng lại đến nhà tôm thế này?" Lạc Ngải Vy khẽ cười châm biếm hỏi.
"Đến thăm người phụ nữ của tôi cũng cần lý do sao?"