Có lẽ lời nói của nữ nhân kia đã kích thích tất cả, ai cũng chạy lấy chạy để vào những con đường có số mình thích. Một nữ tử kim y thậm chí còn tò mò nếu vào chung cửa có sao không nên cố ý tới một đường đã có người. Thấy vậy, ai cũng ghé mắt vào xem. Thật sự mà nói thì ai chả có tính hiếu kỳ kể cả Nhất Linh chỉ có điều bọn nàng không có dám. Nay có chuột bạch ở đây tự nhiên muốn nhìn kỹ.
" Bạch " Một tiếng, một tiếng mà thôi. Cái đầu của kim y nàng kia đã nát bét. Mọi người thảng thốt. Nhưng đà nào cũng là người của dị giới nên không đến nỗi bị dọa không đi nổi. Họ chỉ là giật mình, quá giật mình luôn. Sao mà thẳng tay như vậy, không nói gì đã bóp nát đầu người ta như vậy, không hổ biến thái thánh nữ mà. Không biến thái không phải Tá Lạp Mặc Nhi. Một phút mặc niệm cho nữ tử hiếu kỳ đánh bạo xấu số
A mô di đà phật. Thiện tai, thiện tai. Thí chủ hãy lên đường bình an. Bần ni cầu phúc thí chủ sớm ngày siêu thoát, đầu thai kiếp nữa. A mô di đà phật, thiện tai thiện tai.
Nhất Linh nhìn mọi người vẫn còn run run, họ là sợ nhìn không kỹ đứng nhầm trước cửa có người liền chết không phải nói. Quá nhanh quá nguy hiểm, làm sao mà định thần đỡ nổi bị cái tay nguyên lực bóp nát đầu đây, huống chi tay nguyên lực ấy làm bằng sức mạnh của thánh nữ cơ chứ, không phải dạng vừa đâu!!! Đừng có đùa với thánh nữ nhé.
Nhất Linh nhẹ nhàng bước đến cửa số 1. Đánh giá cẩn thẩn cánh cửa. Cửa số 1 chưa ai vào, gỗ của cánh cửa làm bằng thánh gỗ dược liệu, nếu mang chặt ra đun lên làm thuốc cũng có tác dụng lắm đấy chứ. Tuy là đan dược nàng chưa có chế được nhưng nhận biết đan dược, dược liệu hay chế thủy dược là ok con dê hết.
Đứng trước cửa số 1, cánh cửa đầy hoa văn mang hơi thở cổ xưa kỳ bí bật mở. Nàng tiến vào, tiến vào. Trước mắt nàng là một không gian tối đen như mực không hề nhìn thấy một cái gì cả. À hóa ra cửa này phải dùng tất cả giác qua đây sao? Hay là mọi các cửa đều phải dùng, chỉ khác ở chỗ cạm bẫy mà thôi? Nếu mà chỉ có cửa này mới dùng giác quan nhiều như vậy thì nàng thấy vận số của mình quá mức xui rồi!
À, dùng hỏa thắp sáng thì sao?
Bỗng một ý tưởng lóe lên trong tâm trí Nhất LInh, ngay lập tức nàng ngưng tụ ra một khối hỏa cầu... tuy nhiên đời vẫn là đời mơ vẫn là mơ. Ngọn lửa ngay tức khắc tắt ngỏm. Tiểu nhã thì sao? Nàng thử kết nối với ma thú của mình nhưng... không có liên hệ! Mê cung này cư nhiên chặn đứt liên hệ à? Liên hệ được với đồ vật thôi! Kể cả thúc phụ lẫn Tương Liên đều không liên hệ được!
Không gian thì tối như mực mà còn phải tránh bẫy,má ơi lừa con à? Mong sao do ở đây tối nên bẫy dễ ợt còn chỗ khác sáng nhưng bẫy khó. Haizzz, biết thế không chọn số 1 làm chi cho khổ con nhà sở. Dạo này cứ thấy xui xui sao ấy. Có lẽ lúc về nàng nên đi tẩy trần một phen
Đáng tiếc, ông trời cứ thích làm khó người ta. Chỉ một giây sau chân nàng chạm vào một cái gì đó mềm mềm nhớp nháp... cái quái gì đây? Nàng không biết chính mình đã chạm vào cái khỉ gì nữa rồi, Theo cảm nhận nó rất mềm, ẩm ướt, nhớt... có lẽ là loại thủy bẫy đặc chế hoặc ma thú kinh dị gì gì đó...
Giây sau Nhất Linh đã xác định được nó là cái gì rồi. Nó chắc chắn là ma thú bởi, nó đang thở, nàng cảm nhận được có hơi thở phì phò vỗ vào chân mình! Hơn nữa không chỉ có một con mà có rất rất nhiều con. Những con quái vật lúc nhúc này là sao? Là con nào. Có lẽ đây là một lai tạo bởi nàng chưa bao giờ nghe tới... lai tạo à? Là loài nào đây? Nàng thấy ghê ghê khi phải đối mặt với một đám bầy nhầy này... nó cứ như một loại đồ chơi của trẻ con thời hiện đại...
A! Đúng rồi! Là nó! 8 phần là nó! Nàng đã từng đọc qua trong sách rồi!!! Loại này có thật hơn nữa không phải thần thoại sao? Nếu đã biết rõ thì có lẽ nàng sẽ chiến đấu với bọn chúng tốt hơn. Những sinh vật sinh ra để cản đường - sắp phải gục ngã hết rồi!
,,,,
Là loài nào, là loài nào!!!!!