• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


CHƯƠNG 46: TÌM NGƯỜI KHÁC
- Kỷ Tuyết sắp đến em dự định thế nào?
- Em định xin vào bệnh viện thành phố công tác.. hoặc là về phụ ở bệnh viện ba em sắp mở..
Kỷ Tuyết vui vẻ trả lời Vũ Hạo Dân rồi nghịch khóm hoa bên cạnh.
Hôm nay cô đến thăm Vũ Hạo Dân xem tình hình của anh thế nào rồi, vì ba mẹ cô không biết chuyện cô ở cạnh chăm sóc Vũ Hạo Dân vì áy náy nên khi ba mẹ cô quay về nước đã liên tục hối thúc cô về nhà, Vũ Hạo Dân cũng bảo cô về, nên Kỷ Tuyết đã về nhà..
Mỗi ngày cô đều đến thăm anh, hôm nay cũng không ngoại lệ..
- Hạo Dân chân anh sao rồi?
- Đã đi đứng bình thường được rồi, hôm nay dự định sẽ mời em một bữa xem như là chúc mừng đó..
- Vậy thì để em mời đi.. Chúng ta đi uống rượu, không say không về.. Nhưng mà nhỡ say rồi thì bắt taxi về chứ không được tự lái xe..

CHƯƠNG 46: TÌM NGƯỜI KHÁC
"Kỷ Tuyết chu môi nói rồi nhìn Vũ Hạo Dân cười tươi"
- Được thôi.. Không say không về...
----------------
Trên ban công của resort năm sao rộng lớn, Đường Uyển Đình đang được Bạch Tử Thiên ôm vào lòng từ phía sau, cả hai đang đứng hóng gió biển về đêm, nhìn xa xa phía dưới là những cặp tình nhân đang tay trong tay dạo bước..1
- Tử Thiên..
- Hửm..
Nghe giọng Đường Uyển Đình khẽ dịu dàng gọi tên anh, Bạch Tử Thiên môi tạo thành một đường cong như đang mỉm cười, trả lời cô..
- Nếu sáng mai thức dậy không nhìn thấy em thì anh sẽ làm gì?
- Thì phải lập tức đi tìm em rồi..Mà sao dạo gần đây em hay hỏi anh những vấn đề tương tự như vậy vậy? Có phải đã có ai nói gì với em hay uy hiếp em đúng không?

CHƯƠNG 46: TÌM NGƯỜI KHÁC
" Bạch Tử Thiên cau mày giọng nói cũng trầm đi vài phần"
- Không có.. Em chỉ muốn biết anh có yêu em không thôi..
- Đình Đình..
" Anh xoay người cô lại đối diện với ánh mắt cô rồi nghiêm túc nói tiếp"
- Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi mà.. Cả đời này anh chỉ yêu duy nhất một mình Đường Uyển Đình thôi. Nếu không có em bên cạnh anh sẽ sống cô độc cả đời không yêu thêm bất cứ ai nữa...
Những câu nói của anh vang văng vẳng bên tai cô làm tim cô từng cơn đau nhói.. Cô phải làm thế nào đây? Rời xa anh chính cô cũng đang sống không bằng chết, nhìn từng giây từng phút trôi qua cô âm thầm tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì khác, chỉ biết còn được ở bên anh giờ phút nào thì nên tận hưởng những hạnh phúc sau cùng..1
Cô ôm anh thật chặt cố đè nén giọng nói bình tĩnh nhất khẽ thút thít trong lòng anh..
- Giá như em là một thiên kim tiểu thư danh giá thì sẽ đã xứng đáng để ở bên anh..

CHƯƠNG 46: TÌM NGƯỜI KHÁC
- Đình Đình em lại nói gì nữa rồi. Anh yêu em là yêu chính con người, tính cách của em chứ không phải là vẻ bề ngoài là địa vị hay danh lợi em hiểu không..
- Tử Thiên.. anh hứa với em một chuyện được không..
- Em nói đi ..
- Anh hứa với em trước đã..
" Đường Uyển Đình lấm lem nước mắt ngước mắt lên nhìn anh "
- Được.. anh hứa. Là chuyện gì em nói đi..
"Anh áp tay lên hai gò má rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô "
- Sau này.. em chỉ nói là sau này nếu chẳng may em không thể ở bên anh nữa thì hãy quên em đi rồi phải tìm một người khác chăm sóc tốt cho anh ..
- Sẽ không có chuyện đó đâu. Gió lớn rồi mau vào phòng thôi nếu không sẽ cảm lạnh..
"Anh lạnh nhạt giận dỗi trả lời cô rồi choàng vai cô đi vào phòng"

CHƯƠNG 46: TÌM NGƯỜI KHÁC
Suốt cả một đêm dài Đường Uyển Đình không tài nào có thể chợp mắt, cô nằm yên trong lòng anh chẳng dám nhúc nhích vì sợ làm anh thức giấc..
Trằn trọc đến hơn 3 giờ sáng thấy Bạch Tử Thiên đã ngủ say cô mới khẽ xoay người lại nhìn anh thì thào..
- Tử Thiên.. em đi tolet một chút..
----------------
Cùng lúc đó trước cửa phòng trong một khách sạn khác...1
- Hạo Dân em muốn uống nữa.. một hai ba dô...Hôm nay không say không về..hức..1
"Kỷ Tuyết tay chân quơ loạn xạ cô khoác vai Vũ Hạo Dân loạng choạng đi vào phòng"
Vũ Hạo Dân cũng không khá hơn chút nào cả hai đều say đến không biết trời đất gì nữa cùng dìu nhau đi đến giường ngủ ..
Vì trong phòng không mở điều hòa nên không khí ngày một nóng bức. Kỷ Tuyết nằm dài trên giường thẳng tay tuột hẳn hai dây áo váy xuống..Còn Vũ Hạo Dân thì cởi luôn áo sơ mi ra. Hai người đều nghĩ rằng đối phương là gối ôm nên mặc sức thoải mái mà ôm nhau ngủ say sưa...
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ sáng, Kỷ Tuyết khẽ nhăn mày rồi mở mắt ra nhìn xung quanh. Khung cảnh lạ lẫm liền dấy lên một dự cảm chẳng lành trong lòng, cô hốt hoảng nhìn lại người mình quần áo xốc xếch khó nhìn cô mở to mắt nhìn qua phía bên cạnh rồi liền hét toáng lên...
- Aaaaaaaaaa.. Vũ Hạo Dân...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK