_________________
Tôn Miên Miên đột nhiên thấy buồn cười.
Cô không ngờ cô " em gái " này tuổi còn nhỏ mà kỹ năng diễn xuất không thua gì diễn viên nổi tiếng.
Khi cô chưa đầy một tuổi, Ngu Thiến và Tôn Hi Niên ly dị.
Lúc hai người kết hôn, Tôn Hi Niên đã là một đạo diễn trẻ tài ba còn Ngu Thiến chỉ là cô diễn viên không có danh tiếng. Tôn Hi Niên quanh năm suốt tháng chỉ tập chung vào công việc, thời gian ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Ngu Thiến vì việc này mà ra ngoài ngoại tình. Đối tượng chính là chồng bây giờ của cô, Triệu Thế Nam, tổng giám đốc tập đoàn Triệu.
Những bạn nhỏ khác khi biết nói đều sẽ gọi mẹ đầu tiên, nhưng từ nhỏ cô đã ở với bố cùng ông bà nội, từ đầu tiên Tôn Miên Miên nói được là " bố ".
Thời thơ ấu của cô, ai ai cũng có mẹ nhưng cô thì không. Tôn Miên Miên cũng đã từng rất mong chờ một ngày nào đó mẹ sẽ về với cô. Những lúc đến sinh nhật, điều ước của cô chỉ là mẹ sẽ xuất hiện, chơi cùng với cô dù chỉ một ngày.
Nhưng điều ước này chưa bao giờ được thực hiện.
Cô cũng dần dần hết hi vọng.
Nếu như bố không đột ngột qua đời, cô cũng không phải là trẻ vị thành niên thì cô không muốn có 1 chút quan hệ nào với Ngu Thiến.
Ngày hôm qua, lúc cô nghe được Tôn Á Vân và Ngu Thiến hẹn hôm nay gặp, cả tối hôm đó cô bị mất ngủ. Nhưng dù gì đi nữa thì cô cùng Ngu Thiến cũng là mẹ con, có quan hệ huyết thống. Trong trái tim Tôn Miên Miên vẫn le lói 1 chút hy vọng.
Nhưng đến lúc gặp mặt, " mẹ " đã cho cô thêm một người em gái. Thái độ của Ngu Thiến đối với cô so với Triệu Khinh Nguyệt khác một trời một vực.
Cứ như vậy, trên đời này được gặp, chung sống với nhau đều nhờ vào duyên phận. Cô và Ngu Thiến xem như không có duyên mẹ con.
Cũng may, những người thân khác đều quan tâm, yêu thương cô, Tôn Miên Miên cảm thấy như vậy là quá đủ.
Cô hít thở không khí trong lành mang mùi cỏ cây xung quanh, quay qua Triệu Khinh Nguyệt " như cô muốn, đây là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng Tôn Miên Miên này bước chân vào cửa Triệu gia. "
Đứng trên vỉa hè, Tôn Miên Miên lấy điện thoại ra thì trùng hợp Lý Mộc Ca cũng gọi cho cô.
Khóe mắt cô hiện lên ý cười, bắt máy " Mộc Ca "
" Thế nào rồi Miên Miên, cậu có gặp được mẹ không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? "
" Ừ, thuận lợi, tớ vừa ra cửa được vài bước thì cậu gọi.
Lý Mộc Ca a một tiếng bất ngờ, hai người này là mẹ con đã nhiều năm không gặp. Không lẽ đến bữa cơm cũng không ăn cùng?
Nhưng qua điện thoại cũng không tiện hỏi nhiều, Lý Mộc Ca định nói thì điện thoại đã bị Tôn Á Vân giật mất " Miên Miên, con xong rồi à, bữa trưa con muốn ăn gì để cô nấu. "
" Cô ơi, con muốn về nhà nhìn lại một chút, mai con sẽ về ạ. "
" Ừ cũng được, buổi tối con nhớ khóa cửa cẩn thận, nếu có chuyện gì thì lập tức gọi cho cô. "
" Vâng ạ. " tắt điện thoại, Tôn Miên Miên gọi 1 chiếc taxi.
Nhà cũ của bọn họ là một ngôi nhà ba tầng ở trong khuôn viên thuộc về của bố Tôn Miên Miên. Những năm gần đây Tôn Hi Niên cùng con gái đều ở Thủ Đô, chìa khóa nhà sẽ do Tôn Á Vân giữ, 1 tuần cô sẽ cho người dọn một lần.
Bây giờ Tôn Miên Miên đã về, chìa khóa nhà dĩ nhiên sẽ được trả lại cho cô. Về đến nhà, Tôn Miên Miên lên phòng ngủ thay quần áo sau đó cô ra vườn tưới hoa.
Thời tiết Nam Thành hôm nay rất tốt, trời trong xanh lâu lâu còn có cả đàn chim bay ngang qua.
Tôn Miên Miên cầm vòi nước đững giữa sân, ánh mặt trời chiếu xuống làn da trắng nõn của cô hắt nên màu vàng nhạt, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.
Tưới hoa xong, Tôn Miên rửa tay sau đó đi vào phòng sách.
Phòng sách rất lớn, ngoài mấy kệ sách màu đen bên ngoài bị bong sơn thì bắt mắt nhất chính là mấy bức tranh lớn nhỏ, có 1 vài bức màu sắc cực kỳ rực rỡ số còn lại màu sắc u buồn.
Đứa bé nhỏ xíu vẫn còn nằm trong tã lót, cánh tay và chân như củ sen trắng mập mạp có nét gấp, cái miệng nhỏ chúm chím đang mút mấy ngón tay. Đứa bé hai tuổi đang ngồi khóc dưới trời thu rụng lá vì không đuổi theo được con bướm. Có một cô bé mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ nghiêm túc đứng dưới lá cờ tổ quốc, đôi mắt to trông rất đáng yêu...
Từng bức tranh đều thể hiện được rõ tình thương của người bố dành cho con gái. Tôn Hi Niên đã từng nói với cô rằng ông sẽ đi cùng với cô, chụp ảnh cô cho đến khi cô vào đại học, kết hôn rồi sinh con.
Tôn Miên Miên cứ đứng mãi ở bức ảnh cuối cùng, 1 lúc lâu sau đó cô từ từ ngồi xuống, ôm đầu gối, khóe mắt hiện lên vệt nước, theo cái chớp mắt rơi xuống sàn nhà.
Sau khi ngủ dậy, mặt trời cũng đã xuống núi, bụng Tôn Miên Miên kháng nghị kêu lên một tiếng. Lúc này cô mới phát hiện cả ngày nay cô chỉ ăn mỗi bữa sáng.
Nhà bếp và tủ lạnh đều trống không, ngay cả một quả trứng cũng không có. Tôn Miên Miên lên lầu lấy điện thoại, đội mũ vào sau đó đi ra ngoài kiếm đồ ăn.
Ngôi nhà không nằm ở trung tâm thành phố nên Tôn Miên Miên phải đi bộ khá xa, đi được cỡ 1 mười lăm phút thì cô cũng đến được một con phố tương đối sầm uất, Tôn Miên Miên đói đến mức không thể đi thêm nữa, cô bèn vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua một phần cơm, ngồi tạm ở cái bàn gần cửa sổ để ăn.
Một tiếng " chào mừng quý khách " được cài sẵn vang lên, cửa tự động của cửa hàng mở ra. Tôn Miên Miên không ngẩng đầu lên nhưng cô cảm giác được có người đang cầm chai nước đi đến gần sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Sau hai ba phút im lặng, người bên cạnh đột nhiên quay qua, đôi chân dài của người đó gần như đụng vào người cô.
Haiz, ông này làm gì vậy?
Có bệnh?
Hay là nhận nhầm người?
Tôn Miên Miên lùi về sau, cô bỏ đũa xuống lau miệng, lúc này cô mới cau mày nhìn qua người bên cạnh.
Bên này, Sở Phong cũng đang nghiêng đầu nhìn cô.
Tôn Miên Miên ngây người!
Bọn họ lại tình cờ gặp nhau!
Nam Thành có gần một nghìn năm trăm vạn dân, giữa biển người mênh mông trong vòng ba ngày cô gặp được Sở Phong tận hai lần. Xác xuất gặp gỡ giữa bọn họ cao thật.
Mà cô còn gặp được một người đẹp trai như vậy.
Tôn Miên Miên càng lớn càng xinh cộng thêm việc từ nhỏ cô đã gặp không ít nào là ảnh hậu cùng ảnh đế thế nên tiêu chuẩn về sắc đẹp của cô dĩ nhiên cũng sẽ hơn người bình thường.
Mặc dù tiêu chuẩn của cô rất cao... Nhưng cũng không thể không thừa nhận sắc đẹp của Sở Phong. Có thể nói từ nhỏ đến lớn, Sở Phong là người đẹp trai thứ hai mà cô gặp được.
Thứ nhất là bố cô...
" A chào, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi " Tôn Miên Miên chủ động chào hỏi.
Sở Phong khẽ gật đầu đáp lại, khóe môi nhếch lên " Sao cô lại ở đây? "
Anh có một đôi mắt rất đẹp, hốc mắt sâu cùng với hai mí rõ ràng. Ánh mắt khi cười lên rộ ra rõ sự lưu manh.
Nhưng nếu nhìn kỹ thì sâu trong ánh mắt đó không hề có cảm xúc gì.
Giống như đêm hôm đó, khi anh đứng trên sàn đấu ánh mắt cũng không hề lộ ra sự phấn khích.
Tôn Miên Miên thất thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Đến lúc Sở Phong khẽ nhướng mày Tôn Miên Miên mới định thần lại.
Nghĩ đến vừa rồi mình hơi thất lễ, Tôn Miên Miên ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi vành tai trả lời " à, tôi đến tìm đồ ăn thôi, nhà ở gần đây mà haha. "
Đột nhiên Sở Phong cúi xuống, nheo mắt nhìn vào mắt cô.
" Mắt cô bị gì vậy? "
Tôn Miên Miên khựng người lại, không nhúc nhích.
Sở Phong đứng dậy, đi đến gần cô hỏi thẳng " Sao lại khóc? "
Tôn Miên Miên hơi ngạc nhiên.
Bởi vì hồi trưa quá nhớ bố, cô quả thật đã khóc, khóc xong liền mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Lúc tỉnh dậy mắt rất đau nhưng bởi vì quá đói, cô chỉ chải tóc, rửa mặt sơ qua sau đó đi ra ngoài.
Không nghĩ đến Sở Phong nhìn lười biếng nhưng lại rất tinh tế.
Tôn Miên Miên không muốn nói dối nhưng cô cũng không muốn chia sẻ chuyện riêng của mình cho một người lạ mới gặp nhau hai ba lần thế là cô mím môi lại, không nói gì.
Im lặng cùng trầm lặng.
Sở Phong cùng cô mặt đối mặt nhìn nhau, khóe môi cũng không còn nụ cười ban nãy, sắc mặt lạnh đi.
Sở Phong cũng không nói gì nữa, anh xoay người, đứng dậy rời đi.
Tôn Miên Miên cũng không rõ cảm xúc của cô bây giờ, có nhẹ nhõm nhưng đồng thời nơi sâu thẳm trong trái tim cảm thấy trống rỗng.
Cô đứng dậy vứt hộp đồ ăn đi, mua một chai sữa chua việt quất.
Vì Nam Thành gần biển, gió biển ban ngày tạo nên cảm giác nóng ẩm nhưng khi về đêm sẽ trở nên cực kỳ mát mẻ.
Bên tai là tiếng pháo hoa nổ cùng với tiếng trẻ em vui đùa. Có những cặp tình nhân đang ngồi thì thầm anh anh em em, có những cụ già đang trên đường trở về nhà sau bữa tập dưỡng lão, có mấy con bọ không biết từ đâu chui ra đậu trên thân cây.
Âm thanh của sự sống hòa vào với tiếng gió biển, tuy ồn ào nhưng lại bình yên.
Tôn Miên Miên vứt chai sữa chua vào thùng rác, cô đứng trên làn đường dành cho người đi bộ để đợi đèn giao thông.
Bỗng tiếng động cơ xe máy từ xa chạy đến, dừng ở vạch trắng trước mặt cô.
Sở Phong mở nắp của nón bảo hiểm ra, anh khẽ cau mày, tầm mắt anh rơi vào sợi dây leo núi sau lưng cô
Anh hỏi đều đều " cô muốn đi chơi không? "
Tôn Miên Miên mở to mắt ra nhìn anh.
Đột nhiên tim Sở Phong đập mạnh hơn, ma xui quỷ khiến anh lại thêm vào câu " yên tâm đi, tôi sẽ không bán cô đi đâu. "
Nói xong, cô lại đem tầm mắt dời đi.
Tôn Miên Miên nhớ lại hôm đó ở quán thịt nướng, cái đám người kia cũng nói y hệt vậy, lúc đó cô không do dự lập tức từ chối.
Nhưng bây giờ.......
Ánh mắt Sở Phong mang theo sự mong chờ cùng chút cố chấp của trẻ con cứ thế mà mà nhìn vào cô không chớp mắt.
Tôn Miên Miên nghe thấy chính mình nói " được. "
Khóe môi Tôn Miên Miên khẽ cười.
" Vâỵ thì chúng ta làm quen nhé, tôi tên là Tôn Miên Miên. "
Đôi mắt của cô rất to, lúc này chúng đang sáng rực lên nhìn anh. Đồng tử màu nâu sẫm, xa xa ánh đèn đường chiếu vào đáy mắt của cô làm nó trong suốt.
Anh khẽ cười " Sở Phong. "
Sở Phong thở dài nhẹ nhõm, anh tháo cái mũ bảo hiểm xuống đưa cho cô, " Lên xe đi. "
" Còn anh thì sao? ", Tôn Miên Miên không nhận mũ. Cô nhớ hồi đó có đọc một cuốn tiểu thuyết. Nam chính đưa cho nữ chính mũ bảo hiểm của mình sau đó họ đưa nhau đi chơi, kết quả gặp tai nạn xe, nữ chính bị thương nặng, phần đầu vì được mũ bảo vệ nên không sao còn nam chính thì chết tại chỗ.
Con gái lúc nào cũng lo xa như bà già vậy.
Sở Phong khịt mũi bước xuống xe, không nói gì cầm cái mũ trong tay đội lên đầu Tôn Miên Miên.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị cái mũ che đi một nửa anh mới nói " nghe lời một chút đi. "