Hắn vốn đến trường này có chút việc, ai ngờ vừa đến lại gặp phải chuyện hay như vậy. Lúc đầu hắn cũng muốn mặc kệ, nhưng nhìn bộ dáng tiểu cô nương đó còn có những câu nói kia lại khơi lên sự tò mò của hắn, rồi theo dõi toàn bộ sự việc. Thấy tiểu cô nương vừa hỏi tên áo đen ánh mắt lại lóe lên tia giảo hoạt, thật sự đây là lần đầu hắn bắt gặp được một tiểu cô nương như vậy. Sau đó hắn thấy cô bé đi cùng tên áo đen kia, trong lòng thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là con nít nên dễ dàng bị người kia dụ đi mất. Đang muốn ra mặt thì thấy cô bé dừng bước, nụ cười trên đôi môi nho nhỏ khi đó khiến hắn khựng lại. Một đứa bé mới tí tuổi làm sao có thể có bộ dáng như vậy chứ? Vì khi đó hắn đứng cách cô bé một đoạn, không biết cô bé nó ghé tai nói gì với tên áo đen kia chỉ thấy hắn ta có động. Vì vậy hắn liền chạy đến, không ngờ chỉ trong chớp mắt cô bé kia liền cắm thật mạnh cây trâm trong tay xuống vai tên áo đen kia. Đây thật sự khơi gợi lên tò mò trong hắn. Sau đó hắn mới biết cô bé là con gái của chú Triệu, thật khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Một tiểu cô nương được nuông chiều từ bé sao lại có thể có được tàn nhẫn bậc này? Nhìn cây trâm kia, Tần Phong khẽ vươn tay cầm lấy, khóe miệng nhếch nhẹ.
...----------------...
Diễm Tinh bên này được mẹ bế về nhà, từ lúc lên xe đến bây giờ bà vẫn chưa buông Diễm Tinh ra. Vẫn ôm Diễm Tinh như vậy, trong lòng bà thực hoảng hốt. Lúc đó nghe Tuấn Khải nói khái quát sự việc đã nhận định được không ổn. Không ngờ được đến lúc về lại lớp A Tinh thì lại không thấy A Tinh đâu, còn nghe bạn A Tinh nói A Tinh xuống dưới tìm bạn rồi. Lúc đấy vợ chồng bà thật sự sợ hãi, cũng may họ chạy xuống kịp, cũng may là có Tần Phong đó....nếu không bà thật sự không thể tượng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.
Nghĩ vậy bà ôm Diễm Tinh càng ngày càng chặt. Diễm Tinh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nhận thấy vòng tay mẹ ôm mình có chút chặt, ngẩng đầu nhìn mẹ mình, thấy trong mắt mẹ có lo lắng, có sợ hãi... Biết được việc mình làm hôm nay đã khiến mẹ lo sợ, vì vậy Diễm Tinh vòng tay ôm cổ mẹ. Nở nụ cười nói: "Mẹ, A Tinh không sao đâu, mẹ đừng lo lắng!"
Thấy con gái ngồi trong lòng, lo lắng của Ngô Giai Ý lại bùng lên hóa thành lửa giận, nhìn Diễm Tinh quát: "A Tinh, không phải anh hai đã nói con ngồi yên trên lớp đợi anh đến nói chuyện với ba mẹ sao? Sao con lại không nghe lời, suýt chút nữa bị người ta bắt đi rồi thấy chưa? Nếu không phải cha mẹ đến kịp, thì hiện tại con bị bắt rồi có biết không?"
Diễm Tinh thấy mẹ mình nổi giận, cũng biết hành động vừa rồi của cô đã dọa mẹ sợ, phút chốc đôi mắt to tròn đã ngập nước, hốc mắt ửng đỏ, mếu máo nói: "Mẹ, con biết lỗi rồi, lần sau con sẽ nghe lời anh hai mà. Mẹ đừng giận A Tinh nữa có được không?"
Thấy con gái mình đang ôm trong ngực nước mắt đầy mặt, mũi nhỏ nhắn cũng đã đỏ ửng, Ngô Giai Ý trong lòng thật sự không thể giận thêm. Nhưng ngoài mặt thì vẫn giả bộ tức giận, phải để A Tinh nắm rõ bài học lần này, để lần sau con bé không đi lung tung với người lạ nữa.
"Con như vậy mà bảo mẹ hết giận được sao? Không nghe lời anh hai, đi theo một người lạ còn suýt bị bắt đi, giờ còn muốn kêu mẹ nguôi giận!" Ngô Giai Ý mặt lạnh nói, nhưng vẫn lấy khăn lau nước mắt cho con gái. Triệu Tuấn Khải ngồi ghế trên cũng không nói gì. Lần này A Tinh đúng là đáng bị mắng một trận mà, cậu sẽ không bênh đâu.
"Mẹ, A Tinh thật sự biết lỗi rồi mà! Với lại, con không phải đi theo người lạ, con thấy chú ấy là người quen nên mới đồng ý đi cùng chú ấy." Diễm Tinh cắn môi đỏ mọng, cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Con nói sao cơ? Người quen?" Ngô Giai Ý thấy con gái nói vậy, trong lòng chợt động. Không lẽ người này đã từng tiếp cận A Tinh mấy lần, hiện tại thấy có cơ hội liền bắt cóc A Tinh? Nói vậy hắn ta còn gặp qua A Tinh mấy lần mà vợ chồng bà lại không biết. Nếu vậy, hắn là có mục đích bắt A Tinh từ đầu sao? Càng nghĩ Ngô Giai Ý càng thấy hoảng, cúi đầu hỏi Diễm Tinh: "Sao con quen người đó, con gặp hắn ta lúc nào?"
"A Tinh thấy đó là người bên cạnh chú ba nên A Tinh mới đi theo chú ấy." Diễm Tinh ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn mẹ mình.
"Chú ba con sao?" Ngô Giai Ý hỏi Diễm Tinh nhưng lại như là đang tự thắc mắc. Sao người của Triệu Đức Hải lại ở đây? Còn vừa vặn lên kế hoạch bắt A Tinh chứ? Nhìn sự việc vừa rồi, là đã lên kế hoạch từ trước chứ không phải mới phút chốc nảy ra ý định bắt cóc này.
"Vâng ạ! Là mấy lần chủ ba dẫn con đi chơi, con đều thấy chú áo đen kia đi cùng cho nên khi thấy chú áo đen A Tinh liền tin tưởng."
Ngô Giai Ý nghe Diễm Tinh nói vậy, chân mày nhíu càng ngày càng chặt. Nói như vậy, không lẽ nào...
Triệu Chính sau khi xử lý xong tên áo đen kia thì quay về nhà. Vừa về đến nhà đã lập tức lên phòng Diễm Tinh xem con gái có bị kinh sợ gì không. Lên đến nơi thấy Diễm Tinh đã ngủ, lúc này mới thả lỏng tinh thần, đến cạnh giường đắp lại chăn cho Diễm Tinh nhìn cô cười sủng nịnh rồi mới ra ngoài.
Vào đến trong phòng, thấy vợ đang ngồi thất thần trước bàn trang điểm. Triệu Chính nghĩ rằng chắc là vợ vẫn đang nghĩ đến việc của Diễm Tinh buổi sáng, liền đến an ủi: "Giai Ý, A Tinh không sao rồi, em không cần lo lắng quá. Anh sẽ xử lý tốt việc này!"
"A...Anh về rồi?" Ngô Giai Ý chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không biết chồng đã về. Đến khi nghe giọng liền giật mình quay đầu, thấy Triệu Chính thì thở dài một hơi.
Thấy Giai Ý có tâm sự, Triệu Chính ngồi xuống bên cạnh bà, nắm tay hỏi: "Giai Ý, hôm nay trông em không ổn, có chuyện gì sao?"
Giai Ý đem chuyện hồi nãy A Tinh nói cho Triệu Chính nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Triệu Chính không hề tốt chút nào. Nếu chuyện này thật sự liên quan đến chú ba, vậy chú ấy muốn bắt Diễm Tinh làm gì? Không lẽ là vì cổ phần ở công ty? Nhớ lại mấy hôm vừa rồi chú ba gọi liên tục gọi, trong lòng Triệu Chính trùng xuống. Nếu là như vậy, ông sẽ không tha thứ cho Triệu Đức Hải!
Diễm Tinh nằm trên giường sau khi Triệu Chính đi ra khỏi phòng cũng mở mắt. Cô thật ra vẫn chưa ngủ, chỉ là vừa rồi thấy cha vào phòng nên mới nhắm mắt vờ ngủ. Diễm Tinh nằm trên giường nghĩ đến việc xảy ra sáng nay. Thật ra tên áo đen đó đến lúc cha mẹ không còn cô mới biết đấy là người của Triệu Đức Hải. Cô cố ý nói với mẹ chuyện cô quen tên kia một là để cha mẹ đề phòng sau đó sẽ có cách khiến tên kia khai thêm chuyện. Hai là cô biết chắc cha mẹ sẽ không bảo rằng cô nói cô biết tên kia, như vậy, cho dù Triệu Đức Hải có biện hộ được cho mình nhưng trong lòng cha mẹ cũng sẽ có cái gai. Mà chỉ cần như vậy, về sau bất luận là chuyện gì của Triệu Đức Hải cha mẹ cũng sẽ không tin tưởng hoàn toàn.
Chuyện đấy cũng không tính là gì, thật ra chuyện khiến cô suy nghĩ chính là chuyện của Tần Phong. Tần Phong về sau sẽ là một người có tiếng trong giới thương trường cũng là người nắm quyền ở Tần Thị. Ở kiếp trước, cô cũng Tần Phong được cha mẹ hai bên hứa hôn từ khi còn bé. Nhưng về sau cô quen biết Lưu Hạo cha mẹ cũng không làm khó với lại đây chỉ là lời nói miệng của người lớn nên bên bác Tần cũng không nói gì. Cô và Tần Phong kiếp trước cũng không gặp mặt nhiều. Chỉ có một lần cô thay vì để Lưu Hạo gây được ấn tượng tốt trước mặt cha mẹ và các anh nên đã đến nhà Tần Phong bàn chuyện công việc. Ngày đó vì muốn giúp Lưu Hạo lập công, cô đã mất nhiều ngày để viết một bản kế hoạch mở rộng quy mô của thương hiệu thời trang và trang sức cho Hạo Tinh, mà những thiết kế đó đương nhiên là của Lưu Hạo. Cô đến biệt thự của Tần Phong để nói về bản kế hoạch này. Thật ra vào thời điểm đó, chỉ có Tần Phong mới có thể giúp cho dự án lúc đấy của cô. Vì nếu đi kêu gọi đầu tư ở những nơi khác người ta chưa chắc sẽ chịu bỏ ra một số vốn cao như vậy để đầu tư một dự án mà họ không nắm chắc về độ thành công của dự án. Chỉ cô nói sẽ thành công thì chắc chắn không ai tin, mà vào thời điểm đó đối thủ của Hạo Tinh ép sát từng bước một. Vì vậy cô mới đến gặp Tần Phong. Ngày hôm đó cô đến gặp Tần Phong, nhưng quản gia nói hắn có chút việc, bảo cô ngồi chờ một chút ở phòng khách. Cô ngồi ở đấy hơn một tiếng đồng hồ, thấy người có chút mỏi mà vì việc lớn nên cô cũng không thể làm gì khác. Cô hỏi quản gia cô có thể đi dạo ngoài vườn được không, quản gia nói có thể nên cô liền đi ra bên ngoài. Biệt thự này thật sự rộng lớn, cả khu vườn của Tần Thị cô muốn đi bộ hết là không thể nào. Khi đó cô có tâm sự, vừa đi vừa nghĩ xem làm sao để Lưu Hạo được cha mẹ chấp nhận đến nỗi đi đến chỗ nào cũng không biết. Đến khi cô nhận ra thì đã đi xa tận đâu, Diễm Tinh chán nản định quay lại thì nơi cô vừa đi phát ra tiếng động. Chỉ thấy một đám người trong đó Tần Phong dẫn đầu từ một nơi dưới lòng đất đi lên. Đằng sau hắn là hai người áo đen đang kéo lê một người toàn thân dính máu.