"Thầy, Hạ Nhiên Y mà thầy biết đã chết rồi, em xin thầy hãy mặc kệ em đi" Hạ Nhiên Y hất tay Tô Hiểu, bỏ chạy thật nhanh, lúc hướng về phía rẽ bất ngờ có một lực mạnh kéo cô vào trong phòng.
Hạ Nhiên Y bị ép vào cửa, người kéo cô không ai khác ngoài Giang Dụ Thần, vừa hoảng loạn định la lên thì tiếng Tô Hiểu gọi tên cô tìm kiếm vang lên, cô đành phải ngậm chặt miệng giữ im lặng.
"Anh"
"Tiểu Vy, em đi đâu vậy?"
"Em tìm Dụ Thần, anh ấy nói ra ngoài nghe điện thoại lại biến đâu mất"
Hạ Nhiên Y căng thẳng lắng nghe cuộc hội thoại của anh em Tô Hiểu và Tô Tiểu Vy bên ngoài, Giang Dụ Thần chợt ghé sát bên tai cô thì thầm: "Em với anh ta có quan hệ gì?"
Trước thái độ truy xét của Giang Dụ Thần, Hạ Nhiên Y phần nào đoán được anh lại tỏ ta quan tâm đến mối quan hệ riêng của cô, chỉ có một lý do duy nhất, Giang Dụ Thần lo cô sẽ nói bí mật của anh cho Tô Hiểu biết, lúc đó mối quan hệ của anh và nhà họ Tô chắc chắn không còn yên bình.
Với những gì Hạ Nhiên Y đang phải đối mặt, cô sẵn sàng nói ra tất cả sự thật dù phải mang tiếng là loại con gái dơ bẩn, nhưng mẹ cô vẫn đang hạnh phúc bên Giang Dụ Minh, cuộc đời bà đã vô cùng vất vả, khó khăn lắm mới có thể tìm được một bến đỗ mới, nếu Hạ Nhiên Y khiến Giang Dụ Thần nổi điên thì người phải gánh chịu hậu quả chắc chắn có mẹ cô trong đó.
Vì mẹ, vì để có bằng chứng xác thực vạch trần bộ mặt thật của Giang Dụ Thần, Hạ Nhiên Y trước mắt nhịn nhục, cô trầm lặng cất tiếng đáp: "Giữa tôi và thầy ấy đương nhiên không giống tôi và anh"
Giang Dụ Thần cười lạnh, trên mặt thoáng lên tia lạnh lẽo, hạ thấp giọng cảnh báo: "Nhiên Y, em có thể làm bất kỳ điều gì em muốn, nhưng đừng quên mạng mẹ em có thể bị tôi cướp đi bất cứ lúc nào"
Điện thoại Giang Dụ Thần tiếp tục rung lên vì có người gọi đến, anh cầm máy trên tay, nhìn tên người gọi, chậm rãi bắt máy.
*"Anh đang ở đâu, em tìm anh lâu lắm rồi, Nhiên Y cũng không thấy"*
Giang Dụ Thần đưa mắt nhìn Hạ Nhiên Y đứng trước mặt chỉ cách vài chục centimet, biểu cảm anh lộ rõ vẻ chán ghét, giọng nói lại dịu dàng: "Lúc nãy Nhiên Y ngất, anh đưa con bé vào bệnh viện, không để ý điện thoại"
*"Ngất? Vậy Nhiên Y sao rồi?"* Giọng nói Tô Tiểu Vy qua điện thoại hốt hoảng.
"Không sao, dạo này học hành áp lực nên mới như vậy, anh đưa con bé nhà, hôm sau bù cho em nhé?"
*"Em không sao, anh lo cho Nhiên Y đi"*
Cúp máy, Giang Dụ Thần chăm chú gương mặt không thoải mái của Hạ Nhiên Y, anh cúi người nói bên tai cô: "Bữa tối hôm qua em nấu, tôi vẫn chưa ăn, hôm nay chúng ta làm lại"
Nói rồi Giang Dụ Thần mở cửa ung dung bước ra ngoài, Hạ Nhiên Y xoay đầu nhìn theo bóng lưng cao ngạo của anh, thời khắc này cô chỉ muốn một dao đâm chết Giang Dụ Thần, người đàn ông xấu xa đó không xứng đáng nhận được tình yêu chân thành của Tô Tiểu Vy.
Hạ Nhiên Y hiện tại không còn cách quay đầu, cô không chỉ phải bảo vệ Vương Tư Tuệ mà còn phải giúp Tô Tiểu Vy biết được con người thật của Giang Dụ Thần. Đã lỡ chân bước vào vũng bùn lầy không thể rửa sạch, vậy cô nhất định sẽ kéo Giang Dụ Thần xuống cùng.
Tại chung cư nhà Hạ Nhiên Y, trong lúc cô đang nấu ăn, Giang Dụ Thần cởi trần ngồi ở bàn học của cô, dùng máy tính anh mua cho cô để đọc mail công việc.
Tâm trí của Giang Dụ Thần bị cuốn vào công việc, đến khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay đến mới thoát khỏi sự tập trung cao độ. Anh chợt đứng lên đi đến chỗ Hạ Nhiên Y, nhìn dáng vẻ thuần thục với bếp núc của cô khiến anh không khống chế được bàn tay tém đuôi tóc cô sang một bên.
Vốn định hôn vào gáy Hạ Nhiên Y, Giang Dụ Thần lúc vén tóc cô phát hiện trên vai trái cô có một vết sẹo dài khoảng năm đến bảy centimet, anh hiếu kỳ lên tiếng hỏi: "Sao em lại có vết sẹo này?"
Hạ Nhiên Y lấy lại tóc Giang Dụ Thần đang giữ che vết sẹo lại, không ngại nói sự thật: "Cách đây sáu năm, tôi với mẹ phải ở trong một ngôi nhà cũ nát, đêm đó giông bão rất lớn, mái tôn nhà bị gió lốc làm đổ sập, vết sẹo là do bị trúng lưỡi mái tôn"
Nghe đến cuộc sống trước đây của Hạ Nhiên Y, Giang Dụ Thần càng tò mò muốn biết nhiều hơn: "Tôi nghe nói cha em đã bỏ đi mười năm?"
Nhắc đến cha, đôi mắt Hạ Nhiên Y lập tức ứa nước nhưng không hề rơi ra, nếu năm đó ông ấy không bỏ cô và mẹ cô theo người đàn bà giàu có khác thì có lẽ hiện tại của cô không phải sống trong sự khống chế của Giang Dụ Thần.
Hạ Nhiên Y thẫn thờ nhìn nồi canh đang sôi trước mặt, cô cong môi cười cay đắng: "Mẹ tôi không cướp chồng mẹ anh, tôi không cướp cha anh, vì tôi hiểu được cảm giác bị người khác cướp đi người thân của mình nên tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra"
Tắt nồi canh đã chín, Hạ Nhiên Y quẹt đi nước mắt trên mặt, tỏ ra bình thường: "Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý khiến anh thương hại suy nghĩ lại, chỉ cần anh đảm bảo mẹ tôi có thể sống bình an vui vẻ, chuyện gì tôi cũng có thể làm cho anh"
Trong lòng Giang Dụ Thần bắt đầu có cảm giác lung lay, nhưng cho dù Hạ Nhiên Y có vô tội hay đáng thương thì một sự thật vĩnh viễn không thay đổi là Vương Tư Tuệ, mẹ cô đã là người chen chân vào hôn nhân của Giang Dụ Minh và mẹ anh khi còn sống.