"Bố con về rồi ". Hứa Ninh lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa.
Nghe giọng cô xong thì người duy nhất xuất hiện là Hứa Thẩm Khải. Vừa thấy em trai Hứa Ninh liền cười tươi:"Em trai lại đây chị ôm cái nào ".
"Anh Tinh Duật về cùng chị gái em sao? ". Hứa Thẩm Khải lướt qua chị mình, cười cười hất hất đầu với anh. "Phải, chị em muốn ôm, mau ôm cô ấy đi ".
"Tên nhóc này, còn không thèm chào chị mày một câu ". Hứa Ninh đanh mặt nhìn em trai. "Được rồi chào chị gái trở về ".
"Bố đâu, không có nhà sao? ". Cô cởi dép rồi đi lại sofa ngồi xuống. "Cùng bà ta và con riêng ra ngoài rồi ". Hứa Ninh nghe cách nói chuyện của em trai chỉ biết mím môi.
"Nhìn hai người... không bình thường, chẳng phải yêu đương đấy chứ?". Quả nhiên con mắt tinh tường của em trai y hệt mẹ.
"Ừ, cô ấy là bạn gái anh ". Châu Tinh Duật vuốt ve Thất Thất thản nhiên nói. "Được đấy anh rể, vậy chỉ em mấy bài toán đi, đều là người cùng nhà ".
"Cậu kêu anh là gì? ". Châu Tinh Duật nhếch mày Kiếm nhìn Hứa Thẩm Khải. "Người nhà? "
"Không không, trước đó ".
"Anh rể sao? ".
"Chính xác, nào đưa bài tập ra đây ". Hứa Ninh nhìn một màn này chỉ biết cười nhạt đứng dậy đi lại mở cửa phòng. Đã hơn 4 năm rồi tất cả đều không thay đổi.
Vẫn là chiếc cửa sổ đối diện phòng Châu Tinh Duật, chiếc cặp sách xanh bơ vẫn được treo ngay ghế.
Nhìn lại khung hình chụp năm người dưới hàng sơn trà, ngày đó Châu Tinh Duật chuyển đi. Lúc đó cô mới biết một nửa thanh xuân của mình cũng bay đi theo anh đến thành phố khác.
Lấy từ vali ra một khung ảnh năm người ở khuôn viên đại học Thanh Hoa ngày Châu Tinh Duật từ nước ngoài trở về, Hứa Ninh tốt nghiệp.
Cô khẽ vuốt ve khung hình rồi đặt xuống cạnh khung hình chụp ngày trước.
Cô sau khi rời mắt khỏi các khung ảnh, quay lại đã thấy Châu Tinh Duật khoanh tay dựa cửa đứng đó. "Sao anh không vào, còn đứng đó, dọa chết em ".
"Nhìn từ phía sau,thân hình em quả thực khiến người khác say mê ". Lời nói có bao nhiêu cợt nhả đều lọt vào tai cô."Anh chỉ có mấy thứ đó trong đầu thôi sao? ".
" Cũng phải nói thật, anh còn nhiều thứ rất hữu ích trong việc làm tình, đều tích góp được từ thời cấp ba đến giờ ".
"Anh im miệng, Thẩm Khải nghe được làm sao?". Đầu cô như nổ tung, mấy lời cợt nhã đó cô sao có thể tiêu hóa nổi.
Châu Tinh Duật đóng cửa phòng tùy tiện ngồi lên giường cô:"Lâu rồi mới về,hầu như chẳng có gì thay đổi ". Anh cảm thán một câu.
Hứa Ninh:"Anh rời đi từ lúc chúng ta học lớp 11, từ đó liền không quay lại"
Vừa nói xong như nhớ ra gì đó cô nói tiếp:"Đúng rồi anh có về một lần, năm đó em thi đại học, nhưng mà lúc đó anh không thi sao? ".
"Không thi mà có thể vào Thanh Hoa sao? Anh thi ra trước, sau đó đứng đợi em ".
Nét mặt Hứa Ninh thoáng ngạc nhiên. Sẽ chẳng ai biết, năm đó Châu Tinh Duật và Hứa Ninh bước khỏi phòng thi đều chẳng có sự góp mặt của bố mẹ.
Nhưng Hứa Ninh khác anh một chút đó là vẫn có một Châu Tinh Duật chờ cô thi xong. "Năm đó em chỉ thấy bóng lưng của anh, lúc đuổi theo sợ nhầm người nhưng sợ nếu không đuổi theo mà người đó là anh thì biết làm sao? vậy mà cuối cũng vẫn không theo kịp anh ".
"Nhưng phải công nhận một điều, tiểu ngốc của Châu thiếu gia đây rất giỏi "
"Em còn ngốc sao? ".
"Ninh, đối với anh em lúc nào cũng ngốc hết ".