Tại buồng riêng của Tử Mai.
-Hoàng hậu, cố gắng lên ! Hít thở thật sâu vào !
Bà đỡ vén những sợi tóc loà xoà giắt vào mang tai, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Đối với Triệu Tử Mai đây là lần đầu tiên sinh nở nên chưa có kinh nghiệm, còn đang lúng túng sợ sệt, cộng thêm cơn đau dữ dội khiến nàng ta không dám đụng mạnh, đã rất lâu rồi vẫn chưa thuận lợi sinh hạ.
Triệu Tử Mai kêu la ầm ĩ, bên ngoài Trác Dạ Hàn đứng ngồi không yên. Mặc dù Trác Dạ Hàn không yêu thương gì Tử Mai nhưng nói thế nào đi chăng nữa con của nàng ta cũng là con của hắn, kẻ lần đầu làm cha làm sao tránh khỏi bồn chồn lo lắng.
Dạ Hàn nghe tin Tử Mai trở dạ liền vội vàng phi đến điện Ngân Bích, bỏ mặc Diễm Cơ ngồi một mình trong điện Vĩ Tuyên.
Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu.
Có chút gì đó không cam lòng.
Trong phòng vang lên tiếng oa oa của trẻ con.
Bà đỡ nhanh chóng cắt dây rốn, tắm rửa bằng nước ấm rồi bọc đứa bé lại bằng chăn mềm, đưa cho Triệu Tử Mai. Nàng ta xúc động ôm lấy hình hài bé bỏng kia ghì vào lòng, đúng lúc Trác Dạ Hàn bước vào.
-Hoàng thượng...
Nàng ta đã nghĩ hắn sẽ không đến, hắn sẽ bỏ mặc, hắt hủi nàng ta, vậy mà lúc này đây Dạ Hàn đang đứng ở ngay trước mặt, lại còn ngồi xuống bên cạnh ngắm đứa bé.
Trác Dạ Hàn rõ ràng đã rung động khi nhìn thấy đứa trẻ bụ bẫm ấy. Thế nhưng hắn không để lộ bất cứ cảm xúc nào, mặt lạnh tanh nhìn nó.
-Hoàng thượng, đây là con của chúng ta.
-Ân, Hoàng hậu đã vất vả rồi.
Tử Mai phút chốc lòng chùng xuống bởi hắn không hề nhắc gì đến đứa bé. Như biết được nàng ta đang nghĩ gì, Dạ Hàn bồi thêm một câu:
-Nó thật bụ bẫm. Và có đôi mắt rất đẹp.
Tử Mai cười tươi như hoa, nắm tay hắn nũng nịu:
-Vậy Hoàng thượng đặt tên cho con chúng ta đi.
Hắn im lặng suy nghĩ, cuối cùng bảo với nàng ta rằng:
-Ta mong nó sau này lớn lên trở thành một hiền tài, có thể giúp ta trị vì Nam Vân quốc, có ích cho giang sơn. Gọi là Phù Quân. Trác Phù Quân.
Ngay lúc hắn nói ra cái tên, Triệu Tử Mai đã biết đời này kiếp này, con của nàng ta mãi mãi không thể ngồi lên ngai vàng, suốt đời núp dưới cái bóng "phù quân"...
Có con rồi, Dạ Hàn cũng chẳng hề thay đổi cách đối xử lạnh nhạt với Triệu Tử Mai. Chỉ là thỉnh thoảng có gặp thì hỏi dăm ba câu, còn lại chưa từng đặt chân đến điện Ngân Bích kể từ sau khi nàng ta sinh hoàng tử.
Trác Dạ Hàn mỗi ngày đều ở bên Trác Diễm Cơ bởi hắn sợ nàng sẽ đem lòng ghen ghét khi thấy Tử Mai sinh hạ con trai. Hắn cố tỏ ra không quan tâm đến hai mẫu tử Triệu Tử Mai, cốt sao cho nàng đừng để ý đến bọn họ.
Đêm hắn không về điện Vĩ Tuyên nghỉ ngơi mà lại ở lại điện Cẩm Ngọc cùng nàng. Hắn không gan to đến mức ép nàng, chính nàng tự nguyện cho phép hắn lưu lại.
Dạ Hàn cũng không hiểu lí do. Lẽ nào lại vì muốn tranh sủng mà để hắn tiếp cận?! Lòng dạ nữ nhân thật khó đoán.
Ngày qua ngày, sau mỗi lần mây mưa hắn lại sai người pha thuốc vào nước tắm của nàng nhằm khiến nàng nhanh hoàn long thai, ấy vậy mà mãi nàng vẫn không thấy có tin vui liền sinh nghi, nhiều lần lét lút theo dõi nàng mà vẫn chẳng thu được kết quả gì.
Triệu Tử Mai sinh con rồi vẫn chưa an tâm, thấy Diễm Cơ cùng Dạ Hàn quấn quít không rời, sớm tối bên nhau, sợ rằng một khi nàng mang thai sẽ cướp đi tình cảm của Dạ Hàn dành cho con trai nàng ta. Thế nên mỗi ngày đều tìm cơ hội tách hai người bọn họ ra nhưng đến gặp mặt Dạ Hàn đối với Tử Mai còn khó hơn lên trời. Hắn suốt ngày ở chính điện hoặc điện Khả Nhiên làm việc,đ ược chút thời gian rảnh thì lại ngồi miết trong điện Cẩm Ngọc cùng với Diễm Cơ.
Triệu Tử Mai lúc này đang quỳ trước nôi nói chuyện với con trai:
-Quân nhi, con tính xem đã bao nhiêu ngày phụ hoàng không đến thăm con rồi? Quân nhi chắc rất nhớ phụ hoàng phải không? Mẫu hậu cũng rất nhớ phụ hoàng, tiếc rằng bây giờ bị con hồ ly tinh kia mê hoặc, chắc chàng chẳng nhớ đến mẫu hậu và Quân nhi đâu.
Yên Lăng mang nước ấm lên rửa chân cho Tử Mai, tình cờ nghe thấy liền vội vàng nhắc nhở ngay:
-Ấy chết, sao Hoàng hậu lại nói với tiểu hoàng tử như vậy?! Tiểu hoàng tử còn nhỏ, nghe nhiều sẽ ảnh hưởng về sau đấy !
Triệu Tử Mai không vừa lòng, trừng mắt lườm Yên Lăng, lại còn to miệng nói lớn như thể muốn cho cả thiên hạ nghe vậy:
-Bản cung chỉ nói đúng sự thật ! Chàng đã một lần nào chủ động đến thăm ta chưa?! Chưa kể Quân nhi cũng chưa nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ chàng. Ngươi nói xem như thế có bất công không !!!
-Hoàng hậu không biết đó thôi, Hoàng thượng khi nghe tin nương nương sắp sinh liền vội vã chạy đến điện Ngân Bích, bỏ cả Trác Diễm Cơ ngồi một mình. Sau đó, bên ngoài khi chờ nương nương sinh, Hoàng thượng có vẻ rất bồn chồn lo lắng, thi thoảng còn lén nhìn vào trong. Cho nên...cho nên nô tỳ nghĩ rằng Hoàng thượng chắc không muốn Diễm Cơ ganh tỵ mới tránh gần gũi với nương nương và tiểu hoàng tử.
Triệu Tử Mai nghe xong cơn giận hoàn toàn tan biến. Mắt sáng lấp lánh, mừng rỡ nói:
-Thật sao?! Thật là Hoàng thượng như vậy? Thế tại sao ngươi không nói cho bản cung biết sớm hơn hả?!!!
-Hoàng thượng nhất định phải như vậy rồi. Nương nương yên tâm, chắc ít hôm nữa Hoàng thượng sẽ đến thăm nương nương và tiểu hoàng tử thôi.
Triệu Tử Mai hi vọng như vậy. Mặc dù là quá viễn vông với nàng ta. Và ngay lập tức Tử Mai lại nghĩ ra ngay một vấn đề khác.
-Yên Lăng, bản cung nghe nói Hoàng thượng đêm nào cũng ở lại điện Cẩm Ngọc. Có đúng không?
-Nương nương...đã biết rồi?!
Nàng ta hừ lạnh một cái, tỏ vẻ khinh bỉ:
-Hừ ! Bản cung nói không sai. Lúc đầu ả tỏ ra thanh cao, không màng hậu cung tranh đấu,giờ mới lộ rõ bản chất thật. Người cũng dám giết, còn dày mặt bám lấy Hoàng thượng để khỏi bị xử tội. Một kẻ như thế cũng dám tranh thánh sủng với bản cung ư? Đêm nào cũng ôm ấp, chưa biết chừng giờ này đã có thêm một tiểu hồ ly tinh cũng nên.
Yên Lăng là thân cận của Tử Mai. Nàng ta được sủng ái, đương nhiên ả cũng được hưởng ké lợi lộc. Nàng ta thất sủng, Yên Lăng không thoát khỏi bị kẻ khác khinh thường, thí dụ như ả vừa bị Linh Lam "bắt nạt".
Chính vì vậy,Trác Diễm Cơ càng được Dạ Hàn sủng ái, Yên Lăng càng ghét nàng hơn. Ả dụ dỗ Triệu Tử Mai:
-Hoàng hậu nói đúng ! Diễm Cơ này được ban ơn mưa móc nhiều như vậy, thứ lỗi cho nô tỳ, không sớm thì muộn, kiểu gì ả cũng mang long thai cho mà xem. Đến lúc đó, không những Hoàng hậu bất lợi, nếu nó là con trai thì tiểu hoàng tử của chúng ta sẽ có đối thủ tranh đoạt vị trí Thái tử mất !!!
Trong lòng nàng ta cũng thầm lo sợ. Nhỡ đúng như Yên Lăng nói thì sao?Trác Diễm Cơ được cưng chiều lâu nay, không biết nếu có thêm một tiểu hoàng tử thì Dạ Hàn sẽ sủng ái đến mức nào nữa đây!?
-Giờ bản cung nên làm gì đây?
-Hoàng hậu yên tâm, nô tỳ sẽ thu xếp thoả đáng.
Yên Lăng về phòng mình lấy từ ngăn kéo ra một hộp phấn, trong đó chứa thứ bột trăng trắng gì đó. Ả giấu vào ống tay áo rồi sang gõ cửa phòng bên cạnh-nơi ở của Linh Lam.
Linh Lam mở cửa thấy Yên Lăng thì hếch mặt lên:
-Ngươi tìm ta làm gì?
-Có chuyện mới làm phiền ngươi.
Linh Lam biết lòng dạ Yên Lăng thế nào, vì vậy nàng ta cũng không muốn quan hệ nhiều với Yên Lăng.
-Nếu là liên quan đến Hiền phi thì về đi, ta sẽ không tiếp đâu. Coi như ta chưa hề gặp ngươi.
-Khoan đã !!! Thực ra ngươi rất thù ghét Trác Diễm Cơ đúng không?!
Linh Lam mặt lạnh tanh ngồi xuống bàn, đoạn rót một cốc nước đầy đặt trước mặt Yên Lăng:
-Nói ! Hoàng hậu sai ngươi đến?
-Không phải, là ta thấy bất bình thay cho Hoàng hậu. Nương nương đủ công dung ngôn hạnh, là đệ nhất mĩ nhân mà phải xếp sau một nữ nhân tầm thường thì quả là đáng tiếc. Chính vì vậy ta mới cần đến sự giúp đỡ của ngươi đấy Linh Lam !
Linh Lam nhếch miệng cười nhạt:
-Ta là người Hoàng thượng phân phó đến điện Cẩm Ngọc hầu hạ Hiền phi, ngươi không sợ ta cho Hoàng thượng biết à?
-Không hề. Bởi ta biết ngươi vô cùng ghét Diễm Cơ, thậm chí còn mong cô ta chết đi không chừng.
-Nói láo !!!-Linh Lam quát.
-Hừ ! Ta ở trong cung lâu như vậy lẽ nào còn không rõ ngươi nghĩ gì? Ngươi yêu Hoàng thượng, muốn ở cạnh hầu hạ nhưng lại phải làm tỳ nữ cho kẻ Hoàng thượng yêu. Đau lòng lắm phải không?! Trác Diễm Cơ chết rồi, ngươi sẽ được trở về điện Vĩ Tuyên hầu hạ Hoàng thượng. Ngươi giúp ta, ta sẽ không tố cáo ngươi yêu thầm Hoàng thượng. Hơn nữa Trác Diễm Cơ không còn thì Hoàng hậu lại được sủng ái, khi đó nương nương sẽ nâng ngươi lên làm Ngự nữ hoặc Tài nhân, ngươi sẽ trở thành người của Hoàng thượng. Ngươi đẹp như vậy, từ một Ngự nữ sẽ nhanh chóng được cân nhắc lên địa vị cao hơn thôi.
Yên Lăng nói không sai.
Quả là Linh Lam yêu Trác Dạ Hàn. Nàng ta vào cung cùng lúc với Yên Lăng, lần đầu nhìn thấy Dạ Hàn đã say mê vô cùng, từ đó ngày đêm cố gắng, cuối cùng Nội thị cục cũng đã phân đến điện Vĩ Tuyên. Nhờ sự lanh lợi, thông minh của mình, Linh Lam trở thành Nhất đẳng cung nữ ngày ngày theo sau Dạ Hàn hầu hạ.
Linh Lam nguyện mãi mãi làm một cung nữ ngoan ngoãn hầu hạ trong điện Vĩ Tuyên, không nuôi mộng làm phi bởi Linh Lam biết hai từ "phi tử" không bao giờ dành cho kẻ thấp hèn. Mọi việc cứ như một giấc mơ cho đến khi Trác Diễm Cơ gả cho Dạ Hàn, trở thành chủ nhân điện Cẩm Ngọc. Linh Lam bị điều đi chỗ khác, do chính Dạ Hàn đề nghị.
Linh Lam căm thù Diễm Cơ, muốn nàng biến mất khỏi thế gian nhưng chưa từng nghĩ có ngày tự tay lấy mạng nàng. Hôm nay, có người mang đến cho nàng ta một cơ hội ngàn vàng, vừa loại bỏ được người nàng ta ghé, vừa có thể trở thành phi tử của người nàng ta yêu.
Nhưng nếu Linh Lam nhận lời, đồng nghĩa với việc phản bội Trác Dạ Hàn, phản bội lại sự tin tưởng của Trác Dạ Hàn.