Tô Mạn Ninh thật không thể hiểu nổi được, cái cô tiểu thư này ngoài cả ngày ỏng ẹo, quyến rũ đàn ông ra thì còn biết làm gì nữa đây...
"Tôi không biết..."
"Thế Vũ em thật sự không biết.."
Lam Thư Hân lắc đầu nhìn Trạch Thế Vũ nói, giọng nói vô cùng hoảng sợ...
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây.."
Trạch Thế Vũ cũng không khỏi lo lắng nói...
"Còn làm sao nữa, phải đưa cô ta đến bệnh viện nhanh thôi, nếu không sẽ không qua khỏi đâu."
Tô Mạn Ninh nói xong thì đứng dậy, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, xem như trách nhiệm người thầy thuốc của mình đã làm xong, việc còn lại là của họ...
"Thế Vũ em không muốn chết đâu, anh mau đưa em về đi.."
Cô ả lúc này mặt mày tèm lem nước mắt nhìn anh nói, giọng điệu vừa hoảng sợ vừa gấp gáp....
Lam Thư Hân lúc này vô cùng sợ chết, nếu biết trước như vậy thì tối qua cô ả đã liều mạng đi xuống núi rồi, đâu để mình thành ra thê thảm như bây giờ...
"Thế Vũ hay là để mình đưa Lam tiểu thư về, cậu và Mạn Ninh tiếp tục đi tiếp đi.."
Có lẽ đây là cách tốt nhất mà Phó Thiên có thể nghĩ ra lúc này..
"Được vậy nhờ cậu đưa cô ấy đến bệnh viện giúp mình vậy.."
"Còn chuyện tìm hoa tuyết liên cứ để mình.."
Trạch Thế Vũ cũng không có ý kiến gì khác nên đã lên tiếng đồng ý ngay...
Sau đó Phó Thiên bước đến lấy trong balo ra những vật dụng cần thiết đưa cho Tô Mạn Ninh, không quên dặn dò...
"Mạn Ninh nhớ phải thật cẩn thận biết không.."
"Ừm, cẩn thận đường xuống núi trơn trượt, anh phải cẩn thận một chút.."
Tô Mạn Ninh mỉm cười nhận lấy, không quên nhắc nhở đường trơn trượt khó đi, bảo cậu phải cẩn thận...
"Ừm tôi biết rồi.."
Sau đó cậu quay sang nhìn Trạch Thế Vũ nói..
"Thế Vũ nhờ cậu chăm sóc Mạn Ninh giúp mình.."
"Được, cậu yên tâm đi.."
"Được rồi anh mau đi đi, kẻo không kịp thời gian.."
Sau đó Tô Mạn Ninh đưa cho Phó Thiên số thuốc còn lại...
"Cứ mỗi ba hay bốn tiếng anh hãy nhai và đắp lên cho cô ta một lần, như vậy sẽ có thể cầm cự được đến bệnh viện đấy.."
"Ừm tôi đi đây.."
Phó Thiên sau đó bước đến cõng Lam Thư Hân trên vai, nhanh chóng chạy xuống núi...
Trong những lúc thế này có lẽ do quá sợ hãi nên Lam Thư Hân cũng không có ý kiến gì cả, im lặng nghe theo sự sắp xếp của mọi người....
Sau khi hai người kia rời khỏi, cả hai cũng nhanh chóng đi tiếp, cả một đoạn đường dài nhưng lại chẳng ai nói với ai tiếng nào....
Anh và cô đi đến một đoạn đường chia làm ba ngã thì dừng lại, Trạch Thế Vũ lúc này mới quan sát xung quanh, chần chừ không biết nên đi hướng nào...
"Bây giờ chúng ta đi hướng nào đây.."
Tô Mạn Ninh cũng không biết nên đi hướng nào, nên chỉ đành mở lời trước hỏi anh...
"Tôi cũng không chắc lắm.."
Trạch Thế Vũ nhìn hai ngã rẽ phía trước mà lắc đầu nói, khuôn mặt rất nghiêm túc...
"Không chắc là sao.."
"Trạch Thế Vũ anh đang đùa với tôi đấy à.."
Tô Mạn Ninh có chút mất kiên nhẫn khi nghĩ anh đang tìm cách làm khó mình mà tức giận nói...
Trong khi đó Trạch Thế Vũ lại chẳng hề tức giận gì, ngược lại có phần hơi kinh ngạc, quay sang nhìn cô lạnh lùng nói...
"Tôi không rảnh như vậy đâu.."
"Thời gian của tôi là để kiếm tiền, không có dư để cho cô đâu."
Tô Mạn Ninh cảm thấy bây giờ trong anh rất nghiêm túc, không giống như đang nói dối, nhưng vẫn không hiểu...
Cô đã nghe Phó Thiên nói anh từng leo lên đỉnh núi này vài lần, chắc chắn phải biết hướng nào dẫn lên núi chứ...
"Vậy không phải anh đã từng leo lên đỉnh núi này nhiều lần rồi sao, sao bây giờ lại nói không biết nên đi hướng nào chứ.."
"*Đúng là tôi đã từng leo lên đỉnh núi này, nhưng đó đã là mấy năm về trước*..."
"*Theo thời gian ở đây thay đổi ít nhiều, lúc tôi đi ở đây chỉ có một hướng đi thẳng lên đỉnh núi*.."
"Bây giờ lại có thêm một hướng nữa nên không biết là chuyện cũng dễ hiểu thôi.."
Trạch Thế Vũ bước đến chỗ cái cây to mấy năm về trước mình đã ngồi nghỉ chân, không quên khắc lên đó một chữ T..
Theo thời gian nét chữ đã có phần phai mờ, nhưng vẫn không thể xoá bỏ hoàn toàn được vết xước trên thân cây...
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây.."
Tô Mạn Ninh nghe xong cũng thấy rất có lý, đúng là thời gian có thể khiến mọi thứ thay đổi ít nhiều, nhưng việc quan trọng bây giờ phải đi hướng nào đây...
"Đi theo may mắn vậy.."
Nói xong thì bắt đầu đi thẳng về phía bên phải, lần theo từng dấu vết còn lưu lại trong trí nhớ, mong rằng mọi cảnh vật đều sẽ như ngày trước...
"Này đợi tôi với..."
Đang đi thì trời bắt đầu rơi vài hạt mưa nhỏ xuống, đúng là càng lên cao thời tiết cũng bắt đầu thay đổi...
Cả hai cũng không vì thế mà dựng lại, trực tiếp lội mưa đi tiếp, con đường mòn cũng chịu ảnh hưởng của cơn mưa mà trở nên trơn trượt....