Lại bị nhân viên phục vụ bất cẩn làm bẩn quần áo nên đã về khách sạn thay một bộ khác, lo ngại khách hàng chờ đợi lâu, nên đã bảo Tư Duệ quay lại trước...
Còn mình sau khi thay đồ xong sẽ đến sau, nhưng không biết vì lý do gì mà Trạch tổng không đến..
Tư Duệ đợi một lúc vẫn không thấy Trạch tổng đến thì có chút lo lắng, lo sợ ngài ấy xảy ra chuyện gì...
Liên tục gọi nhưng đầu dây bên kia lại không hồi đáp gì, mà bên này Lý tổng liên tục mời rượu, Tư Duệ lại không thể từ chối nên đã uống rất nhiều...
Đã thế mới có sáu giờ sáng thì Trạch tổng đã gọi lại, cậu chưa kịp vui mừng vì ngài ấy không xảy ra chuyện gì, thì lại nhận được một tin cực sốc...
**Hôm nay tôi sẽ không đến tập đoàn, mọi chuyện ở đấy cậu tự mà lo liệu...**
Chưa kịp để Tư Duệ loading xong những gì mình vừa nghe thấy, thì đầu dây bên kia Trạch Thế Vũ đã nói tiếp...
"Mà này còn một việc nữa, cậu giúp tôi chuẩn bị một bộ quần áo phụ nữ, số đo ba vòng x..y..z."
"Và thêm một chai thuốc đặc trị sưng đỏ, khoảng buổi chiều hãy đem đến khách sạn.."
Ở bên này Tư Duệ sau khi nghe thấy những gì Trạch Thế Vũ vừa nói thì ngay lập tức tỉnh ngủ ngay, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Trạch tổng...
*** "Cái gì mà quần áo phụ nữ, ngay cả số đo ba vòng cũng nhớ rõ như vậy, lại còn thuốc trị sưng đỏ nữa.."***
Tư Duệ liền hai trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ mà khóc hét....
**"Chẳng lẽ... không phải chứ đêm qua Trạch tổng đã ngủ với cô gái khác rồi sao.."
"Vậy còn thiếu phu nhân phải làm sao đây, nếu để Trạch lão phu nhân biết thì xem như chết chắc.."**
Ngay lập tức cậu liền ngồi bật dậy, nghi ngờ những gì mình vừa nghe thấy, cứ cho rằng mình vẫn còn ngáy ngủ nên mới sinh ra ảo giác như vậy...
Sau đó liền tán mạnh vào mặt một cái, cảm giác đau rát khiến Tư Duệ nhận ra những gì mình vừa nghe thấy đều là sự thật...
Mà đầu dây bên đây Trạch Thế Vũ không nhận được hồi đáp của Tư Duệ thì có hơi mất kiên nhẫn, đôi mày nhíu lại quát lớn...
"Tư Duệ cậu biến đâu mất rồi hả, có nghe rõ những gì tôi vừa nói không."
Ngay sau tiếng quát lớn của Trạch Thế Vũ, khiến cho Tư Duệ giật mình một cái, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vội vã lên tiếng...
"Tôi đã nghe rõ rồi thưa chủ tịch.."
"Ngài còn việc gì cần căn dặn nữa không ạ..."
Lúc này Trạch Thế Vũ mới nhớ ra chuyện đêm qua, Tô Mạn Ninh bị như vậy chắc chắn là có người bỏ thuốc cô ấy..
Tuy nói cho cùng anh vẫn phải cảm ơn người đó, nhờ lần bỏ thuốc này mà anh mới biết mình đã thật sự yêu Tô Mạn Ninh...
Yêu cái vẻ lạnh lùng, cái cách cô chống đối anh, đặc biệt là sự hi sinh cứu anh lúc bị rắn cắn, vẻ mặt lo lắng mặc kệ nguy hiểm hay gian khổ vẫn ở cạnh chăm sóc...
Nói là vậy, nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua cho người đó, nếu đã có ý muốn hại Tô Mạn Ninh thì nhất định phải trừng phạt, nếu không sẽ có nhiều lần sau hơn nửa...
"Còn một việc rất quan trọng, tôi cần đích thân cậu đi làm.."
"Việc gì thưa chủ tịch.."
"Điều tra xem đêm hôm qua Tô Mạn Ninh đã đi đến những đâu, tìm xem kẻ nào đã bỏ thuốc cô ấy, bắt lại mang đến bờ biển đợi tôi.."
"Vâng chủ tịch, tôi sẽ đi làm ngay.."
Trạch Thế Vũ nói xong thì lập tức ngắt máy ngay, mà Tư Duệ khi nghe nhắc đến tên của Tô Mạn Ninh thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên...
**Thiếu phu nhân bị người ta bỏ thuốc sao, chuyện này sao chủ tịch lại biết chứ, hai người đó thân thiết khi nào vậy..**
" Mà khoan đã...."
"Cái người hôm qua ở cùng với chủ tịch chẳng lẽ là thiếu phu nhân.."
Tư Duệ nhanh chóng nhận ra điều khác thường, vội vã bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân..
Nhanh chóng ra khỏi nhà, làm theo những gì mà Trạch tổng vừa mới căn dặn...
Tư Duệ cũng muốn nhìn xem người phụ nữ tối qua ngủ cùng Trạch tổng là ai, nếu người đó thật sự là thiếu phu nhân thì quá tốt rồi...
Cậu sẽ nhanh chóng thông báo chuyện này cho Trạch lão phu nhân biết, còn nếu là người khác chắc cậu sẽ bỏ trốn ngay trong hôm nay...
Tư Duệ lập tức rùng mình với những gì mà mình đang suy nghĩ......
... ----------------...
Còn ở về phía Trạch Thế Vũ, sau khi ngắt máy với Tư Duệ thì nhanh chóng quay về giường nằm xuống...
Nhẹ nhàng đỡ đầu Tô Mạn Ninh đặt lên tay mình, Tô Mạn Ninh cảm nhận được hơi ấm liền chui rúc vào lòng anh say giấc...
Trạch Thế Vũ mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc dài, sau đó lại đặt lên trán một nụ hôn nhẹ mà thì thầm...
"*Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh*.."
"*Ở cạnh em anh mới có thể là chính mình, dù em là ai đi nữa, chỉ cần không phải là Tô Mạn Ninh của trước đây, anh sẽ một lòng một dạ yêu em*.."