“Ừm đưa bà ấy vào đây, đừng để Mẫn Mẫn biết”
“Vâng!”
Chốc lát sau bóng dáng Lãnh Dung từ ngoài tiến vào, vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng đó, nhìn thấy Trương Tịnh Gia ánh mắt bà dần trở nên dịu dàng: “Tịnh Gia! Em tới rồi”
Trương Tịnh Gia cười nhạt nhìn Lãnh Dung: “Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói”
Nhận ra giọng điệu khác thường của ông ta Lãnh Dung lập tức cảnh giác ngoan ngoãn nghe theo: “Sao vậy? Trông anh căng thẳng thế?”
Trương Tịnh Gia nhấp một ngụm trà rồi đặt chén trà xuống bàn: “Cố gia chủ? Một mình tôi không đủ nuôi bà?”
Sắc mặt Lãnh Dung trắng bệch, làm sao mà ông ấy biết đến lão Cố…
“Anh nói vậy là có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ, bà có quan hệ gì với tên họ Cố tầm thường kia?”
Nếu không phải ông ta tình cờ trở về thì sẽ không biết được phía sau Lãnh Dung ngoài ông ta ra còn có Cố Thương Hải. Trước giờ ông ta tin tưởng người đàn bà này tuyệt đối, chưa từng 1 lần tự ý điều tra hành tung hay tư nhân của bà ta.
Lãnh Dung là người biết phân biệt lợi-hại, cái nào có lợi hơn bà ta sẽ ngả về phía đó, lão Cố tuy có tiền nhưng về quyền thế lại không bằng Trương Tịnh Gia, bà ta rớm rớm nước mắt kể: “Anh hiểu lầm rồi…không phải như anh nghĩ đâu”
Trương Tịnh Gia híp mắt nhìn Lãnh Dung: “Hiểu lầm?”
Lãnh Dung khóc: “Là ông ta ép em…ông ta nói nếu không làm ông ta hài lòng thì ông ta sẽ huỷ hoại em…”
Trương Tịnh Gia nhìn những giọt nước mắt của Lãnh Dung mà không khỏi mềm lòng: “Ông ta dám ép bà?”
Lãnh Dung ảm đạm gật đầu, bộ dáng đáng thương cực kì. Y như bà ta dự đoán, Trương Tịnh Gia quả thực sẽ mềm lòng rất nhanh. Ông ta cái gì cũng giỏi chỉ có đứng trước phụ nữ là ngu ngốc thôi.
Bàn tay thô ráp của Trương Tịnh Gia vòng qua eo bà kéo sát ngực mình: “Không ai được phép để mắt tới người phụ nữ của tôi, Cố Thương Hải tôi giúp bà gạt bỏ trước nhé?”
Sắc mặt Lãnh Dung ngưng đọng chốc lát, bàn tay đặt lên ngực ông: “Được! Giúp em chèn ép ông ta còn lại em muốn tự tay vùi dập lão ta xuống bùn”
Ông vui vẻ đồng ý: “Được”
“Vậy chuyện anh hứa với em sao rồi?”
“Không vội! Từ từ thu thập, chỉ là một con cừu non không cần gấp”
Lãnh Dung an tâm hơn đôi chút, dù sao Lãnh Nguỵ Thần cũng không phải bình hoa di động.
Phía đằng xa một bóng đen thập thò sau bức tường lẩn đi, bàn tay bên hông hắn siết chặt, đáy mắt lộ rõ vẻ chán ghét cùng khinh thường: “Lão già ngu xuẩn!”
Trong xe lớn trước sân Trương Mẫn ngậm kẹo chơi điện tử đợi mãi không thấy anh trai ra đang định gọi thì cửa xe bật mở: "Anh! Sao lâu vậy?"
Trương Khải ngồi vào trong xe, đưa tay xoa đầu Trương Mẫn: "Anh lấy chút đồ"
"Ba không đi chung sao?"
Nhắc tới ba ánh mắt Trương Khải lập tức lạnh đi: "Ông ấy bận rồi"
Trương Mẫn cau mày: "Ba hứa đi cùng em rồi mà! Để em gọi ba"
Dứt lời cô nàng lấy điện thoại chuẩn bị bấm gọi thì bị Trương Khải ngăn cản: "Đừng làm phiền ông ấy, có lẽ đang họp anh trai đi với em! Ngoan!"
Trương Mẫn rõ ràng không vui nhưng vẫnnghe lời anh trai, cô chỉ nhỏ giọng làu bàu: "Công việc còn quan trọng hơn lễ tốt nghiệp của con gái sao! Lúc nào cũng là người thất hứa!"
Trương Khải nhìn cô bé không vui đáy mắt càng hiện rõ vẻ hận thù Trương Tịnh Gia.
Phải! Họ chính là hai người con duy nhất của Trương Tịnh Gia, từ sau khi mẹ mất vì sinh Mẫn Mẫn ông ta dần lộ bản chất thật của mình trở thành 1 thứ vong ân bội nghĩa, gần đây anh mới biết rằng ông ta dám đi ngoại tình, những lời hứa trước đó với mẹ đều là những lời nói dối ngoài miệng.
Chuyện này chỉ có mình anh biết, Mẫn Mẫn vẫn chưa biết gì cả, sức khoẻ con bé vốn yếu từ nhỏ, lại được cưng chiều vô điều kiện nếu biết được chuyện này hẳn sẽ rất sốc, vì vậy mà anh tìm mọi cách để giấu cô bé.
Trương Mẫn đợi mãi nhưng không thấy anh trai nổ máy bèn thúc giục: "Anh! Đi nhanh thôi! Sắp tới giờ rồi!"
Trương Khải hoàn hồn cười: "Anh xin lỗi!"
"Anh cả ngày chỉ biết lo này lo nọ, bận bịu công việc, anh không định kiếm chị dâu cho em à?"
Trương Khải khẽ liếc cô nàng: "Em có giỏi thì tìm giúp anh?"
"Haizz, vốn dĩ là thấy rồi nhưng rất tiếc người ta đã có chồng!"
Trương Khải: "…” Vậy em nói làm gì?
"Anh nhìn Liễu Liễu đi, anh trai cậu ấy đã có hai đứa con rồi mà tuổi còn nhỏ hơn anh, anh xem lại mình đi!"
Trương Khải bất đắc dĩ gật đầu: "Được! Được! Anh nên xem lại bản thân! Nhưng Mẫn Mẫn, anh…”
Anh chưa nói xong Trương Mẫn đã chen ngang: "Em biết rồi, anh lại định nói là đợi lo cho em chu toàn rồi tính sau chứ gì?"
Trương Khải: "…”
"Anh không cần lo lắng cho em đâu, em cũng lớn rồi mà, anh cũng nên tìm nửa kia cho mình đi"
Trương Khải cũng chỉ gật gì cho qua chuyện, làm người em gái như Trương Mẫn đau đầu không thôi. Anh trai cô biết bao giờ mới có vợ đây…