Con ong chúa đã chết. Cánh của nó bị nổ nát ở một bên, trên mắt còn gắm Lạc phong kiếm của hắn và một mũi tên ghim vào ở mắt bên kia. Những cành gai từ đầu nó tua tủa mọc ra bên ngoài, dịch màu vàng văng tung tóe khắp nơi. Đây là sinh vật cường hãn nhất hắn gặp được từ trước đến giờ, không chỉ có sức mạnh, công kích quỷ dị và đa dạng, từ phun lửa, bắn gai độc tới công kích tinh thần, nó còn có trí tuệ rất cao và có một đám tiểu đệ cường hãn không kém.
Nói thật tình thì lần tác chiến này là sơ sót của Đức. Thiếu thốn thông tin dẫn đến phán đoán sai lầm về thực lực mục tiêu suýt chút nữa đã đẩy cả bọn vào con đường chết. Quá trình chiến đấu thực sự quá hung hiểm, như nhảy múa bên cạnh tử thần. Nếu không nhờ hai mũi tên đó, đặc biệt là mũi tên cuối cùng thì chắc rằng giờ này hắn đã không còn đứng ở đây được nữa.
Con ong chúa chết, đám ong biến dị còn lại như trực thăng mất động cơ vù vù rụng xuống, xác của chúng che lấp cả một khoảng đường. Hiếu, Lan và Toàn đã gượng ngồi dậy, máu chảy ra từ hai tai, công kích tinh thần của nó quá kinh khủng, ba đứa vẫn còn cảm thấy đầu ong ong, mũi chảy máu, trước mặt xuất hiện từng đợt trọng ảnh. Nhưng không có vết thương nào chí mạng, ít ra so với hắn thì đỡ hơn rất nhiều.
Đức rút Lạc phong kiếm ra đeo sau lưng rồi thu lại xác con ong chúa, cầm mũi tên trên mắt của nó bỏ vào kho chứa đồ rồi lập tức chạy như bay về hướng tòa nhà nơi Hân bắn tên lúc nãy.
Hân lúc này đang nằm trên mặt đất, hai chân đã gãy, trước bụng là một vết cắn lớn trông thấy cả nội tạng, máu đang tràn ra từ vết thương, người cô lạnh dần đi, ánh mắt một mảnh mơ hồ. Ngực của cô bị một mẩu gai độc đâm vào, nọc độc ăn mòn ra xung quanh, phổi bị lủng một lỗ khiến cô hít thở khó khăn, mỗi hơi thở là một trận tra tấn khủng khiếp.
“Mình sắp phải chết sao” Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu cô, cái chết như đã ở rất gần, cô thấy mình như đang đứng bên cạnh một bờ vực, cánh tay tử thần đã bám chặt vào chân, chỉ một chút nữa thôi sẽ bị kéo xuống vào thâm uyên vô tận.
“Xin lỗi Khả Nhi, chị không thể giữ lời hứa với em được nữa rồi” Nước mắt tràn ra bên bờ mi, hàng loạt những hình ảnh xoay qua trong đầu cô, hình ảnh cô cầm dao giết chết bố mẹ, hình ảnh hai chị em ôm nhau sợ hãi chạy trốn trong đêm tối, hình ảnh cô đang mỉm cười nghéo tay với Nhi, hình ảnh của cái tên đáng ghét kia.
“Anh đã cứu tôi một lần, lần này coi như trả hết nợ, nếu còn sống, xin hãy chăm sóc Khả Nhi giúp tôi” Cô thì thào nói với hình ảnh cái tên đáng ghét ấy đang hiện ra trong đầu mình.
“Không, tôi sẽ không làm thế, cô hãy tự mình lo cho nó đi” Một giọng nói trầm ổn hữu lực vang lên ngay bên cạnh, khiến Hân mở choàng mắt.
Đức lúc này đã chạy đến bên cạnh Hân, hắn quăng xác con ong tướng biến dị đang đè trên người cô ra, nhẹ nhàng đỡ cô dậy.
Lời nói của hắn thật lạnh lùng, bất cận nhân tình, nhưng ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng, cô nhìn thấy sự quan tâm trong mắt hắn, thậm chí có một nét đau lòng khi nhìn thấy thương thế của cô.
Hân nở nụ cười thỏa mãn, cô hiểu, cô hiểu hắn nói thế để làm gì. Nét đau lòng trong mắt hắn làm tan chảy trái tim lạnh giá của cô. Hân khẽ vươn tay chạm vào má của hắn, bàn tay cô đã dính đầy máu tươi, máu của chính mình, còn nóng hổi, máu quệt lên khuôn mặt của Đức một đường dài.
Đức không né tránh, hắn dịu dàng vuốt những lọn tóc rối đang che khuôn mặt của Hân sang một bên, để đầu cô tựa trên vai. Vết thương của Hân quá nghiêm trọng, bụng bị đâm sâu vào bên trong, các nội tạng chính đã bị thương nặng, phổi trái lủng một lỗ, còn một cây gai độc cắm ở đó, chỉ cách tim tầm 3 cm, độc từ cây gai đang ăn mòn ra xung quanh, máu tươi chảy ra ướt cả đoạn đường.
“Chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa” Hân nhìn Đức nói, hai mắt của cô lúc này đã một mảnh mơ hồ, cô không thấy rõ khuôn mặt của hắn nữa.
“Tôi đã … đi … đến … cuối … con đường … của mình... rồi”
“Anh … biết … không, có lẽ là, tôi … thích … anh” Cái chết đã ở ngay bên cạnh, nhưng lúc này trong lòng cô một mảnh bình tĩnh, cô yên tâm rồi, có hắn ở đây, Khả Nhi sẽ không sao hết, nhìn vào đôi mắt hắn cô biết điều đó. Phổi trái bị thủng một lỗ, khiến cô cất giọng càng lúc càng khó khăn, giọng nói đứt quãng, cô mỉm cười nhìn hắn nói ra điều đang hiện lên trong tâm trí, không có bất kỳ lý do gì, chỉ là cô muốn hắn biết, còn có một người thích hắn, dù rằng người đó sắp phải ra đi rồi.
Giãy dụa sống trong thế giới đầy tàn nhẫn này, cô đã quá mệt mỏi rồi, hắn xuất hiện giống như chút ánh sáng ấm áp trong màn đêm tối đen thăm thẳm, cô tựa đầu trên vai hắn. Bờ vai rất rắn chắc và cũng thật ấm áp, Hân nhắm mắt lại cảm thụ chút ấm áp ấy, cơ thể cô dần trở nên lạnh giá, cô ngã đầu qua một bên, cánh tay đặt trên má của hắn rơi xuống chạm vào mặt đất, trút hơi thở cuối cùng.
Tiếng cánh tay của Hân chạm vào mặt đất giống như có ai đó hung hăng đấm mạnh vào bụng hắn, đau, đau quá, cơ thể chồng chất vết thương nhưng lúc này hắn không cảm thấy gì cả, cơn đau trong lòng quá lớn che lấp đi tất cả.
“Không … không”
Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt của Hân lúc này đã trở nên lạnh giá, trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt. Trước giờ, Đức chưa bao giờ nghĩ rằng, lòng hắn có thể đau đến như vậy vì một cô gái.
Cuộc sống của hắn trước giờ có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều trách nhiệm. Khi bố mẹ qua đời, hai đứa em trở thành mối bận tâm lớn nhất của hắn. Để giữ lại ngôi nhà kỷ niệm của bố mẹ và lo lắng cho hai đứa học hành, hắn phải nỗ lực, phải cố gắng mỗi ngày, quần quật làm việc không ngơi nghỉ, quá mệt mỏi, hắn không có thời gian cũng không có tinh lực để quan tâm tới một cô gái nào khác.
Khi hai đứa em hắn đã ổn hơn, hai đứa nó cũng rất hiểu chuyện, tự đi làm tự đi học và còn học rất giỏi, hắn cảm thấy yên tâm. Thả lỏng được một thời gian ngắn, thì chuyện của thằng Dũng ập tới (*), hắn đau đớn, hắn phẫn nộ, và một gánh nặng khác bỏ lên vai của hắn, hắn phải báo thù cho thằng bạn thân thiết nhất của mình. Ngẫm nghĩ lại, có lẽ chỉ có quãng thời ngồi ở trong tù, hắn mới có thể thảnh thơi không lo nghĩ.
Hân là cô gái đầu tiên, Đức có chút rung động trong lòng, không phải vì cô xinh đẹp, đối với hắn mà nói, xinh đẹp đồng nghĩa với rắc rối, những cô gái xinh đẹp lúc nào cũng có nhiều đòi hỏi, nhõng nhẽo và khó chiều, bên trong thì trống rỗng, chỉ là những bình bông nhìn ở xa cho đẹp mắt vậy thôi chứ hắn không có hứng thú truy cầu. Hắn rung động là vì sự kiên cường của Hân, hình ảnh cô đứng một mình đối chọi với bầy ong, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước không sợ hãi, không chùn bước, không trốn tránh, khiến hắn cảm phục.
Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, hiện giờ, điều ưu tiên hàng đầu của hắn là trở nên mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ hai đứa em của mình, để có thể sinh tồn trong thế giới này, hắn tự biết sức mình, thế giới này đã thay đổi, không phải chỉ vì hắn có chút kỳ ngộ là đã có thể xem thường thiên hạ, nguy hiểm luôn rình rập ở mọi nơi, hắn không thể lãng phí thời gian vào chuyện tình cảm, hắn không đủ sức và cũng không muốn gánh thêm gánh nặng nào nữa.
Cho nên, hắn bỏ đi, hắn không ngoảnh đầu lại, hắn không quyến luyến, hắn coi Hân chỉ là một lữ khách qua đường trong cuộc đời hắn, tuy có chút đặc biệt nhưng không cần phải hối tiếc.
Thế rồi, cô lại đến. Vào lúc hắn nguy cấp nhất, vào lúc hắn đã hãm thân tuyệt cảnh, mũi tên của cô đã cứu hắn. Nhưng không chỉ vậy, hắn nhìn thấy, lúc Hân rơi xuống, bầy ong vẫn đang đuổi theo phía sau, cô không bắn lên trên để giải nguy cho bản thân, mà dồn hết sức lực bắn vào con ong chúa đang đánh cùng hắn, cô đã bỏ đi cơ hội duy nhất có thể chạy trốn của mình để đổi lấy cơ hội cho hắn sống sót.
“Tôi thích anh” Ba chữ ấy xoay xung quanh đầu hắn, khiến lòng hắn nhói đau, trái tim như rỉ máu.
Thi thể của Hân dần trở nên lạnh lẽo, đôi bàn tay của tử thần đã bắt được cô, kéo cô xuống vực sâu vô tận.
………………………………….
(*) Sự kiện ở chương 0
P/s: Riêng chương này tốn của mình trọn 3 ngày, chỉnh sửa từng câu một, có thể nói nó là chương mình bỏ nhiều công sức nhất để viết.
Hy vọng mọi người cho mình cảm nhận về chương này và nhân vật Khả Hân nhé.