• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tuy Cố đại tẩu ả lời lẽ hơi cay nghiệt, con mắng lại bà ta cũng không sao. Nhưng kêu hồ ly phá hoại chuyện làm ăn nhà người ta thì ba mẹ con ả uống gió Tây Bắc à?

Thiết Tâm Nguyên không quan tâm, nói:
- Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận!

Vương Nhu Hoa nhìn Thiết Tâm Nguyên thật lâu, đến khi Thiết Tâm Nguyên không cười nữa, mới nói:
- Con của ta thì phải giống cha nó, là một hảo hán đỉnh thiên lập địa chứ không phải một người độc ác chuyên hại người khác.

- Mẹ không biết con nghe câu này từ ai, nhưng mẹ không muốn nghe lần thứ hai. Cố đại tẩu làm những chuyện mà mẹ con cũng đã từng làm, con cũng chính là được mẹ dùng những cách kiếm tiền rẻ mạt như vậy nuôi lớn đó.

- Trên đời này không có ai hoàn mỹ, ít nhất mẹ vẫn chưa từng thấy lần nào. Thái gia gia của con lúc chết cũng tự nói mình là một người nửa xấu nửa tốt, chuyện ích nước lợi dân cũng có, mà chuyện thương thiên hại lý cũng từng. Còn nói mình dù có xấu có tốt nhưng đến địa ngục, Diêm La vương cũng sẽ không bỏ qua.

- Đến người cũng nói vậy, con còn phải nói gì nữa?

Thiết Tâm Nguyên cúi đầu lặng thinh, Vương Nhu Hoa cũng không nói thêm câu nào. Hai mẹ con cứ im lặng như thế đến lúc tới trước cửa nhà Quách tiên sinh, Thiết Tâm Nguyên mới nhìn mẹ mình, nói:
- Con nghĩ rằng, nếu người không phạm con thì con cũng sẽ không phạm người, như vậy là tốt nhất.

Vương Nhu Hoa cũng không tránh né ánh mắt kiên định của con mình, nói:
- Con từ nhỏ đã là một đứa trẻ có chủ kiến, nếu con đã nghĩ như vậy thì mẹ cũng mong con cả đời vui vẻ bình an, không hối hận.

Nhìn mẹ rời đi, Thiết Tâm Nguyên ra sức lắc lắc đầu, giao hồ ly không biết trốn theo lên xe từ bao giờ cho Thủy Châu Nhi, rồi cùng một đám bạn học vào lớp. Hôm nay thầy hắn muốn kiểm tra lại những gì đã học.

Trương bàn tử suy nghĩ gì đó, hỏi:
- Nguyên ca nhi, ngươi nói người không phạm ngươi thì ngươi không phạm người, vậy nếu người khác nhất quyết phạm vào ngươi thì sao?

Thiết Tâm Nguyên nghiêm mặt, nói:
- Bẻ xương, rút gân!

Trương bàn tử rùng mình một cái, sau đó vội vàng theo Thiết Tâm Nguyên vào lớp, hôm nay Thiết Tâm Nguyên khiến hắn biết cái gì mới gọi là đáng sợ.

Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi thì Quách tiên sinh đến, lão nhìn cả lớp một lần rồi ra lệnh cho tất cả học sinh còn lại tập viết chữ, còn mình thì đi đến bên cạnh Thiết Tâm Nguyên rồi nói:
- Bối Nhĩ Kinh.

Thiết Tâm Nguyên thu lại suy nghĩ, trả lời:
- Bác ái chi vị nhân, được mà nghi chi chi vị nghĩa, tùy là mà chi yên chi vị đường, chân ư mình mà vô đối đãi vào ngoài chi vị đức...
(Người thì phải có lòng bác ái, làm việc gì cũng phải hướng tới chính nghĩa, thuận theo đạo lý làm người, đối xử với người ngoài cũng phải có đạo đức… )

Hắn đọc thuộc lòng câu đầu tiên sau đó ngừng lại khiến cả đám Trương bàn tử im lặng lo lắng nhìn sang. Thường ngày Thiết Tâm Nguyên đều đọc văn chương làu làu, sau hôm nay lại đột nhiên quên bài?

Quách tiên sinh cũng không nóng vội, trái lại khá thưởng thức, chờ Thiết Tâm Nguyên mở lời.

- Thầy, hôm nay con vừa giúp đỡ một bạn học nữ trừng phạt một người đàn bà chanh chua. Con vốn rất hài lòng với cách làm của mình nhưng lại bị mẹ trách mắng, nói con làm việc độc ác. Cho nên, con có chút hoài nghi cái gọi là bác ái, xin thầy giải đáp thắc mắc của con.

Thiết Tâm Nguyên một hơi kể lại chuyện buổi sáng cho thầy mình nghe.

Quách tiên sinh trầm ngâm một hồi lâu, mới nói:
- Con có một người mẹ như vậy là một chuyện đáng mừng, xét về lòng dạ mà nói thì thầy thật sự kém hơn mẹ con.

- Thầy chỉ có thể giải thích cho con đôi chút dựa trên sách vở, còn lĩnh ngộ hay không là ở con chứ không phải ở thầy. Người xưa từng nói, nhìn núi thì thấy cao thấp khác nhau, hoặc, cái nhìn của Hứa lão sư khác với cái nhìn của ngươi.

Đọc sách phải hiểu, phải ngộ, phải liên tưởng chứ không phải chỉ là nghe theo.

- Hàn Xương Lê nói bác ái chính là nhân, hợp vào việc làm của nhân gọi là nghĩa, theo nhân nghĩa đi tới chính là đạo, tự thân có mà không lệ thuộc vào thứ khác chính là đức.

- Đây chính là thứ mà ông xem là nền tảng, điều mẹ con đã làm gộp vào nhân, cho nên mẹ con tính ra chính là nhân nghĩa. Con đã thấy được nhân nghĩa, vậy cứ theo con đường của mẹ con mà đi, cần gì phải suy nghĩ nhiều?

- Nhưng con lại thấy cách làm của mẹ không đúng lắm.

- Vậy con cứ làm theo ý mình đi. Tuổi con còn nhỏ, còn đủ thời gian để quay đầu. Đến một lúc nào đó, con chợt nhận ra mình đã sai, quay đầu lại, lúc đó con mới càng hiểu rõ hơn những đạo lý trong sách vở. Dù làm gì thì đối với con mà nói thì cũng không tổn thất bao nhiêu.

- Hôm nay con khó lòng tập trung học nên tạm ngừng đi, cứ viết lại ba trăm chữ mẫu, bình tâm lại rồi nói tiếp.

Thiết Tâm Nguyên chắp tay ưng thuận rồi rời khỏi lớp. Hắn ngồi một mình dưới hiên cửa, lấy một tờ giấy ra bắt đầu từ từ tập viết chữ theo mẫu. Hắn cảm thấy có lẽ sắp tới quả thật mình cần bình tâm một chút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang