Ánh hoàng hôn buông xuống căn phòng một màu ráng chiều nhàn nhạt buồn tẻ đến nao lòng. Tiếng bíp bíp của máy móc vẫn vang lên đều đặn, khô khốc. Mái tóc nâu dài bồng bềnh buông xõa, phủ xuống lớp chăn trắng muốt.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở với âm thanh chói tai báo hiệu thời gian đã làm mòn chất liệu, sự xuất hiện của một người con gái xinh đẹp với ánh mắt sắc lạnh, mái tóc nâu được búi cao gọn gàng, thanh lịch thu hút sự chú ý của Nhân Mã. Cô gái đặt một hộp thức ăn nhỏ lên bàn, tiếng sột soạt của giấy gói vang lên giữa không gian tĩnh mịch, mùi thơm của bánh nhân bạch tuộc phảng phất mơ hồ.
"Lại là takoyaki?" Nhân Mã lười biếng hỏi, nhổm người dậy.
Tiếng kéo ghế lạch xạch vang lên.
"Lại đây ăn cùng đi."
Nhân Mã không phản đối, đến bên chị gái mình, rất tự nhiên rút ra một cây xiên, cắm vào viên bạch tuột còn đang bốc khói nghi ngút, cho vào miệng, nhai và nuốt. Món này cô ăn không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không ngán, thầm khen cho tài năng chọn địa điểm mua hàng của Nhân Vũ. Hình như, đây cũng là món Nhân Vũ thích nhất thì phải. Nghĩ đến đây, Nhân Mã không khỏi cười thầm. Một người lạnh lùng, hà khắc như bà chị hai của cô lại đem lòng yêu thích một món ăn vặt nhí nhố thế này.
Hai người ăn uống trong im lặng. Từ khi Nhân Vũ và Nhân Mã đủ trưởng thành, đủ nhận thức được hoàn cảnh của bản thân, một khoảng cách vô hình không biết từ đâu xuất hiện giữa hai người. Họ đều phát hiện ra, nhưng chẳng ai lên tiếng, khiến hai chị em cứ thế mà dần xa nhau, chẳng còn có thể vui vẻ cười đùa với nhau như trước nữa.
Nhân Mã rất buồn, buồn nhiều lắm. Nhưng cô biết tình hình hiện tại đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi. Bởi cô chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Hạnh phúc cứ ngỡ đã nắm được trong tầm tay nay lại chỉ vì cô mà vuột mất.
"Nhân Mã, xin lỗi."
Nghe chị gái tự dưng thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy, Nhân Mã có chút ngạc nhiên. Cô tròn mắt hỏi lại người đối diện.
"Xin lỗi á? Vì điều gì cơ?"
Nhân Vũ bỏ viên takoyaki vào miệng, động tác nhai rất thanh nhã và lịch sự khác hẳn với điệu bộ hùng hùng hổ hổ như gấu bị bỏ đói ba năm của Nhân Mã.
"Chị bỏ lỡ một buổi thi nên phải thi lại. Thế nên, phiền em phải chạy từ nhà lên tận đây..."
Đây có vẻ như là lần đầu Nhân Vũ phải lên tiếng xin lỗi và giải thích một điều gì đó với em gái nên không tránh khỏi chút lúng túng. Trong khi đó Nhân Mã lại có cảm giác vô cùng ấm áp.
"Nhân Vũ, là em phải nên xin lỗi chị mới đúng. Là em vô tư, ham chơi quá nên không dành nhiều thời gian ở bệnh viện, bắt chị phải chăm sóc mẹ mỗi ngày."
Nhân Vũ như bị nói trúng tim đen, khuôn mặt thoáng có vệt đỏ hồng.
"Nói gì vậy chứ? Chị đâu có khùng mà ở bệnh viện suốt ngày."
Nhân Mã lắc đầu, môi nở một nụ cười tuyệt đẹp.
"Em biết chị đã luôn ở bệnh viện. Mỗi lần thấy áo chị treo trên móc, em đều có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ám ảnh đặc trưng đó."
Ánh mắt lơ đãng của Nhân Vũ hướng ra bầu trời cao thẳm, môi khẽ mỉm cười.
"Nhân Mã, chị không muốn em thường xuyên lui tới bệnh viện."
Nhân Mã nhìn chị như muốn hỏi. Thấy thế, Nhân Vũ lại lên tiếng giải thích, vẫn không quay đầu lại.
"Con người như em không thích hợp sống trong môi trường này."
Ngừng một lát, cô lại tiếp.
"Chị hay đến đây để học bài, đọc sách. Còn em, em tới đây chỉ để nằm rũ rượi lên người mẹ thế thôi mà."
Nhân Mã mỉm cười bẽn lẽn.
"Em có nhiều mối quan hệ, có nhiều điều cần khám phá trong cuộc sống, chị thì không được như thế. Chị lúc nào cũng cô đơn một mình, bạn bè hầu như chẳng có. Nên, bệnh viện có lẽ là nơi phù hợp nhất với chị."
"Nhân Vũ..."
Nhân Mã chưa nói hết đã bị cắt ngang.
"Chị mong em có thể thỏa sức vùng vẫy khắp mọi nơi, trải nhiệm nhiều cảm xúc, nhiều kiến thức mới mẻ trong xã hội mà chị có lẽ sẽ không bao giờ có thể hiểu được, rồi em lại về, kể cho chị nghe nhé?"
Lần đầu tiên Nhân Vũ nói nhiều đến vậy, ngữ điệu chân thành đến vậy, ngay cả ánh mắt của cô cũng toát lên vẻ dịu dàng, ủy mị.
"Nhân Vũ, vậy là chị vẫn còn thương mẹ mà."
Giọng nói của Nhân Mã mang theo vài phần kích động. Cô chồm người hẳn về phía trước như để nhìn kỹ hơn nét mặt của chị gái mình lúc này. Khóe mắt Nhân Vũ giật giật, cô lại cho một viên takoyaki vào miệng.
"Không đời nào."
Nhân Mã không thèm đấu khẩu với sự ngại ngùng ương bướng của chị gái nữa, chỉ mỉm cười hạnh phúc, tiếp tục công cuộc ăn uống vĩ đại của mình.
Cảm giác về sự tồn tại của một người giống hệt mình thật sự rất kỳ lạ và khó chịu, vì biết dung nhan này chẳng phải chỉ một mình mình sở hữu, vì người ta có thể ngộ nhận mà gây ra hiểu lầm, làm chứng minh nhân dân cũng rất phiền phức. Nhưng rồi cảm giác đó sẽ nhanh chóng qua đi, vì bạn sẽ yêu người đó như yêu chính con người bạn vậy.
Còn Nhân Vũ, cô xem em gái của mình quan trọng hơn cả bản thân. Ngay từ nhỏ, cô đã nhận ra con bé ấy không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Luôn xinh đẹp, kiêu hãnh và vô tư đến thế nhưng lại mang trong mình trái tim dễ tổn thương hơn bất kỳ ai khác. Chỉ là, nước mắt Nhân Mã đã phải chảy ra quá nhiều cho những điều đã cũ, nên cô rất ít khi khóc trước mặt người lạ, trừ khi có vấn đề gì đó quá sức chịu đựng. Một trong số đó là chứng ám ảnh tâm lý khi qua đường.
Ngoài lý do thích giam mình trong bệnh viện đọc sách, Nhân Vũ cảm thấy thời gian em gái mình ở nơi này đã quá nhiều, cùng những ký ức không hề vui vẻ. Cô không muốn nhìn thấy Nhân Mã phải trải nghiệm lại điều mà nó đã từng cảm thấy đau khổ. Điều cô hằng mong mỏi, chính là một Nhân Mã có thể vui vẻ ăn bánh bạch tuột đang ngồi đối diện cô đây, cả khuôn mặt, mái tóc lẫn nụ cười đều như hòa cùng ánh hoàng hôn rực rỡ.
Với sự cưỡng chế của Nhân Vũ sau khi ăn hết bánh bạch tuộc, Nhân Mã đành phải tiu nghỉu về nhà.
"Tối nay chị cũng về đi." Nhân Mã năn nỉ, cố tình giở mặt cún con đáng thương.
Nhân Vũ đã nhiều lần động lòng và mắc lừa bởi bộ dạng này của em gái, rất dứt khoát trả lời:
"Không được, hôm nay mới có biến, phải có người trông mẹ đêm nay."
Nhân Mã chun mũi:
"Tức là chị Nhân Vũ vẫn còn thương mẹ lắm."
Quả nhiên Nhân Mã là người nhớ rất dai.
Nhân Vũ vớ lấy cuốn từ điển dày cộm trên bàn, làm động tác như sắp ném. Thấy tính mạng mình đang bị đe dọa, Nhân Mã ôm đầu rụt cổ bỏ chạy.
Sau khi Nhân Mã đi rồi, Nhân Vũ cũng còn chút lưu luyến, rướn người về phía cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy khu vườn nhỏ mà Nhân Mã thường đi nếu muốn rời khỏi bệnh viện. Một bóng người con trai mặc áo blouse trắng tuy nhỏ xíu nhưng rất nổi bật thu hút sự chú ý của Nhân Vũ. Không hiểu sao cô có cảm giác người này rất quen.
Một lát sau thì cái dáng người nhỏ bé nổi bật của Nhân Mã cũng xuất hiện trong tầm mắt cô. Nhân Vũ thấy rõ Nhân Mã dừng lại bên người con trai kia, hình như hai người nói với nhau vài câu rồi cùng rời khỏi đó. Một cảm giác hụt hẫng không biết từ đâu chiếm lấy tâm hồn Nhân Vũ. Nhưng cô cũng chỉ trút ra tiếng thở dài khe khẽ rồi tiếp tục quay lại với công việc đọc sách của mình.
"Anh Dương!" Nhân Mã ngạc nhiên kêu lên sau khi chắc chắn bản thân không nhầm người.
Thiên Yết nhìn về phía tiếng kêu, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Anh nói vào điện thoại mấy câu gấp gáp rồi mỉm cười nhìn Nhân Mã đang tiến về phía mình.
"Nhân Mã. Tôi đã gọi tên em rồi, làm ơn đừng một điều anh Dương, hai điều anh Dương như thế chứ."
Cô cười hì hì:
"Thường thì em một là gọi họ, hai là gọi bằng biệt danh thôi. Anh muốn em không kêu anh bằng họ thì chỉ có nước kêu biệt danh."
Cái này rõ ràng là cô nói dối. Không phải Song Tử và Cự Giải đều được cô gọi là Song Tử và Cự Giải sao? Có điều, với tâm trạng vui vẻ hiện giờ, cô muốn chọc vào "thú dữ" một chút. Một anh chàng luôn mang vẻ lạnh lùng, bí ẩn sẽ có một cái biệt danh như thế nào đây. He he he...
Tất nhiên Thiên Yết không khó gì để nhận ra lời nói dối trắng trợn của Nhân Mã, nhưng anh cũng không có ý định vạch trần, ít nhất là trong lúc này.
"Được, Nhân Mã, em sẽ kêu tôi là gì đây?"
Nhìn nụ cười nguy hiểm của Thiên Yết, cô không khỏi rùng mình. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, có điều cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
"Gọi anh là Yết, là Yết nhé?"
Thiên Yết gật đầu, lúc này mới lộ rõ bản chất lưu manh của mình.
"Chỉ có em mới gọi tôi bằng Yết. Nên tôi cũng phải gọi em bằng cái tên nào đó không được lẫn với người khác."
"..." Nhân Mã nhất thời không biết nên khóc hay nên cười "Vâng, anh cứ tự nhiên."
Thiên Yết nhíu mày như đang suy nghĩ, trong lòng thật ra lại đang hả hê vô cùng. Song Tử gọi Nhân Mã bằng n biệt danh, cớ sao anh lại không được gọi?
"Gọi em là Pissenlit."
"Hả?" Nhân Mã ngơ ngác.
Cô biết thân phận dốt tiếng Anh của mình rồi, có cần Thiên Yết phải sỉ nhục bằng cách đặt tên thế này không? Nhân Mã rất muốn khóc mà chẳng thể, đành hỏi:
"Anh Yết, đây chẳng phải là tiếng Anh sao?"
Thiên Yết rất thành thật lắc đầu.
Kyaaaa, rốt cuộc đây là thứ ngôn ngữ gì? Anh lại còn không chịu giải thích, cứ thế bỏ đi. Lỡ như nó mang cái ý nghĩa ngốc nghếch nào đó thì cô phải làm sao đây. Quả nhiên dù tâm trạng có tốt đến mấy cũng không nên đùa giỡn với anh chàng Thiên Yết này.
Nhân Mã đành phải chạy theo anh gặng hỏi. Nhưng dù có dùng đủ mọi cách, từ năn nỉ đến đe dọa, anh cũng cạy răng không nói nửa lời. Nhân Mã hậm hực dậm chân biểu lộ vẻ tức tối.
"Anh không nói thì sau này anh kêu em bằng Piss... Pissen... gì đó em cũng sẽ làm như không biết."
Thiên Yết rất nghiêm túc chỉnh lại cách phát âm cho cô:
"Là Pissenlit."
Nhân Mã làm như không nghe thấy, cắm cúi bước thẳng. Thiên Yết xem chừng tâm trạng rất vui vẻ, nhanh chóng đuổi theo. Những sải chân dài của anh rất dễ dàng đã có thể đuổi kịp cô. Vừa đi anh vừa kêu Pissenlit như trêu tức.
Nhân Mã quyết tâm đóng trọn vẹn vai một người điếc bẩm sinh. Nhưng khi những lời thì thầm của mọi người xung quanh bắt đầu lọt vào tai thì cô đã không thể nào bình tĩnh được nữa.
"Nhìn kìa! Nhìn kìa!"
"Cô gái kia kiêu thật đấy!"
"Được anh chàng đẹp trai, khí chất ngời ngời thế kia xin lỗi mà còn làm bộ."
"Chắc là tiểu thư danh giá nhà nào đó rồi."
"Cứ như vậy chắc chắn sẽ ế đến già."
Này, này mấy người nhiều chuyện cũng có mức độ thôi chứ. Bên lỗ tai nào của mấy người đã nghe anh ấy xin lỗi tôi thế hả? Còn nữa, bộ không ai hiểu thứ ngôn ngữ này sao hả?
Nhân Mã sau khi đã đi khỏi quảng trường đông đúc đó rồi, liền quay lại trừng mắt nhìn Thiên Yết.
"Em mặc anh, muốn gọi gì thì gọi."
"Được!"
Không biết cô có lầm không, nhưng ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng, ấm áp đến thế, cả câu nói hình như cũng mang ý cười không thể che dấu được. Anh đứng giữa đám người đông đúc, cả cơ thể chìm trong ánh hoàng hôn nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Nhân Mã có cảm giác anh như thế này quả thật rất rất rất đẹp trai. Mà cô thì sức đề kháng đối với trai đẹp và giọng nói hay là bằng không. Trong khi người này lại sở hữu cả hai ở hàng cực phẩm.
Dường như đã quên sạch cơn giận trước kia, Nhân Mã hơi nghiêng người về phía trước. Với chiều cao của cô thì chỉ đứng tới ngang cằm Thiên Yết, nên cô đành phải ngước đầu lên một chút nữa mới nhìn thẳng được vào mắt anh.
"Anh Yết, anh có phải là người trong giới CV không?"
Chất giọng dịu dàng như thỏ thẻ của cô lan vào thính giác khiến tim anh lỡ mất một nhịp. Đôi mắt nâu trong trẻo như mặt nước mùa thu long lanh soi ánh nắng buổi chiều tà đang nhìn anh. Phải cố hết sức anh mới lấy được bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Vì giọng anh rất hay!" Cô không chút để ý đến sự bối rối của người đối diện, càng nghiêng người về phía anh hơn nữa, thản nhiên soi bóng mình trong đáy mắt sâu thẳm của anh "Là cực phẩm đó!"
"Ồ!" Bằng kinh nghiệm của một CV nổi tiếng với chất giọng được mệnh danh là thu hút nhất trong giới âm thanh, Thiên Yết rất tinh tế hạ giọng, ngữ điệu nuông chiều chính là vũ khí lợi hại nhất có thể đánh gục một tín đồ âm thanh như cô chỉ trong một giây ngắn ngủi "Hóa ra giọng của tôi rất hay sao?"
Đôi chân của Nhân Mã run lẩy bẩy, sắp không đứng vững được nữa thì một nữ sinh trung học vô tình đụng trúng cô từ đằng sau. Nhân Mã mất thăng bằng, lập tức ngả người về phía trước.
Sau khi rơi vào một vòng tay rất ấm áp, cô còn loáng thoáng nghe được một giọng nữ the thé vang lên:
"Em xin lỗi, em xin lỗi. Nhưng em đang vội lắm ạ."
Sau đó, tất cả mọi âm thanh đột nhiên biến mất. Bên tai cô chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, không rõ là của cô hay của người đang dùng cả thân người đỡ cô khỏi cú huých. Chỉ là chẳng hiểu sao, cô có cảm giác muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, để cô được mãi ở trong vòng tay này, hít hà mùi quế thoang thoảng thanh khiết này.
Kể từ lúc gặp anh lần đầu trên chuyến buýt cuối ngày hôm đó, cô đã nhận ra tâm trí mình lúc nào cũng vang lên giọng nói của người ấy, thứ thanh âm tự nhiên mà vô cùng quyến rũ, khiến cô không tự chủ được mà bị cuốn vào. Mặc dù biết rõ sác xuất gặp lại là bằng không, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn luôn mong đợi.
Mong đợi kỳ tích sẽ xuất hiện.
Rồi anh trở thành khách quen của quán cafe nơi cô làm việc như một lẽ tự nhiên. Cô rất vui nhưng lại chẳng có cách nào trò chuyện nhiều và tự nhiên với anh được. Cô chỉ có thể đưa mắt ngắm anh từ xa, để trái tim lâng lâng vui sướng khi phát hiện ra đúng là thỉnh thoảng anh ấy cũng có nhìn mình.
Tiếng Thiên Yết vang lên bên tai cô như gần như xa:
"Pissenlit, những gì mình tự nhận ra bao giờ cũng có ý nghĩa hơn cả. Anh tin em, và chờ em!"
Anh thả Nhân Mã ra, giúp cô chỉnh lại mái tóc đã hơi rối. Cảm nhận được ngón tay anh chạm vào da thịt, trái tim cô không thôi run rẩy. Đôi môi nhỏ hồng hơi mím lại, vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp:
"Phiền anh rồi! Em sẽ cố gắng hết sức, không để anh phải đợi lâu."
Mặc dù không biết phải nhận ra cái gì nhưng Nhân Mã vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhìn vẻ mặt của cô, Thiên Yết không khỏi phì cười, ánh mắt anh như lấp lánh hơn trong ánh hoàng hôn đang dần tắt hẳn.
Quả là một buổi chiều trọn vẹn.
16/7/2018