"Alo, ai đó?"
"..."
"Xin hỏi ai đó?"
_______________________
Một buổi sáng Chủ Nhật mùa thu tươi đẹp, gió se lạnh phả vào da thịt những luồng không khí mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Sư Tử rất vui vẻ thức dậy, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, nghĩ ngợi một chút lại mở tủ, lục tìm hồi lâu mới thấy chiếc áo khoác lông mỏng màu cam rực rỡ của mình. Thỉnh thoảng mới có được một ngày nghỉ hiếm hoi, cô quyết định sẽ sử dụng nó để đi dạo, ngắm nghía phố phường.
Thành phố buổi sáng nhìn từ trên cao vẫn còn phủ sương trắng mờ, tựa như mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn mọi khi. Sư Tử là người ưa nhiệt, không chịu được lạnh. Hơn nữa, mùa này ra đường sẽ khó tránh khỏi bắt gặp mấy cặp tình nhân ôm hôn thắm thiết. Sư Tử hiện vẫn còn thuộc hội độc thân vui tính, chắc chắn không ưa gì mấy cảnh tượng như thế này.
Sư Tử thừ người suy nghĩ một lúc, tiến thoái lưỡng nan xem nên đi chơi hay ở nhà. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô. Sáng sớm giờ này ai lại tìm cô chứ? Sư Tử rùng mình khi nghĩ đến Ma Kết. Mặc dù dạo này anh chàng đã thân thiết hơn với Song Ngư rất nhiều rồi, cũng có vẻ đang cố quên đi tình cảm với cô, nhưng ai mà biết được ẩn sau vẻ mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì của anh là suy nghĩ gì chứ. Cô thận trọng cất tiếng hỏi: "Ai đó?"
Người kia hình như hơi khựng lại một chút rồi mới đáp lời: "Là tôi, Bạch Dương đây!"
Giọng nói ấy vừa lan toả trong không gian, cái tên ấy vừa được truyền tới màng nhĩ, Sư Tử liền cảm thấy trái tim mình nhói lên một cái rồi đập thình thịch liên hồi. Ký ức ùa về theo làn hơi mờ ảo của suối nước nóng xa xỉ, cơ thể cô như cũng nóng ran. Kể từ hôm ấy cô đã cố tránh mặt anh, cố không thể hiện bất kỳ sự lúng túng nào, nhưng quả nhiên là không thể lẩn trốn mãi mãi. Anh đã tới tận nhà cô luôn rồi kìa! Thật là, con người này có thói quen ngủ nướng. Hôm nay là ngày nghỉ, thời tiết lại mát mẻ, chẳng biết anh lấy động lực ở đâu để dậy sớm thế này?
Chẳng lẽ... anh muốn truy cứu chuyện ngày hôm đó?
Sư Tử gào thét trong lòng, vùi mặt xuống gối rồi lăn qua lăn lại trên giường, làm rối tung mái tóc màu vàng nâu còn chưa kịp chải kỹ. Bạch Dương chờ lâu quá mà chẳng thấy ai ra mở cửa, bèn nhấn chuông thêm.
"Nè, cô đi đâu rồi?"
Sư Tử im lặng lắng nghe giọng nói của anh. Giờ đây, cô vừa muốn gặp, vừa muốn tránh mặt người đó. Cô thật mâu thuẫn quá! Nhưng cô biết làm sao được? Vì trong lòng cô hiện giờ còn nhiều khúc mắc, và nhất là sự kiện đáng xấu hổ vừa qua vẫn chưa phai đi trong tâm trí cô.
"Cô cứ yên tâm ra mở cửa. Tôi sẽ không lợi dụng mà bất thần nhào tới cưỡng hôn cô đâu."
"..."
Khuôn mặt Sư Tử đỏ lựng. Cô hét lên: "Đồ đáng ghét nhà anh, mau cút đi!" Anh đúng là chẳng có chút tinh tế nào hết!
"Ơ? Tôi còn chưa nói gì thì thôi, sao đến lượt cô chửi mắng chứ?"
Sư Tử nghiến răng: "Được, tôi thừa nhận là tôi sai. Nhưng hôm đó không phải tôi đã thành tâm xin lỗi rồi sao?"
Sư Tử hình như còn nghe tiếng cười của anh mơ hồ văng vẳng trong không gian: "Đúng là ông bà ta nói không sai chút nào: có tật thì giật mình." Bạch Dương hạ giọng "Hạ tiểu thư, chẳng lẽ cô muốn nhắc tôi chuyện cô cưỡng hôn tôi hôm trước?"
"Anh..." Sư Tử biết mình đã mắc bẫy, không còn cách nào khác, đành phải cam chịu đứng lên đi mở cửa, mời anh vào nhà ngồi.
Bạch Dương rất tự nhiên sai cô đi rót nước, lấy bánh cho mình. Cô đang ở trong thế bị động, không thể làm khác được, đành phải nghe theo mọi yêu cầu của anh, trong lòng vẫn không quên rủa sả: "Một ngày nào đó mi sẽ biết tay bà!"
Bạch Dương vờ như không để ý thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cô, giở giọng chê bai: "Đây là thứ gì thế?"
Sư Tử trừng mắt. Anh trực tiếp đưa ra miếng bánh quy màu nâu sần sùi ra. Cô nhìn anh nghi hoặc, rồi theo phản xạ cúi người, ngửi miếng bánh.
"Không lẽ hết hạn sử dụng rồi." Sư Tử lẩm bẩm "Mới năm ngoái thôi mà."
"Phụt!" Bạch Dương ho sặc sụa "Cô lại đem bánh quá hạn từ năm ngoái mời tôi ăn?"
Sư Tử cười hì hì, xua tay: "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi sơ ý quá." nhưng trong lòng thì hả hê vô cùng.
"Thật chẳng có chút thành ý gì hết."
Sư Tử hơi khựng lại trước lời nói của anh. Bạch Dương nhướn mày: "Không phải cô bảo là muốn thành tâm xin lỗi tôi sao? Thế mà ngay cả chút việc cỏn con này cũng không tới nơi tới chốn."
Mặt Sư Tử đỏ bừng như quả gấc chín. Cô rất muốn gân cổ lên cãi lại cái gì đó, nhưng cổ họng đắng nghét, ngắc ngứ mãi mà chẳng nên lời. Bạch Dương hắng giọng, tuyệt nhiên không dám đụng tới tách trà nóng trên bàn nữa.
"Anh..." Mãi một lúc sau, Sư Tử mới ngập ngừng lên tiếng "Anh có thể đừng nhắc tới chuyện này nữa không? Tôi... hôm đó đúng là tôi có chút nhầm lẫn. Tôi... thật tâm xin lỗi anh mà."
Dáng vẻ khúm núm ngàn năm có một của cô đúng là rất đáng để cho người ta chiêm ngưỡng. Bạch Dương gật gù ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ: "Lời nói suông thì con nít lớp 1 cũng có thể nói được."
Sư Tử đen mặt, bắt đầu bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, như báo hiệu một cuộc chiến sắp sửa xảy ra nếu anh không nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhưng Bạch Dương chẳng có vẻ gì là sợ hãi, trái lại còn cười rất tươi: "Thế này nhé! Tôi và cô cùng lập nên một giao dịch, được không?"
"Hả?" Sư Tử kéo dài giọng, thể hiện rõ vẻ bực bội và chán nản.
"Vậy thì xem như cái này là cô chuộc lỗi với tôi vậy."
Sư Tử mím môi. Biết vậy hôm đó cô đã "xử lý" anh nhanh gọn luôn, khỏi để hôm nay phải vòng vo dây dưa thế này. Cô hậm hực: "Nói!"
Bạch Dương vốn là một giảng viên khoa mỹ thuật, hiện đang lãnh nhận trách nhiệm giảng dạy một lớp chuyên đề về thường thức mỹ thuật cổ điển và đương đại. Danh sách đăng ký lúc đầu rất dài và náo nhiệt. Nhưng càng về sau lại càng ít người tham dự. Không phải vì nội dung bài giảng và cách dạy học của Bạch Dương thiếu hiệu quả, nhưng nguyên nhân chính lại xuất phát từ mấy cô nàng sinh viên đam mê mỹ sắc. Đến nghe giảng thì thôi đi, lại còn phải chụp hình, lại còn phải trầm trồ sao giảng viên đẹp trai đến thế, không làm minh tinh người mẫu thì thật là uổng phí, khiến các nam sinh viên đâm ra chán ghét, lần lượt rủ nhau cúp tiết và tẩy chay thầy Bạch Dương. Thầy Bạch Dương hiện đang rất phiền não, lại chợt nghĩ ra một cách: Nếu thầy đã dùng nhan sắc để quyến rũ mấy cô nàng sinh viên đến nghe giảng, thì sao lại không thể dùng cách tương tự để lôi kéo mấy anh chàng sinh viên? Bạch Dương tự khen mình sao mà thông minh đến thế, lập tức nhớ ngay đến cô nàng hàng xóm xinh đẹp của mình. Nhưng mang thân phận nhờ vả cô, lại đem lý do kỳ quặc đó ra, chắc chắn sẽ bị cô mắng cho tơi tả. Rồi chẳng biết là xui hay hên nữa, anh lại bị cô... cưỡng hôn. Coi như là cô có lỗi với anh đi, vậy đây chẳng phải là cái cớ tuyệt vời để anh lôi cô tới giảng đường sao?
Bạch Dương bật cười ha hả giữa phòng khách khiến Sư Tử kinh hãi lùi về sau mấy bước, thầm nghĩ xem có phải mình nên gọi điện cho nhà thương điên lúc này không.
"Cô có thể đến giảng đường cùng với tôi vào tối ngày mốt không?"
"Tại sao?"
"Tôi có lớp chuyên đề về thường thức mỹ thuật rất thú vị..."
Sư Tử đập bàn cái rầm: "Tôi hỏi tại sao."
Bạch Dương hơi chột dạ, rồi thở ra một hơi: "Xem ra Hạ tiểu thư đây không muốn lấy công chuộc tội rồi. Vậy tôi đành phải đến bộ phận chăm sóc khách hàng của MayFlowers để khiếu nại..."
Anh còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng cô đập bàn, còn kịch liệt và mạnh mẽ hơn lúc nãy nữa: "Tôi đi! Tôi đi! Tôi đi là được chứ gì?"
Sư Tử thở phì phò, tiện tay cầm lấy tách trà trên bàn, một hơi uống hết rồi la toáng lên vì bị sặc. Bạch Dương ở bên cạnh thở dài một cái, rồi nghiêng người, đưa tay chầm chậm xoa lưng cho cô.
Dù cách một lớp áo sơ mi, cô vẫn có thể cảm nhận được từng luồng nhiệt chạy dọc sống lưng mình, ấm áp và dịu dàng. Cô ngước đầu lên, ngẩn ngơ soi bóng mình trong đáy mắt trong veo màu xám tro của anh, tự hỏi con người ồn ào và đáng ghét này khi xoa lưng cho cô sao lại có thể ôn nhu và ân cần đến thế, khiến tim cô không tự chủ được mà đập binh binh trong lồng ngực. Anh nhìn cô, đáy lòng hơi xao động, liền dời ánh mắt sang chỗ khác.
Ngoài khung cửa sổ, mặt trời đã lên cao, hắt xuống cơ thể hai người những luồng ấm áp dễ chịu. Tiếng chuông cửa ngân lên, khiến không gian lắng đọng từ nãy đến giờ như bừng tỉnh.
Sư Tử giật người lùi về phía sau, mặt đỏ bừng. Cô lật đật đứng đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Tôi... Tôi đi mở cửa."
Bạch Dương ho khan vài tiếng như để khoả lấp sự ngượng ngùng, xua tay: "Cô đi đi."
Tiếng dép lệt xệt trên nền gỗ. Tiếng ổ khoá điện từ ting lên một tiếng. Giọng nói trầm thấp mang theo nhiều phần kỳ quái vang lên khiến Bạch Dương như bị ai đánh mạnh vào đầu.
"Nữ thần của tôi đây rồi!"
Bạch Dương đã gần như quên mất sự tồn tại của một người gọi là anh trai, hơn nữa người ấy còn rất thích và điên cuồng theo đuổi cô nàng hàng xóm.
Mà khoan, cảm giác khó chịu này là sao chứ?
"Anh đến đây làm gì?" Trong lòng Sư Tử thật sự khâm phục tính nhẫn nại của bản thân khi Bạch Du mỗi ngày đều đến ấn chuông nhà cô chỉ để nói câu "Anh nhớ em."
"Anh nhớ em."
Đó, thấy chưa? Biết ngay mà!
"Anh có phiền không nếu tôi bảo anh hãy cút về đi?" Sư Tử chẳng chút kiêng dè đuổi khách.
Dường như không hề để ý đến sự phũ phàng cũng như vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt của cô hàng xóm, Bạch Du rất tự nhiên chụp lấy tay cô mà đặt một nụ hôn lên đó.
"Gớm ghiếc!" Sư Tử rụt tay lại, khiếp đảm gào lên, nhân tiện tặng anh chàng mấy cú đạp, đẩy ra khỏi nhà mình.
Bạch Du vốn không phải thuộc dạng thư sinh công tử bột yếu ớt, nên mấy cú vừa rồi của Sư Tử chỉ như mèo khều. Anh chàng sau khi tặng cô mấy điệu cười hì hì cầu tài, liền bước vào nhà. Nhác thấy bóng lưng quen thuộc trên chiếc ghế sofa dài, lòng anh hơi chùng xuống. Quả nhiên em trai anh đang ở đây. Mấy ngày qua anh đã không quyết đoán, còn để cho Bạch Dương đi du lịch suối nước nóng cùng Sư Tử. Cũng may hiểu biết của anh chỉ dừng lại ở đó. Nếu anh được nghe kể chuyện nữ thần và em trai anh đã hôn nhau thắm thiết, chẳng biết anh có xách va li dọn ra khỏi căn hộ của Bạch Dương luôn không nữa.
"Sư Tử, dâng trà!"
Sư Tử trợn trừng mắt hăm doạ một hồi, nhưng cũng rất ngoan ngoãn vào bếp, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đúng là anh nào em nấy, đều hách dịch như nhau. Còn nữa, xem mình là vương gia hoàng tử, bà đây là nô tì chắc mà chả bưng trà với dâng trà. Xì!"
Còn lại hai chàng trai với căn phòng khách nhỏ ngập tràn ánh nắng. Hương thơm thanh thoát của trà hoa cúc phảng phất đâu đây. Bạch Dương và Bạch Du ngồi lặng lẽ, trong lòng còn nhiều khúc mắc mà chẳng biết nên mở lời như thế nào cho phải. Cuối cùng, vẫn là Bạch Du lên tiếng trước:
"Chú tới đây làm gì?"
"Câu này phải để em hỏi anh mới đúng."
Bạch Du khựng lại một chút, mắt hơi cụp xuống, khiến nụ cười nửa miệng lại càng đậm: "Tất nhiên là qua hỏi thăm nữ thần của anh rồi."
Đôi mày Bạch Dương khẽ nhíu lại, ánh mắt đong đầy cảm xúc phức tạp: "Anh thích cô ấy thật lòng sao?"
"Chú còn chưa trả lời câu hỏi của anh."
Bạch Dương mân mê tách trà đã cạn trên tay, khó khăn đáp lời: "Em qua nhờ cô ấy làm một việc."
Ánh nắng hắt lên bàn tay của Bạch Dương. Chiếc tách sứ đơn giản mà đẹp đẽ bừng sáng. Anh nheo mắt, dường như có thể thấy cả vết môi ở thành tách mà cô vừa uống trà lúc nãy. Trong vô thức, ngón tay anh di chuyển, lau đi vết môi. Ký ức mờ ảo nơi suối nước nóng lại hiện về trong anh dồn dập. Hôm ấy cô thật nhiệt tình. Thật ra môi cô rất mềm mại, cơ hồ còn mang theo chút hương bạc hà thanh mát...
"Này! Sao bỗng dưng mặt lại đỏ thế?"
Bạch Dương bừng tỉnh khỏi cơn mê, lúng túng đưa chiếc tách lên như muốn vét sạch chút trà còn sót lại, liền nhận ra bản thân đã bất cẩn mà chạm môi vào phần mà Sư Tử vừa uống. Ngay lập tức, khuôn mặt Bạch Dương không kiềm được nữa mà đỏ bừng.
"Bị sốt à?" Bạch Du rướn người về phía trước, chạm mu bàn tay vào trán em trai như muốn đo nhiệt độ. Rồi anh thu tay lại, nhíu mày khó hiểu "Bình thường mà. Không lẽ chú vừa nghĩ đến chuyện gì đen tối...?"
"Không... Không có!"
Bạch Dương gần như gào lên, hơi thở cũng dần gấp gáp. Bạch Du tuy không nói gì nữa nhưng ánh mắt lại thể hiện rất rõ: "Anh hiểu mà! Anh hiểu mà! Cùng là đàn ông với nhau cả."
"Là chuyện liên quan đến Sư Tử đúng không?"
"Anh, anh chưa trả lời câu hỏi của em."
Bị gậy ông đập lưng ông, Bạch Du hơi ngớ người ra, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại thần thái: "Chú đoán xem."
Bạch Dương nghiêm mặt: "Chuyện tình cảm chứ có phải chương trình đố vui có thưởng đâu mà đoán với chả mò."
Ánh mắt Bạch Du khẽ động, như có gì đó xẹt qua tâm trí. Anh quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt Bạch Dương chân thành và nghiêm túc, là thứ mà trước đây anh chưa bao giờ thấy được ở em trai.
"Vậy chú thì sao?"
_____________________
"Cô đang khóc sao? Đây không phải là lúc để khóc."
"..."
"Chỉ cần cô nghe lời tôi, mọi muộn phiền sẽ lập tức chấm dứt."
_______________________
Bạch Dương ngẩn người, tròn mắt, như còn chưa hiểu. Bạch Du không khỏi phì cười trước bộ dạng ngờ nghệch của em trai, đành phải hỏi thẳng vào vấn đề: "Ý tôi hỏi chú có thích Hạ Sư Tử không?"
Bạch Dương không mất quá 1 giây để trả lời: "Tất nhiên là không rồi."
"Không?" Bạch Du nhướn mày, ngả người ra phía sau "Cho chú thêm 10 giây suy nghĩ."
Bạch Du nói vậy chỉ là cho có lệ, nhưng chẳng ngờ, Bạch Dương bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc thật.
Tiếng lách cách của bát đĩa vang lên mơ hồ từ phòng bếp, chẳng hiểu sao Bạch Dương cũng như nghe được tim mình đập loạn. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm của trà hoa cúc thoang thoảng, xen lẫn mùi... cơ thể của phụ nữ.
Khuôn mặt điển trai của Bạch Dương không hẹn mà đỏ bừng: "Anh có ngửi thấy mùi gì không?"
Bạch Du khịt khịt mũi: "Có. Trà hoa cúc rất thơm."
"Không... Không phải..." Bạch Dương định nói gì đó, nhưng rất nhanh chóng đã ngậm miệng lại. Việc anh cảm nhận được mùi của Sư Tử, nếu nói ra chẳng phải sẽ rất biến thái sao? Bạch Dương thở đều, tự nhủ: bản thân đã từng tiếp xúc rất... thân mật với cô, nên việc quen mùi của cô chẳng phải là điều rất dễ hiểu sao?
Quen mùi...?
Tư duy của Bạch Dương trong tích tắc đã bay đến một nơi thật xa.
"Trà đây, bánh đây."
Giọng nói của Sư Tử lanh lảnh trong không gian nhỏ bé của căn hộ đơn khiến trái tim Bạch Dương hơi chùng xuống. Hôm nay cô mặc áo len mỏng màu be, mái tóc dài nhuộm vàng nâu cầu kỳ được xoã tự nhiên, phủ lên bờ vai nhỏ bé. Vì không phải đi làm nên cô để mặt mộc tự nhiên, càng tăng thêm phần trẻ trung, tươi tắn. Không hiểu vì sao, nhưng quả thật là anh thích bộ dạng này của cô hơn, giống như hôm ở suối nước nóng, khuôn mặt cô kề sát khuôn mặt anh...
"..." Bạch Dương bật ngửa về phía sau, hét toáng lên "Kyaaaaaaaaa..."
Sư Tử tròn mắt: "Anh ta bị gì thế?"
Bạch Du cười nhếch mép: "Người đàn ông cuối cùng cũng đã trưởng thành!"
Sư Tử: "Hả?"
Bạch Dương nhào đến: "Á á á á á, anh mau ngậm miệng lại!!!!!"
Bạch Du bật dậy khỏi sofa, chạy khắp phòng, miệng cười hô hố khiến Sư Tử không khỏi đen mặt nghĩ thầm: "Có nên gọi bảo vệ lên không nhỉ?"
______________________
Bước chân anh chậm rãi, dội khắp không gian của hành lang dài dằng dặc của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi anh thật khó chịu. Nhưng hình như anh đã phần nào quen thuộc, nên cũng chẳng cằn nhằn gì. Anh chỉ mong người con gái kia có thể mau chóng khoẻ lại, chỉ mong người con gái ấy thể lại cười thật tươi.
Có âm thanh của những bước chân vang lên dồn dập. Anh không buồn quay đầu lại cũng biết đó là ai. Những con người lố nhố đi thăm bệnh còn bày đặt mua xí muội theo ăn.
"Mùi nồng quá!" Anh khẽ nhăn mặt.
"Úi!" Song Tử đưa bịch xí muội lên mũi ngửi ngửi "Đúng là nồng thật! Nhưng Nhân Mã thích chua mà phải không?"
Thiên Yết nhíu mày, nhìn tên bạn thân bằng ánh mắt khó hiểu. Thiên Yết không khó để nhận ra giọng điệu kia, nét mặt kia của Song Tử, chính là để ngầm tuyên bố: người hiểu Nhân Mã hơn cả là anh, chứ không phải Thiên Yết.
Kim Ngưu đã bình phục đang đi bên cạnh cũng liếc trộm Song Tử, cảm nhận rõ vị chua của xí muội thoang thoảng trong không khí, tuyến nước bọt hoạt động mạnh mẽ như để bày tỏ sự khó chịu. Kim Ngưu cơ bản là không biết ăn chua. Riêng Xử Nữ thì rất tự nhiên thò tay nhón một miếng, cho vào miệng ăn ngon lành.
"Thiên Yết à, cứng nhắc quá!" Xử Nữ vỗ vai anh "Tuy cậu không thích đồ chua nhưng Nhân Mã quả thật rất thích."
Ánh mắt Thiên Yết lại càng sâu thêm nữa.
"Không sao, bù qua sớt lại."
Câu nói tưởng chừng như rất vu vơ của Xử Nữ lại khiến Song Tử đâm ra buồn bã. Qua khoé mắt, Xử Nữ có thể thấy rõ điều đó. Tuy biết tình hình rất phức tạp, nhưng cô vẫn không thể ngó lơ Kim Ngưu. Thật ra cô bé rất đáng thương.
Cự Giải lên tiếng đúng lúc, xoá tan bầu không khí ngượng ngập: "Mọi người, chúng ta cùng đi thăm Nhân Mã nào. Đừng có đứng ở đây mãi như vậy chứ."
Hành lang bệnb viện buổi sáng không vắng lắm, nhưng nói đông thì cũng không phải. Cả đám người bước đi đem theo cả hương xí muội thoang thoảng nổi bật thu hút mọi ánh nhìn.
Cánh cửa gỗ màu nâu im lìm dần hiện ra trong tầm mắt. Thiên Yết đưa tay mở cửa. Ánh nắng mặt trời lấp đầy không gian, mang theo làn không khí trong trẻo đầu thu phả vào da thịt anh dễ chịu. Người con gái ngồi trên giường, vẫn mái tóc nâu hơi rối búi hờ hững, dáng vẻ tiều tuỵ cô đơn. Cô quay lưng về phía mọi người, như chẳng hề nhận ra sự tồn tại của họ.
Ánh mắt Thiên Yết đột nhiên loé lên vài tia nghi hoặc.
Song Tử là người lên tiếng trước: "Nhân Mã, bọn anh tới rồi đây."
Đôi vai gầy hơi run rẩy, chứng tỏ đã nghe thấy âm thanh, nhưng cô vẫn không quay đầu lại. Song Tử hơi hụt hẫng, nói tiếp, giọng nói đã mang nhiều phần chùng chình khó tả: "Bọn anh có mua xí muội..."
Tiếp đó là tiếng sột soạt của bịch nilon. Kim Ngưu rùng mình, cảm nhận một luồng hơi lạnh toát chạy dọc sống lưng.
"Chị Mã Mã?"
Mỗi lần cô đến thăm, Nhân Mã đều chào đón cô bằng nụ cười rất tươi. Hai chị em sẽ nói chuyện rất rôm rả. Nhân Mã bảo mình chẳng buồn giảm cân nữa, nên Kim Ngưu có gì ngon thì đem vào chia sẻ với. Nhân Mã lúc nào cũng như nắng sớm, lung linh và năng động. Nhưng giờ đây, nắng hãy còn chưa tắt mà nụ cười của Nhân Mã như đã biến mất vào cõi hư không.
Kim Ngưu theo thói quen đưa tay lên nghịch tóc. Nhưng tóc cô vừa cắt hãy còn ngắn quá, không còn có thể xoắn xoắn tự nhiên như trước. Cô hạ tay xuống, lòng buồn vô tận.
Cự Giải và Xử Nữ bày biện đồ đạc lên bàn. Song Tử vẫn cố gắng làm Nhân Mã vui vẻ: "Còn hai ngày nữa là em được xuất việc rồi, sao lại u ám thế? Chẳng nhẽ em đang lưu luyến nơi này?"
Nhân Mã khẽ cựa mình, lạnh nhạt trả lời, âm thanh nhỏ, mơ hồ: "Có lẽ vậy..."
Trái tim Thiên Yết đánh thịch một cái thật mạnh. Anh nhìn chằm chằm vào người con gái trên giường bằng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cô cũng nhìn anh, nét mặt mang nhiều nỗi muộn phiền bất đắc dĩ.
"Xin lỗi..." Cô cúi mặt xuống thật thấp, cắn môi, mãi một lúc sau mới nói tiếp "Xin lỗi, Thiên Yết."
Cự Giải giật mình, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra khỏi lòng bàn tay. Anh quay phắt đầu lại, nhìn Nhân Mã, rồi lại nhìn Thiên Yết.
"Cậu...?"
Hương vị chua đặc trưng của xí muội vẫn lờn vờn trong không khí...
Thiên Yết hít một hơi thật sâu, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Anh quay người, rời khỏi phòng như một cơn gió sau khi bỏ lại một câu thông báo ngắn ngủn: "Xin lỗi, tôi có việc phải về trước."
"Ớ?" Xử Nữ chỉ kịp ớ một tiếng thì bóng dáng Thiên Yết đã khuất sau dãy hành lang dài dằng dặc rồi.
Cự Giải đứng như chôn chân tại chỗ, nét mặt đầy phức tạp.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
_____________________
Bước chân Thiên Yết gấp gáp. Cô gái ấy khiến anh phải lo lắng nhiều đến thế. Anh sợ cảm giác phải mất cô. Anh nhất định không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa.
Thiên Yết vừa chạy vừa bấm số. Rất nhanh chóng đã có tín hiệu trả lời.
"Tần Nhân Mã, em đang ở đâu?"
"A..." Giọng nói trong trẻo ấy vang lên bên tai khiến nhịp tim anh dần bình ổn trở lại "Anh Yết, sao anh biết...?"
"Em nghĩ em sẽ qua mặt được tôi với trò thế thân con nít đó sao?"
"Em... Em xin lỗi! Mọi người..."
"Đừng quan tâm đến mấy thứ râu ria nữa." Vì anh đang chạy nên giọng nói bị đứt quãng, nhưng âm sắc vẫn quyến rũ vô cùng "Em đang ở đâu?"
"Em... không thể..."
"Tần Nhân Mã! Em muốn chết sao?"
Cô biết anh đang tức giận, nhưng cô đã quyết tâm rồi.
"Thiên Yết, em không muốn chết, nhưng em phải cứu Bảo Bình."
23/12/2018
Hmmm, tính xem Vivi đã trốn chap bao nhiêu lâu rồi TvT