Thiên Bình mở mắt, phần cổ và lưng đau nhức. Anh đã nằm ngủ sai tư thế trong một khoảng thời gian dài, khi tỉnh dậy thì nước mắt cũng đầm đìa hai bên má.
Đã bao nhiêu ngày kể từ lúc cô nằm im lìm bất động?
Thiên Bình thừ người suy nghĩ, trong lòng bắt đầu tính toán linh tinh. Đã hơn hai tuần đã trôi qua rồi mà chẳng có biến chuyển gì đáng kể. Anh cũng dần lâm vào tuyệt vọng. Nhưng lời bác sĩ đã cứu rỗi anh. Họ nói Bảo Bình sẽ không sao đâu, vì y học bây giờ rất tiến bộ, có tiền mua tiên cũng được, điều quan trọng là anh và mọi người phải lạc quan, không ngừng hy vọng. Nghe qua có vẻ thật phi logic và mâu thuẫn biết bao. Nhưng chính vào khoảnh khắc mà số phận con người mong manh như sợi tơ chỉ cần chạm vào là đứt, thì người ta thường vin vào những điều nhỏ nhặt nhất để kéo thêm hơi thở, là nguồn sống cho chính bản thân mình.
Mấy ngày nay thì Xử Nữ vẫn là người bận rộn nhất. Cô chạy đôn chạy đáo từ Bảo Bình sang Nhân Mã, còn phải quán xuyến luôn cả việc giám sát công trình thi công và cung cấp thông tin cho công cuộc điều tra vụ án của thám tử. Cô như chết đi sống lại. Nhiều lúc cô muốn buông xuôi tất cả. Nhưng cô nghĩ, vì Bảo Bình, vì Nhân Mã và vì mọi người, cô phải cố gắng, cố gắng thêm nữa, cố gắng thật nhiều. Chính cô đã gắn kết mọi người lại với nhau bằng quán cafe Nắng, chính cô cũng là nguyên nhân gián tiếp gây nên tai nạn đau thương, nên cô phải gánh vác phần lớn trách nhiệm, như là lấy công chuộc tội vậy.
Trời buông nắng thu màu vàng nhạt. Những hàng cây xơ xác trên cao lười nhác thả những phiến lá già cội về với đất liền bình yên, kết thành một chiếc thảm dày. Để rồi khi có người nào đó đi qua, những âm thanh rào rạo lại reo vui dưới gót chân vội vã. Ở bệnh viện, hình như ai cũng vội vã. Xử Nữ ôm bó hoa màu tím sẫm trong tay. Sắc hoa buồn như chính không gian xung quanh của nó vậy, dù đang là buổi ban mai, dù chỉ vừa bắt đầu một ngày mới.
Cô bước lên những bậc cầu thang, đi trên hành lang dài dặc, cuối cùng cũng đến được phòng của Bảo Bình. Cô đẩy cửa, cửa chạy êm ái, nên người trong phòng hình như không phát hiện ra. Hay chỉ là người ấy đang có nhiều suy tư quá đỗi, nên mọi thứ xung quanh dường như đều rơi vào trạng thái ngưng đọng thời gian.
Xử Nữ không muốn phá hỏng bầu không khí trầm mặc của Thiên Bình, đành để anh ngồi đó, bản thân thì tiến đến chiếc bàn kê sát giường, bày biện mọi thứ cho thật gọn gàng, đẹp mắt. Hương thơm thoang thoảng của loài hoa sắc tím mộng mơ đánh thức thần trí Thiên Bình khỏi những suy tưởng vẩn vơ. Ánh mắt anh khẽ động.
Chớm thu, gió se lạnh, lay nhành hoa đung đưa khe khẽ. Mặt trời nhàn nhạt, ấm áp, nhành hoa như sáng bừng lên trong nắng mai.
"Đây là hoa oải hương?"
Anh cất tiếng hỏi, giọng hơi lạc đi. Xử Nữ gật đầu, trong vô thức mỉm cười: "Đúng rồi. Hoa đẹp, nhỉ?"
"Ừ, đẹp lắm!" Thiên Bình cụp mắt xuống mệt mỏi, chỉ có khoé môi dường như đã cong lên một chút.
Xử Nữ gọt táo. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng sột soạt vang lên khe khẽ. Chim lích chích đầu cành lảnh lót. Đáy mắt anh lấp đầy ánh sáng ban mai. Anh thở mạnh ra, chẳng biết là đang nghĩ về điều gì nữa. Lúc bấy giờ, Xử Nữ mới lên tiếng, tiện tay đưa dĩa táo đã cắt sẵn cho anh: "Thiên Bình, đừng buồn nữa."
Anh nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười để cô yên tâm: "Mình không sao."
"Thật là..." Xử Nữ thở dài, cho miếng táo vào miệng. Hương vị chua thanh thoát tan ra nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng cô phần nào phấn chấn lên một chút "Bạn nói rằng mình ổn, nhưng toàn khiến cho người ta nghĩ ngược lại."
Thiên Bình ngây ngốc đưa tay lên vỗ vào má mấy cái. Sắc mặt anh tệ đến thế sao?
"Bạn giống như đã trở thành cái bóng của Bảo Bảo theo đúng nghĩa đen đó." Xử Nữ cố tình nhai mạnh miếng táo, để nó phát ra những âm thanh rồm rộp từ khoang miệng như thể hiện sự tức giận "Khuôn mặt u ám như đưa đám, cả người uể oải, cũng chẳng nói được câu nào cho ra hồn, cười một nụ cười đúng nghĩa. Bạn nghĩ Bảo Bảo sẽ thích điều này? Bạn sẽ đón chào Bảo Bảo tỉnh dậy bằng vẻ mặt hốc hác?"
Lời Xử Nữ kiên định và cứng rắn, cả ánh mắt cô cũng ngời sáng như sao sa. Thiên Bình biết cô nói đúng nên chẳng đáp trả được điều gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, cười buồn.
Xử Nữ bất lực thở hắt ra: "Nên hôm nay mình mới chủ ý mua hoa này."
"Oải hương?"
Xử Nữ đứng dậy, lại ăn thêm một miếng táo. Ngón tay cô chạm vào nhành hoa, khiến nó khẽ lay động. Giọng cô loang trong không gian bé nhỏ của phòng bệnh, làm bừng sáng lên tất thảy.
"Bạn có biết ý nghĩa của hoa oải hương không?"
Thiên Bình rất thành thực lắc đầu.
"Đó chính là sự chờ đợi." Xử Nữ hơi cúi xuống, mái tóc đen nhánh rũ trên bờ vai gầy gò, nhỏ bé. Giọng cô ngân nga như hát, kể về một câu chuyện xưa cũ.
"Ngày xưa ở 1 vùng quê yên bình, nơi bạt ngàn những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, khí hậu trong lành nên thơ, có 2 đứa trẻ hay nô đùa cùng nhau trên cánh đồng hoa oải hương, cùng nhau ngắm nhìn những nhành hoa sắc tím đung đưa theo làn gió. Hai cô cậu cùng nhau chạy dài, thả hồn vào mây gió nơi đây.
Và cũng tại cánh đồng thơ mộng này, tình yêu đã sinh sôi, 2 người cùng hẹn ước sau này khi lớn lên sẽ ở bên nhau không xa rời. Hai người cùng nhau làm vật hẹn ước từ hoa oải hương mỗi người giữ một lọ. Tình yêu của họ cứ vậy mà lớn dần cùng thời gian.
Nhưng vào một ngày bỗng xảy ra chuyện. Cậu bé đã không may gặp phải tai nạn rất nặng, tưởng chừng như không thể cứu vãn."
Nghe đến đây, trái tim Thiên Bình lại nhói lên một cái. Xử Nữ vẫn kể, mải miết kể câu chuyện sự tích hoa oải hương.
"Không còn cách nào khác, bố mẹ cậu phải đưa cậu đi chữa trị tại nước ngoài. Rồi sau một thời gian với bao nỗ lực cố gắng, cậu bé cũng đã dần hồi phục trở lại bình thường."
Xử Nữ dừng lại một chút. Hình có hạt bụi nào lọt vào khoé mắt, mà sao cô thấy lòng mình bùi ngùi, cay cay?
"Nhưng thật không may, cậu đã đánh mất hoàn toàn ký ức của những ngày xưa cũ."
Thiên Bình lặng người.
"15 năm sau, cậu bé khi xưa nay đã lớn khôn, trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Sau thời gian xa quê hương, anh trở về làng quê với ước mong tìm lại được ký ức tuổi thơ đã mất. Còn cô bé sau 15 năm vẫn ở đó, với cánh đồng hoa oải hương thơm ngát cùng trang trại của cô. Cô gái vẫn ở đây vì, cô hằng nuôi hy vọng, rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về.
Vào một buổi chiều khi chàng trai đi dạo, anh đi về phía chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. Và họ đã gặp nhau."
Xử Nữ dừng lại, ăn thêm một miếng táo nữa. Thiên Bình cũng đã có những cử động nhất định. Ánh mắt anh có hồn hơn, nụ cười trông cũng thật hơn. Anh đưa tay vuốt tóc Bảo Bình, mỉm cười trìu mến.
"Hai người gặp nhau sau 15 năm xa cách, nhưng thật trớ trêu thay, họ đã không thể nhận ra nhau. Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn và kể chuyện cho nhau nghe những câu chuyện về chính mình, về quá khứ."
Chàng trai kể cho cô nghe chuyện anh trở về để tìm lại ký ức năm xưa. Anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay. Cô gái liền nhận ra đó chính là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã dành cả 15 năm thanh xuân để chờ đợi.
Họ lại trở về như xưa. Hằng ngày cô đưa anh đi đến những nơi mà trước kia hai người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa của hai người với niềm mong mỏi anh sẽ có thể lấy lại được trí nhớ. Hằng ngày cô vẫn nuôi hi vọng anh sẽ trở về như bình thường."
Làn gió chớm ban mai vi vu thổi. Và nhành hoa sắc tím lại đung đưa.
"Ông trời quả thật không phụ lòng người. Sau một khoảng thời gian, anh cũng nhớ lại được những mẩu chuyện vụn vặt từ quá khứ. Những ký ức trở lại và tình yêu của họ ngày càng đậm sâu. Họ cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và hạnh phúc.
Cứ ngỡ rằng họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng ngờ đâu, số phận lại một lần nữa chia cách hai người, khi cô gái biết mình bị mắc bệnh hiểm nghèo."
Thiên Bình như nín thở, những ngón tay vẫn tiếp tục mân mê lọn tóc của Bảo Bình.
"Trước lúc ra đi, cô gái đưa cho chàng trai kỉ vật năm nào và nói: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi"."
Hình như ở đâu đó trên các tầng lầu, có người đang hát những khúc tình ca êm ái.
"Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà họ đã từng có những kỷ niệm đẹp bên nhau. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió. Anh chờ đợi, đợi một ngày nào đó, cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh."
Nắng chiếu vào phòng lặng lẽ, bao trùm cả cơ thể của hai người, in lên nền nhà thành những cái bóng dài lê thê, ảm đạm.
"Câu chuyện buồn quá..."
Thiên Bình cảm thán, lòng rối như tơ vò. Nhưng Xử Nữ đã mỉm cười, nụ cười xua tan tất cả: "Nhưng câu chuyện ấy đã mở ra cho chúng ta niềm hy vọng vào tương lai. Rằng những người yêu nhau, thế nào cũng sẽ trở về với nhau."
Thiên Bình đỏ mặt: "Yêu nhau gì chứ?"
"Đừng nghĩ Bảo Bảo chỉ yêu mỗi cậu." Xử Nữ cười, ánh mắt lộ rõ ý châm chọc"Con bé yêu tất cả chúng ta, tất nhiên là sẽ trở về bên chúng ta rồi."
Thiên Bình mỉm cười thật nhẹ, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Bảo Bình mà lòng khấp khởi những cảm xúc mới lạ. Anh không định nghĩa, cũng không gọi tên được, chỉ là đơn giản cảm thấy nó mang đầy năng lượng tích cực. Và điều này khiến anh vui lắm lắm!
"Nên, công việc của chúng ta chính là chờ đợi. Rồi Bảo Bảo sẽ trở về bên chúng ta thôi, Thiên Bình nhỉ?"
Thiên Bình gật đầu, ánh mắt đong đầy tia nắng.
"Đợi khi nào cô ấy tỉnh lại, mình nhất định sẽ tặng cô ấy một nhành oải hương, một nhành oải hương chờ đợi."
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
Văng vẳng đâu đó trong không gian là tiếng khóc ai oán, thê lương. Bảo Bình bừng tỉnh, toàn thân lạnh toát, duy chỉ có những giọt mồ hôi là không ngừng túa ra hai bên thái dương. Trên người cô là bộ y phục trắng kiểu cổ toả ra mùi hương lạ của nam giới.
Bảo Bình hoang mang nhìn ngó xung quanh, nhận ra mọi thứ dường như rất sinh động. Bốn bức tường gỗ cũ kĩ nhưng vững chắc, giường gỗ cũ kĩ nhưng vững chắc. Thậm chí cô có thể chạm chân xuống nền xi măng, đi lại, nhảy nhót, tựa như tai nạn thảm khốc đó chưa hề xảy ra, tựa như vết thương kinh khủng nơi vùng đầu chưa hề tồn tại.
Bảo Bình thở mạnh một cái, hắng giọng rồi cất tiếng gọi: "Xin lỗi, có ai ở đây không?"
Tiếng chim lích chích, gió thổi vi vu trong lành. Chẳng có âm thanh nào đáp lại lời cô. Bảo Bình vẫn không bỏ cuộc. Cô đi lòng vòng trong căn phòng nhỏ, rồi e dè tiến ra gian ngoài. Vừa đi, cô vừa gọi: "Xin lỗi! Có ai ở đây không?"
Cô thay đổi ngôn ngữ, nói bằng tiếng Anh. Sau đó hình như thấy còn chưa đủ, cô định nói thêm một thứ tiếng nữa, nhưng chợt nhận ra khả năng ngoại ngữ của mình có hạn, đành ngậm ngùi quay về với tiếng mẹ đẻ.
Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi. Thời tiết nóng ẩm đương độ giữa hạ. Bảo Bình ngước mắt lên cao, để mặc gió luồn qua mái tóc xoã tung của mình. Cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Căn nhà nhỏ đến thế mà chẳng có ai, cô cũng không định vị được bản thân mình đang ở nơi nào. Một nỗi lo sợ bất giác dấy lên trong lòng cô. Cô ngồi bệt xuống thảm cỏ ướt, tựa lưng vào gốc cây, nghĩ ngợi lung tung, đầu cô đau như búa bổ. Từng đợt ký ức trào về trong cô như thác lũ. Cô cúi gập người xuống, tay ôm đầu gối, nước mắt tuôn đầm đìa.
Đúng rồi! Cô nhớ ra rồi. Không gian trắng toát, bộ váy trắng toát, cơn đau thấu tận tâm can, mọi thứ hãy còn mờ mịt. Cô nhìn thấy mọi người khóc vì cô, mọi người lo lắng cho cô. Cô nhìn thấy những âm mưu kinh khủng đằng sau vụ việc tưởng chừng như chỉ là tai nạn kia. Cô đã khóc, cô khóc rất nhiều. Cô tuyệt vọng, tưởng như trái tim đã vỡ toác ra. Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên, xua tan bầu không khí ngột ngạt.
"Cô nương là ai thế? Sao lại ở chốn này?"
Thanh âm ấy tựa hồ như vang lên cận kề bên tai. Bảo Bình hơi giật mình, ngước lên, đưa tay quệt nước mắt.
"Quý danh của tại hạ là Mộ Dung Lạp Hộ. Cô nương đừng khóc nữa!"
Bảo Bình ngớ người, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh một chàng trai trạc tuổi Thiên Bình, tóc để dài, y phục cổ trang, tác phong và khẩu âm đều rất cổ quái. Anh ta rất ân cần hỏi thăm cô, liên tục an ủi cô "Đừng khóc!" Anh ta dẫn cô đến một cái giếng. Lòng giếng trong vắt, tựa hồ còn có thể nhìn thấy đá cuội phía dưới. Anh ta lẩm nhẩm đọc cái gì đó, mặt nước khẽ lay động thành những vòng tròn đồng tâm, lan ra mãi cho đến thành giếng rồi biến mất. Những hình ảnh về những con người thân quen ấy hiện trước mắt cô thật rõ nét. Mặt nước như màn hình vô tuyến xịn nhất mọi thời đại. Cô xem mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sau đó cô lại ngất đi từ lúc nào chẳng biết.
Trí óc cô vẫn còn rất minh mẫn, có thể nhớ lại mọi chuyện trước khi gặp tai nạn. Cô rùng mình. Theo như mấy tiểu thuyết ngôn tình ba xu mà Sư Tử giới thiệu trên mạng, chẳng phải là cô đã xuyên không rồi sao?
Xuyên không?
Bảo Bình suýt nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng cô cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, thầm trấn an bản thân, trong tâm trí bắt đầu xuất hiện mấy kỹ năng sinh tồn sau khi xuyên không mà cô đã đọc trên mạng.
Đầu tiên, phải chỉnh sửa khẩu âm và cách nói chuyện, sao cho có thể hoà nhập được với người dân nơi đây. Nhưng cô nhìn quanh, chỉ thấy đồng không mông quạnh. Vật thể duy nhất đại diện cho sự sống của con người là căn nhà gỗ nhỏ mà Bảo Bình vừa rời khỏi. Nhưng thôi kệ, chắc gia chủ là thư sinh nào đó vào núi tu luyện, ắt hẳn phải có ngày... xuống núi. Nếu không tập luyện trước từ bây giờ, ắt lúc đó sẽ xảy ra mấy chuyện đáng xấu hổ.
Thứ hai, người xưa hẳn là rất xem trọng tác phong của phụ nữ. Như vậy, cô cũng phải sửa lại cách đi đứng, nói chuyện của mình: ăn phải nhẹ, nói phải khẽ, phải hội tụ đủ công dung ngôn hạnh,... E hèm! Hình như có gì đó hơi sai sai rồi!
Tiếp theo, thứ mà người phụ nữ thời xưa đặt lên hàng đầu chính là tiết hạnh, nam nữ thụ thụ bất tương thân... Khoan đã! Nói vậy... hình như cô vừa bước ra từ nhà một tên nam nhân thì phải, đồ này hình như cũng là của tên nam nhân đó. Lúc trước rõ ràng cô còn đang mặc váy trắng kiểu hiện đại, bây giờ thì... Hay lắm!
Bảo Bình khóc không ra nước mắt. Cô gào lên: "Con xin tạ lỗi cùng trời đất! Con xin thề con trong sạch. Anh Thiên Bình ơi, em xin lỗi anh!"
Cô lại nghĩ: "Tại sao mình phải xin lỗi Thiên Bình nhỉ?" thì một giọng nói đã vang lên bên tai, thật rõ rệt: "Cô nương tỉnh rồi?"
"Kyaaaaaaaaa!!!"
Tiếng hét thảm thiết khiến chim muông đang đậu gần đó được dịp tán loạn. Bảo Bình nhắm mắt, trong vô thức lùi lại, không may chân vướng phải rễ cây mọc lộ thiên trên nền đất, theo định luật quán tính mà mất thăng bằng, ngã về phía sau. Cô cắn chặt răng, chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng một cánh tay đã nhanh chóng vươn ra, đỡ lấy cô mà ôm vào lòng. Bờ vai thật vững chãi, mùi hương tự nhiên thật quyến rũ biết bao. Tim cô không tự chủ được mà đập nhanh hơn mấy nhịp. Cô đẩy người ấy ra, nhưng lực tay của người ấy hãy còn mạnh quá. Cô bất lực, ú ớ thêm mấy tiếng. Bên tai cô, tiếng cười của người ấy ngân lên khe khẽ.
"Mộ Dung Lạp Hộ?"
Bảo Bình suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra cái tên đó. Người đang ôm cô hơi khựng lại một chút, rồi thả cô ra.
Lúc bấy giờ, Bảo Bình mới có thời gian ngắm kỹ khuôn mặt kia. Mắt sáng, mày ngài, sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi mím lại hiện rõ vẻ cương nghị, chính trực. Nhìn thoạt qua khiến người ta lập tức nghĩ đến ngay một vị quan nào đó của triều đình thời xưa.
"Anh... Anh..." Bảo Bình lắp bắp "Sao... Ừm... Thật ra cảm ơn anh rất nhiều!"
"Cô nương cảm ơn tại hạ vì điều chi?"
Cách nói chuyện cổ quái của anh chàng Lạp Hộ khiến cô nhất thời nhớ ra một điều quan trọng. Cô đã xuyên không về thời quá khứ, cách nói chuyện cũng phải vì thế mà điều chỉnh cho phù hợp mới được. Thế là cô hắng giọng, nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết nên nói gì, khiến Lạp Hộ sốt ruột, đành lên tiếng trước: "Cô nương, phải chăng cô nương còn có khúc mắc trong lòng?"
Bảo Bình ngớ người, lẩm nhẩm câu đó mấy lần mới hiểu được ý nghĩa: "À... Tôi muốn hỏi, chỗ này là chỗ nào?"
"Chốn này là chốn nào?"
Được rồi! Cô thừa nhận kiến thức sinh tồn thời cổ trang của bản thân đúng là hạn hẹp đến độ không thể chấp nhận được.
"Đúng vậy." Bảo Bình cười gượng gạo "Chốn này... là chốn nào?"
Lạp Hộ phất tay áo, mỉm cười. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ khẽ vờn qua, mảnh lụa trắng búi tóc chàng lay động, nương theo làn không khí trong trẻo mà lất phất bay.
"Cô nương đã có suy đoán gì chăng?"
Rõ ràng cô đang thắc mắc rất đàng hoàng, sao người trả lời lại có vẻ đánh đố nhau thế này? Bảo Bình khóc không ra nước mắt, đành đáp bừa một câu: "Đây là thời trung đại, nhỉ?" Rồi chẳng biết nghĩ thế nào lại bồi thêm câu nữa: "Thật ra, chắc anh cũng phần nào đoán ra rồi: Tôi không phải là người ở đây."
Lạp Hộ bật cười: "Tại hạ may mắn cũng không đến nỗi mù mờ như cô nương."
Bảo Bình trợn mắt, đã định thuận theo bản năng mà chửi người, nhưng chợt nhớ ra sắp tới hình như cô phải nhờ cậy anh ta nhiều lắm, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt: "Anh vui tính ghê!"
"Cô nương quá khen!"
Anh chàng đáp rất tự nhiên khiến Bảo Bình không khỏi bất ngờ. Anh ta không hề nhận ra ý châm chọc trong câu nói của cô? Hay là anh cũng đang cố tình châm chọc cô? IQ của người xưa đúng là không thể theo kịp mà.
"Xin thứ lỗi!" Anh chàng lại đột nhiên lên tiếng "Tại hạ chỉ muốn làm cô nương vui lên một chút."
Bảo Bình cười nhạt: "Nhưng tôi không hề vui vẻ chút nào cả."
Lạp Hộ nở một nụ cười bất đắc dĩ, tay chìa ra một nhành hoa dài dài màu tím. Sắc hoa nhợt nhạt, nhìn thoạt qua trông giống cỏ dại ven đường.
"Đưa tôi cái này làm gì?"
Lạp Hộ im lặng một lát, cả cơ thể bất động như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung. Rồi chàng nở một nụ cười khẽ, ánh mắt buồn buồn mà đáp lại lời rằng: "Hình như có người muốn gửi tặng cô nương nhành hoa này."
Bảo Bình máy móc cầm lấy nhành hoa, những ngón tay vô tình chạm vào tay Lạp Hộ. Cơ thể chàng như có luồng điện chạy qua, nhưng Bảo Bình dường như lại chẳng hề để ý. Cô mải săm soi nhành hoa, rồi hỏi: "Đây là hoa gì?"
"Cô nương không biết tên của loại hoa này?"
Bảo Bình rất thành thật gật đầu.
Lạp Hộ thở dài, nhưng trông qua thì có vẻ chàng đang rất vui: "Đây là hoa oải hương. Cô nương không biết hoa oải hương sao?"
Bảo Bình lục lại trí nhớ của mình, khó khăn lắm mới có thể mường tượng ra cái tên đầy lãng mạn kia, liền à lên một tiếng: "Biết rồi! Tôi có đọc qua trong sách."
"Cô nương đây cũng đọc sách sao?"
"Anh đang coi thường tôi?"
"Tại hạ không dám."
Lạp Hộ hơi cúi đầu xuống, chắp tay phía trước, khuôn mặt anh tuấn thấp thoáng mấy phần lém lỉnh. Chàng vận áo thư sinh đơn giản màu xám khói, tóc búi nửa đầu gọn gàng. Bảo Bình càng nhìn càng thấy ưng mắt, lại bất chợt nhớ đến anh ấy.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chẳng biết Thiên Bình có nhớ cô không. Nhành hoa oải hương sắc tím lay động trong cơn gió nhẹ, đánh vào lòng cô những rung động bồi hồi. Cô ôm nhành hoa, khoé mi ươn ướt. Cô nhớ Thiên Bình, cô nhớ mọi người, nhưng cô không biết làm thế nào mới có thể quay trở về được. Lạp Hộ hình như cũng hiểu rõ lòng cô, liền lên tiếng an ủi: "Cô nương đừng khóc! Xin nghe tại hạ nói đôi lời."
Bảo Bình sụt sịt, đưa tay quệt nước mắt: "Thì anh cứ nói đi."
Lạp Hộ im lặng một lát như để thu hút sự chú ý của cô rồi mới nói: "Cô nương có biết nhành hoa này là ai muốn gửi tặng cô nương không?"
"Làm sao mà tôi biết được?" Bảo Bình bĩu môi "Hỏi vậy mà cũng hỏi."
Lạp Hộ đáp lời, nụ cười thoảng qua, như có như không: "Chính là chàng trai mà cô nương đang nghĩ trong lòng đó."
Bảo Bình tròn mắt: "Sao anh lại nói vậy?" Rồi cô đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi: "Chẳng lẽ... anh biết anh ấy sao?"
Lạp Hộ chắp tay phía sau lưng, mắt nhìn cô, cảm xúc không rõ ràng lắm: "Một chút."
Bảo Bình hơi nghiêng đầu về bên phải, vẫn chưa thể thông suốt. Ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa, mái tóc cô khẽ lay động trong cơn gió hè oi ả. Nhành hoa đung đưa, đong hương thơm thanh thoát khắp không gian rộng lớn. Giọng chàng vang lên, như gần như xa, mơ hồ khó tả.
"Cô nương muốn biết đây là chốn nào chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
Bảo Bình đáp lời ngay, ánh mắt đầy mong đợi, chỉ có khoé mi vẫn còn ươn ướt. Lạp Hộ thở mạnh một hơi, hướng lên bầu trời trong xanh mà nói: "Tại hạ nhất thời cũng chưa biết nên giải thích với cô nương thế nào cho phải. Nhưng cô nương cứ hiểu đơn giản nhất, đây là một không gian huyền huyễn."
"Hả?"
Lạp Hộ hơi mím môi, mỉm cười đầy ý vị trước sự ngốc nghếch đáng yêu của cô.
"Đây là một không gian được tạo ra từ ý thức con người, không có thật và cũng không tồn tại trong bất cứ thời đại nào nơi thế giới mà cô nương thuộc về."
Bảo Bình nhíu mày, mặt mũi trông vô cùng nghiêm trọng. Cô lẩm nhẩm lại từng lời Lạp Hộ nói, nhưng ý thức lại càng ngày càng đi vào ngõ cụt.
"Cô nương trước khi đến đây, phải chăng là đã gặp phải một tai nạn vô cùng thảm khốc?"
"Đúng... Đúng rồi!"
Ký ức đau thương mà Bảo Bình không bao giờ muốn nhắc tới nữa, nay lại được khơi gợi trong cô, với muôn vàn hiếu kỳ và thắc mắc.
"Đó chính là lý do khiến cô nương đến được nơi đây."
Bảo Bình nín thở, chờ nghe Lạp Hộ nói tiếp.
"Cô nương gặp phải tai nạn, nhưng rất may vẫn còn sống sót, chỉ là ý thức quá đỗi mơ hồ. Thể xác của cô nương - vốn là vật chứa - đang rất yếu ớt, không thể kiểm soát được linh hồn, nên linh hồn cô nương đã trôi dạt đến đây."
"Nói vậy, chẳng lẽ...?" Bảo Bình xanh mặt, không dám tin vào thực tại.
"Không sai." Lạp Hộ khẳng định, nét mặt cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc "Đây chính là nơi mà ý thức tìm đến, chờ ngày thể xác khoẻ mạnh để trở về."
Bảo Bình nắm chặt nhành hoa oải hương trong tay, mồ hôi lại túa đầy hai bên thái dương. Khuôn mặt cô xanh xao, mệt mỏi, đến độ Lạp Hộ cũng bắt đầu quýnh quáng.
"Cô nương bình tĩnh đã."
"Được rồi, được rồi!" Bảo Bình xua tay, tỏ ý bản thân không sao rồi bắt đầu đặt câu hỏi: "Vậy... cơ thể và linh hồn tôi hiện đang tách biệt?"
Lạp Hộ gật đầu.
"Nhưng rõ ràng là tôi đang ở đây..." Ánh mắt Bảo Bình nghiêm trọng cực độ, cơn buồn nôn chẳng biết từ đâu ập đến khiến cô suýt chút nữa đã ngã quỵ "Cơ thể tôi... đang ở trong bệnh viện?"
Lạp Hộ gật đầu.
Ý thức mơ hồ, ký ức lộn xộn khiến Bảo Bình cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô đã thấy rất rõ cơ thể của mình, mềm oặt, xanh xao, yếu ớt. Máy đo điện tim vẫn chạy đều đặn, nảy lên đồ thị tần số thành những đường biểu diễn nhấp nhô. Máy truyền dịch vẫn hoạt động. Mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo. Chỉ có đôi mắt ấy dường như sẽ chẳng thể nào mở ra nhìn ánh mặt trời lần nữa.
Cô ngồi thụp xuống thảm cỏ ướt, cố điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của bản thân. Lạp Hộ cũng vội quỳ xuống theo cô, để tầm mắt mình ngang với tầm mắt cô. Mọi nhất cử nhất động, cả cái nhíu mày rất khẽ của cô cũng lọt vào tầm mắt chàng.
"Lỡ như... Lỡ như tôi... Lỡ như cơ thể của tôi không thể khoẻ lại, thì... thì... tôi sẽ như thế nào?"
Ánh mắt Lạp Hộ buồn buồn. Những cơn gió nhẹ thổi qua chẳng còn khiến hai người cảm thấy thoải mái nữa.
"Cô nương, tại hạ rất buồn khi phải nói ra điều sắp tới đây." Chàng dừng lại một lát "Linh hồn của cô nương sẽ như bao linh hồn của những người chết khác, trôi vào cõi âm ti mà chờ đợi sự xét xử của Đấng Tạo Hoá. Cơ thể của cô nương, có lẽ... sẽ được người thân trân trọng an táng cẩn thận..."
Lạp Hộ còn chưa nói hết câu, một tiếng hét chói tai đã vang lên: "Ngừng... Ngừng lại!"
Bảo Bình cúi thấp đầu xuống, tóc tai rũ rượi. Cô bưng mặt khóc nức nở. Nhành hoa tím vắt trên vai như cũng toát ra một nỗi buồn rõ rệt.
Lạp Hộ ở bên cô, chẳng nói được lời nào, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Chàng lo lắng cho cô biết bao. Người thiếu nữ bé nhỏ mong manh lại phải chịu nhiều thương tổn đến vậy. Chàng thật không cam tâm. Nếu có thể, chàng muốn cô ở lại đây, cùng chàng trải qua những tháng ngày bình yên. Chàng sẽ bảo vệ cô, nhất định sẽ khiến cô thật hạnh phúc.
Nhưng điều đó là hoàn toàn không thể.
Cô không thuộc về thế giới này, cô xứng đáng có được những điều trân quý trong cuộc sống ở dương gian, nơi có nắng, có gió, có cỏ cây, là những sự vật thật sự tồn tại và sống động đúng với bản chất của nó chứ không chỉ đơn thuần là được tạo nên từ ý thức mong manh của con người. Thiên nhiên nơi đây, há chẳng phải cũng chính là sự lưu luyến của con người nơi phàm trần để lại dấu vết sao? Bảo Bình lúc đầu đến chỉ thấy được một khoảng không gian trắng xoá, vì cô trước tiên mải nghĩ đến người thân của mình, mải nghĩ về những xúc cảm tiêu cực. Nhưng qua một đêm, hình như cô đã bình tĩnh hơn, nỗi nhớ cũng bao quát hơn, khiến từng sự vật nơi đây cũng dần dà hiện lên rõ nét.
Tất cả đều hư ảo.
Nhưng tình cảm chàng dành cho cô là thật.
"Cô nương đừng khóc nữa!"
Khuôn mặt ướt đẫm ấy, đôi mắt hoe đỏ ấy, dáng điệu đáng thương ấy, tựa đâu chàng đã rất quen thuộc, tựa đâu chàng đã gặp cô từ kiếp trước, khi cả hai còn lướt qua nhau vô tình như một cơn gió thoảng. Tim chàng se lại. Rồi chàng vòng tay, ôm trọn cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng.
Đâu đó có tiếng hát xa xăm văng vẳng trong không gian rộng lớn.
"Bao năm rồi, lòng ai vẫn ngây thơ
Ôm mãi mộng tàn giữa tháng ngày mải miết
Hỡi oải hương, loài hoa ơi, có biết?
Có những đợi chờ mãi mãi chỉ thế thôi...
Anh vẫn âm thầm, lặng lẽ, đơn côi
Lối cũ vẫn về, người xưa đâu có biết
Có những người mãi ra đi biền biệt
Để lại riêng tôi, vương vấn một bóng hình."
Hoa oải hương chờ đợi. Hoa oải hương chờ đợi ngày trùng phùng.
25/11/2018
Hôm nay Sài Gòn mưa gió bão bùng quá, nước ngập cả vào nhà Vivi T^T Nên là Vivi buồn, Vivi up chap cho đỡ buồn... Mà chap này hơi buồn...
Thôi Vivi lại bắt đầu nói nhảm rồi. Ngày mai Sài Gòn được nghỉ học, các bạn Sg-ers có thể ngồi ở nhà ăn bánh uống nước đọc chap mới nè:3