Conan ngồi nói chuyện với Điêu Thuyền. Còn đám còn lại là Krixi (cả hai), Murad tk22, Nakroth tk22 và tôi đi trốn. Butterfly tk22 bước vào, hỏi:
- Gì vậy trời? Hồi nãy nhớ đông người lắm mà sao giờ ... ít quá vậy?
- Tụi nó ... chạy hết rồi.
Butterfly tk22 thở dài, bảo:
- Hời ... tụi nó thật là ...
Cả đám còn lại trốn ra ngoài đường. Krixi hỏi:
- Này cô ơi ...
- Hở? Chuyện gì?
- Khu rừng Chạng Vạng đâu rồi?
- Ờ thì cái đó ...
Một giọt nước mắt lăn trên má Krixi. Nakroth tk22 vội lau giọt nước mắt rồi bảo:
- Chuyện này không nên nói ở đây. Tôi với cô ra ngoài kia nói nhé.
Nakroth tk22 dẫn Krixi đi vào một con hẻm. Tôi hỏi Krixi tk22:
- Có chuyện gì thế? Cô có gì không vui à?
- Tôi ... hic hic ...
Tôi vội nói:
- Cô cứ bình tĩnh. Tôi có thể giúp cô được mà.
- Thế nhóc có nhìn thấy cái cây kia không? - Krixi chỉ vào cái cây cao vút trên núi. Tôi nói:
- À thấy ... thì sao?
- Nó đó.
- Cái gì?
- Khu rừng Chạng Vạng đó.
Tôi giật mình. Krixi tk22 lại nói tiếp:
- Loài người đã cấu kết với lực lượng khu rừng Chạng Vạng, chúng nói là sẽ chia hoa hồng cho. Bọn chúng lừa mọi người khai thác khu rừng này. Tôi cố gắng bảo vệ nhưng không thể, chỉ còn cái cây duy nhất đấy.
(Chỗ Krixi và Nakroth tk22)
Nakroth thở dài:
- Nói thật, khu rừng Chạng Vạng đã bị phá hủy. Tôi cũng chẳng muốn nói, nhưng vì ...
- Thế bọn loài người đó ở đâu? Hãy dẫn tôi đến đó!
Nakroth tk22 dẫn Krixi đi tới cái cây đó. Đó là cái cây duy nhất còn tồn tại. Nakroth tk22 nói:
- Đây là cái cây mà cô ấy đã cố gắng bảo vệ. Cô có thể giúp mọi người được không?
- Dễ như ăn cháo. Xem đây!
Krixi tạo phép khiến cây cối mọc nhanh như chớp. Từ cây con, tiến lên dần dần cây trưởng thành. Có cây thì lại cao vút tầm mắt, trở thành cổ thụ. Đã thế dây leo, cây cỏ lại rất phong phú. Nakroth tk22 ngạc nhiên, nói:
- Wao! Cô mạnh thật đấy!
- Tôi tạo ra cái này để dụ bọn chúng ra thôi! Nấp mau lên!
Cả hai người nấp trong bụi. Quả nhiên, kẻ địch đã ra tới. Krixi vô cùng ngạc nhiên khi trong đó có cả Tel"Annas tk22. Tên đầu xỏ nói:
- Hà hà! Cây cối mọc lại rồi. Chặt thôi anh em. Tel"Annas, cô hãy canh chừng ở đây. Đừng cho con nhỏ kia tới.
- Vâng.
Krixi vô cùng căm hận. Nakroth bảo:
- Thế giờ tính sao?
- Đợi tí đi.
Đột nhiên một tên nói:
- Đại ca! Cái cây này sao kì lạ quá. Thân nó cứng hơn cả thép, cưa cỡ nào cũng không gãy.
Hắn liền bảo:
- Mọi người tập trung hỏa lực cưa cây!
Hắn tạo ra một vòng tròn ma thuật khiến cái cưa mạnh lên. Krixi cố gắng tạo phép thật mạnh, nhưng cô không đủ mạnh. Cô toan bỏ cuộc nhưng Nakroth đặt tay lên vai cô và nói:
- Tôi sẽ giúp cô cho. - Nói rồi Nakroth truyền lực cho Krixi. Quả nhiên, hai người họ đã tạo phép mạnh hơn cả phép thuật của đối thủ. Cây không tài nào gãy nổi.
Tên đại ca bực tức, nói:
- Mệt quá! Rút.
- Tiến công! - Krixi ra lệnh.
Kẻ địch không để ý bị Krixi và Nakroth ra đánh. Chúng hoảng loạn nhất thời, rồi chúng bình tĩnh trở lại bảo:
- Các ngươi là ai?
- Krixi!
- Nakroth!
Tên cận thần bảo:
- Đại ca! Sao tên này lạ quá. Con nhỏ Krixi này nó không giống lúc chúng ta gặp lần trước tí nào.
- Đúng thật. Nhưng kệ, đập hết tụi nó.
Kẻ địch xông lên lấy kiếm, giáo mác xông lên. Krixi nói nhỏ:
- Mưa sao băng.
Lập tức, sao băng rơi xuống như thác đổ. Địch đau quá chạy ra. Tên đại ca bảo:
- Tel"Annas! Ra đập nó.
- Các ngươi tới số rồi. - Tel"Annas nói.
Lập tức cả chục mũi tên bay đến. Nakroth ôm Krixi né như thần thánh. Tel"Annas bảo:
- Xem các ngươi còn chạy được không!
Tức thì, Ám Tiễn được tung ra trúng Nakroth. Nakroth nói:
- Chết tiệt ... mình bị giảm tốc chạy rồi.
- Vậy để tôi! Bướm ảo!
Bướm ảo được tung ra trúng Tel"Annas khiến tốc chạy tăng lên. Nhưng Nakroth bảo:
- Không ổn! Đòn của cô vẫn chưa đủ tốc chạy.
Tel"Annas lại tiếp tục bắn liên tục. Nakroth tiếp tục bay, nhảy nhưng vẫn không thể tránh được hết. Nakroth và Krixi, mỗi người trúng một mũi tên. Tên đại ca nói:
- Ha ha ha! Payna, ra đây đi nào!
Payna ra và tung Cú ma pháp. Nakroth và Krixi bị choáng. Tên đại ca hét to:
- Tấn công!
Cả đám lao lên tấn công thì đột nhiên tên cận thần nói:
- Oái ... oái ... cô ta là ...
- Là gì hả?
- Là cô gái mà đại ca cũ của chúng ta đã gặp năm mươi năm trước ...
- Năm mươi năm trước? - Krixi hỏi.
Tên cận thần quỳ xuống lạy Krixi. Hắn nói:
- Tôi xin lỗi cô! Cô tha cho tôi. Tôi bị hắn dụ vào nên ...
- Ngươi nói cái gì ta không hiểu gì hết.
Cùng lúc đó, Krixi tk22 và tôi tới. Tôi hỏi:
- Cái gì đây trời?
- Là ... khu rừng Chạng Vạng ...
Tên đại ca liền nói:
- Tôi xin lỗi mọi người. Tôi sẽ rút quân khỏi đây ngay!
- Rút đi. Ta chẳng hiểu gì cả.
Hắn bỏ chạy. Krixi tk22 chạy lại nói:
- Sao cô không bắt bọn chúng kí văn bản đầu hàng hả!
- Ơ chết quên ...
Nakroth nói:
- Thôi thế cũng được rồi. Krixi, tôi cảm ơn cô. Giờ tôi sẽ đưa mọi người về. Nhưng phải kêu Điêu Thuyền lại đây đã.
Đột nhiên Butterfly cưỡi ván tới Conan và Điêu Thuyền. Điêu Thuyền nói:
- Mọi người làm gì ở đây vậy?
- Làm gì là làm gì chứ. Phục hồi khu rừng Chạng Vạng.
Nakroth tk22 liền nói:
- Để tôi đưa mọi người về.
Nakroth tk22 tạo phép. Nhưng ... Krixi tk22 lỡ tay động vào người Nakroth khiến phép thuật bị trục trặc đưa họ không đúng về thời họ sống. Và thật vô tình, đó là năm mươi năm trước.
(Quá khứ)
Cả đám rơi vào khu rừng Chạng Vạng. Krixi hỏi:
- Ơ đây là Khu rừng Chạng Vạng à?
- Chứ là gì chứ. - Điêu Thuyền trả lời.
- Khoan có người tới. Nấp mau! - Tôi bảo.
Cả đám leo trên cây. Bên dưới, Krixi đang đi dạo. Cô ấy bảo:
- Mình rõ ràng mình cảm thấy cái gì đó ở gần đây cơ mà. Hay là mình lầm nhỉ.
Đột nhiên, tôi hắt xì một cái. Cô ấy quay lại, nói to:
- Ai! Ai đó! Ra đây mau!
Cả đám run bần bật. Cô ấy nói:
- Ta trèo lên bắt hết cả đám tụi bây!
Cô ấy trèo lên. Tôi hoảng loạn không biết làm gì bèn đấm vào đầu cô ấy. Cô ấy rơi xuống đất và bất tỉnh. Krixi tung bão lá khiến cô ấy bay lên. Điêu Thuyền tạo phép khiến băng đóng bên dưới. Krixi kia không rơi xuống đất. Krixi bảo:
- OK ổn rồi.
Đột nhiên một đám lâm tặc ở đây bay tới. Tên đại ca nói:
- Krixi đâu! Mau ra đây! Ta xử hết.
Tôi hoảng hốt, nói:
- Chết rồi. Bọn chúng ... cô ta giờ như thế này tính sao?
- Hay cô ra đánh bọn chúng đi. - Điêu Thuyền nói.
Thế là Krixi của chúng ta ra. Cô ấy nói:
- Các ngươi muốn gì?
- Còn hỏi sao? Phá rừng chứ làm gì!
Nói xong, bọn chúng tấn công. Krixi nói:
- Đừng trách ta độc ác.
Krixi tạo ra bướm ảo khiến cả đám lâm tặc bay đi một đoạn khá xa. Hắn nói:
- Con nhỏ này ... mạnh quá ... Nó mạnh hơn lúc trước ...
- Các ngươi đừng hòng động đến khu rừng này!
Krixi sử dụng hết sức bình sinh để chiến đấu. Quả nhiên, tên lâm tặc thua. Hắn nói:
- Ta thua. Theo đúng cam kết lần trước, ta sẽ bỏ đi. Ta đi đây.
- Ờ đi ... à khoan! Kí giấy đi.
Thế là hai người cùng kí giấy. Xong hắn bỏ đi ...
________________