"Em muốn truy phu. Chồng chưa cưới của em gia thế khủng lắm, người theo đuổi ảnh cũng giàu lắm, không có chuyên cơ, em bị người ta cười nhạo là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga mất."
Vũ Thần: "..." quả nhiên, anh đoán đâu có sai, tất cả là vì Thuần Khanh mà. Đồ đáng khinh! Có trưng ra vẻ mặt đáng yêu với đôi mắt to tròn long lanh gì gì đó thì anh cũng... Hừ, anh không thèm động lòng đâu nhá!
Thấy Vũ Thần sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng vẫn trợn trắng mắt khinh bỉ nhìn mình, thái độ Gia Áo thay đổi xoành xoạch, từ điềm đạm đáng yêu biến thành hung ác muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện: "Nói chung là anh phải mua chuyên cơ cho em, còn phải thuê phi công nữa." Bá đạo tuyên bố, anh là thần giữ của keo kiệt nhất!
Vũ Thần xoa mi tâm: "Được rồi, nhưng mà có chút khó khăn. Tài sản của em để mua lại nguyên hòn đảo thời hạn vĩnh viễn, thuê đội kiểm chứng mỏ quặng, mua công nghệ khai thác và chế biến sắt, lại thuê nhân công, chắc chắn không đủ. Đừng nói chuyên cơ, đến khi nào chưa đào ra được sắt, em ngay cả ô tô cũng không mua được. Ok?" Đúng là con nít con nôi, nghĩ mọi chuyện dễ dàng lắm chắc.
Gia Áo khinh thường lại anh: "Lập công ty, bán cổ phần, thu hút đầu tư, tìm cổ đông. Đâu có khó."
Vũ Thần trợn trừng, đơn giản như vậy mà anh lại không nghĩ tới? Đúng là sự khác biệt giữa người với người làm tức chết người ta mà.
Anh hoàn toàn quên mất Gia Áo rất biết đầu tư mới có sản nghiệp hôm nay. Lúc nãy là giận quá hoá rồ mới nghĩ cô là con nít không hiểu chuyện thôi.
"Vậy, anh đã mua đảo, đội dò xét cũng cho ra kết quả, đúng là quặng manhetit quý báu, trữ lượng chưa dò ra nhưng có vẻ rất khả quan. Em sẽ là người có 60% cổ phần được chứ? Dù có thể có nhiều hơn nhưng mà vẫn giữ lại một ít tiền phòng thân thì tốt hơn. Ừm, chuyện thu hút nhà đầu tư rất dễ thôi, lợi thế như vậy, chắc chắn người ta sẽ cạnh tranh sứt đầu mẻ trán để được làm cổ đông của chúng ta. Nhưng anh sẽ ưu tiên cho người nhà, Mạc Vân 5%, anh sẽ xin thêm bố mẹ anh để đủ tiền mua 10% cổ phần. Còn chuyện dây chuyền sản xuất..."
"Stop! Stop!" Gia Áo bắt chước Vũ Thần, cũng đưa tay lên xoa xoa đầu: "Mấy cái này anh cứ làm, rồi kết toán, viết báo cáo gửi cho em. Ừm, nghe anh nói thì có lẽ chúng ta sẽ lập ra công ty sắt thép nhỉ? Em là giám đốc sau màn vì chưa đủ tuổi, không bằng cấp, anh là phó giám đốc lộ diện, anh có bằng cử nhân kinh tế có đúng không, và Mạc Vân là cổ đông? Mọi chuyện anh giải quyết đi. Vậy còn chuyên cơ thì sao? Em là muốn mua chuyên cơ á!"
Vũ Thần nhướn mày, em cũng biết anh có bằng cử nhân kinh tế học, sao lúc trước còn vùi dập tài năng của anh chứ?
"Ok, anh sẽ dành ra thời gian rảnh mua cho em ngay. Nhưng mà sắp tới bận lắm á."
Gia Áo hớn hở: "Mua ngay đi mua ngay đi."
Sắp có chuyên cơ, Gia Áo háo hức nghĩ có nên đi học lái máy bay không nhỉ? Quên đi, bằng lái xe cô còn chưa đủ tuổi được cấp nữa kìa, hic. Đường đường là đại tỷ xã hội đen mà không có bằng lái, đủ mất mặt!
Cũng may mà khi ở thân phận Gia Áo thì cô không thể lái xe, khi ở thân phận Huyết Hán thì cái xe đặc chế đặc biệt của cô đủ để cho bất kì gã cảnh sát nào nhìn thấy cũng phải đi đường vòng chứ đừng nói mà chặn đường kiểm tra, nên ít ai biết chuyện này.
Gia Áo cũng nghĩ hay là qua Mỹ lấy bằng lái, nhưng mà nghĩ lại, thấy nó không cần thiết, với lại có phải quá nổi bật hay không, chắc chắn Vũ Thần sẽ không chịu, nên thôi.
"Còn chuyện phi công thì không cần lo. Trong đám người đi theo Mạc Vân có không ít quân nhân đặc nhiệm giải ngũ, trong đó có hai người từng thuộc binh chủng phòng không không quân, có bằng lái phi cơ, nghe nói lái rất vững. Anh sẽ tìm họ thử xem." Không để ý vị thủ lĩnh nào đó đang làm trò tự kỉ, bởi không nghĩ cũng biết, Gia Áo mà khó chịu thì chỉ liên quan tới hai việc: hoặc tuổi chưa đủ 18, chưa thể có bằng lái xe hoặc có liên quan tới Thuần Khanh.
Mà cả hai chuyện đó, Vĩ Thần đều nhất quán thái độ thì phải là: khinh bỉ!
"Oa. Vũ Thần là nhất, mọi chuyện đều được anh giải quyết gọn gàng đẹp đẽ."
Vũ Thần lười nói, ném lại một ánh mắt xem thường cho cái người cái miệng thì đang giả vờ tâng bốc anh mà chẳng có lấy một động tác lấy lòng nào, kể cả biểu hiện trên khuôn mặt cũng đơ như thường, chỉ tổ ngứa mắt kia. Hừ, chẳng phải nhờ thủ lĩnh lười biếng nên anh phải gồng lên gánh hết mọi việc hay sao. Anh xem thường em, vô cùng xem thường, rất rất khinh bỉ.