- Sao ngài về đây một mình? Tiêu Khương đâu? Quân chi viện đâu? Ngài có bị ám sát nữa không?
Từ Khải Tuyên làm bộ dạng ngây ngốc nhìn nàng mà đáp
- Ta không biết. Tiêu đại ca bảo ta về trước bọn họ theo sau, ta buồn ngủ quá tỷ tỷ
Tiêu Ân vội kéo tay hắn về phía Lục Ngọc.
- Sư phụ người mau xem cho hắn đi ạ?
Lục Ngọc cũng nắm lấy tay hắn mà xem thử, thần sắc ngưng trọng nhìn Từ Khải Tuyên. Xem xét một lúc lâu Lục Ngọc mới lên tiếng
- Các ngươi lui ra đi, ta có việc muốn nói.
- Vậy Sư phụ, con chuẩn bị binh lính để gặp quân Kim.
- Được.
Đợi tất cả rời đi hắn mới nhanh chóng với Từ Khải Tuyên
- Vương gia người có ý gì đây? Che dấu việc ngài đã bình phục với Tiêu Ân?
Từ Khải Tuyên biết hắn không thể giấu Lục Ngọc nên cũng đành thú nhận, hắn cúi người
- Tiền bối, vãn bối là bất đắc dĩ tìm cách lôi tên phản tặc trên triều đình ra. Nên mới lừa gạt nàng ấy
- Vương gia, ta đây thân áo vải xem Tiêu Ân như nữ nhi của mình nếu nha đầu đấy mà vì ngài bị thương thì tốt hơn hết ngài nên rủa sạch cổ mà đợi ta đến gặp ngài đi.
- vãn bối đã rõ xin tiền bối yên tâm không phải nàng ấy ta tuyệt đối không lập phi.
Lục Ngọc hơi nhếch mày nhìn hắn
- Nha đầu đó biết tâm ý của ngươi chưa?
Từ Khải Tuyên cũng có chút e dè mà lắc đầu, Lục Ngọc khẽ thở dài rời đi để lại ánh mắt đầy sự khó hiểu của Từ Khải Tuyên hai tên tiểu tử này để chúng tự dày vò nhau thì mới vui.
Tiêu Ân sau khi quay lại đã thấy chỉ còn mỗi Từ Khải Tuyên, nàng lúc này một thân khôi giáp tiến lại gần hắn xem xét kĩ lưỡng rồi mới dặn dò.
- Vương gia, ngài ở đây đợi ta, ta đi một lát sẽ về. Ngài có thấy nhớ ra cái gì thì báo với ta nha.
Tiêu Ân nhịn không được mà ôm lấy hắn vỗ nhẹ trên lưng để an ủi chắc đây là tấm lòng của một bác sĩ mong bệnh nhân sớm hết bệnh. Hắn bị nàng bất ngờ ôm lấy cơ thể có chút cứng người, mùi thơm thoang thoảng trên người nàng khiến Từ Khải Tuyên có chút không nỡ buông tay. Hắn vô thức cúi đầu hôn xuống môi nhỏ mềm mại của nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước Tiêu Ân cũng hơi giật mình đẩy người hắn ra. Hốt hoảng che miệng lại.
- Vương gia, đây là…?
- Ta thấy phụ hoàng hay làm vậy với mẫu hậu mỗi khi người xuất chinh.
- Vương gia, đây không giống nhau, hai người bọn họ là phu thê, ta thì chỉ là muội muội của ngài thôi.
- Ai muốn tỷ là muội muội của ta?
Câu hỏi của hắn khiến nàng hơi sững người lại, chưa đợi nàng kịp phản ứng, binh sĩ bên ngoài đã vào trong tiếp tục nói
- Tiêu cô nương tam quân đã sẵn sàng đợi nghe lệnh.
- Được, ta đi thôi.
Tiêu Ân quay người rời bước đi chỉ kịp để lại một câu với Từ Khải Tuyên
- Đợi ta.
Từ Khải Tuyên cũng chỉ nhìn theo bóng dáng của nàng, dự định tìm một nơi để quan sát.
- Người đâu mang sa bàn trận chến đến đây. Bổn hoàng tử đích thân chỉ huy.
Hắn đi xung quanh xem xét địa hình và cách điều quân mấy ngày nay của nàng cũng hơi gật gù khen ngợi. Nàng dùng ít địch nhiều, lợi dụng pháo nổ và bột ớt để tiêu diệt quân địch. Hiệu quả, nhanh gọn không tốn kém nhiều ngân lượng và quân lương như vậy nhưng lại rất có hiệu quả.
Từ Khải Tuyên vừa xem giờ vừa nhẩm tính thời gian Tiêu Khương và quân chi viện đến, chủ còn chưa đầy một khắc sẽ nhanh chóng biến thành thế gọng kìm mà vây chặt quân Kim. Một là ép lui quân, hai là tử chiến chỉ có một trong hai.
Bên này Tiêu Khương cấp tốc trở về thành đã nhanh chóng gia nhập vào trận chiến đúng như Từ Khải Tuyên dự liệu, quân Kim rất nhanh đã bị rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Tiêu Khương thình lình xuất hiện trên chiến trường đã nằm ngoài dự đoán của bọn chúng hơn nữa còn mang theo quân chi viện thành Ngữ Lộc.
Quân lính khi thấy chủ soái xuất hiện không khỏi vui mừng, nhất thời sĩ khí tăng mạnh. Vừa và trận chiến Tiêu Khương không ngừng chém giết sát phạt quyết đoán, sau lưng là quân chi viện của thành Ngữ Lộc.
Tiêu Ân thấy hắn tới đúng lúc khẽ thở dài một hơi, vui mừng vì nếu trễ thêm chút nữa nàng lại phải liều mạng dẹp loạn.