- Tử An à, con đang mang thai lại phải làm việc, con nên nhớ giữ sức khoẻ cho con và đứa bé nữa biết không? Chỉ còn vài tháng nữa là con sinh em bé rồi đấy nên giai đoạn này phải đặc biệt cẩn thận biết không. - Bà Thuỵ lo lắng nắm lấy hai tay nó nói. Nó vâng vâng dạ dạ cho mọi người yên tâm. Angus thì ôm chặt lấy Eva, luyến tiếc vì lần này anh không thể theo cùng, đành phải ở lại Lucky làm việc. Chỉ duy nhất mình anh - Otis, một thân sơ mi trắng quần âu cho tay vào túi không nói câu nào.
- Đến giờ rồi, chúng con đi nhé. - Eva buông Angus ra khi nghe tiếng thông báo, mái tóc ngắn được cô buộc đuôi gà phía sau. Cô khoác lên người bộ comple trắng, áo sơ mi cũng trắng nốt, giày cao gót đen.
Nó bỗng nhìn Otis thật lâu, Otis cũng nhìn nó, anh cảm thấy ánh mắt của nó rất phức tạp ẩn chứa điều gì đó không thể nói ra được. Nó ra hiệu tạm biệt sau đó mang kính vào và xoay người rời đi. Ánh mắt phức tạp có chút đượm buồn được che lấp bởi chiếc kính đen to bản. "Otis, không lâu nữa tôi sẽ trao trả lại tất cả cho anh, kể cả LUCKY." Nó nghĩ thầm, cuộc đời của nó không muốn tranh giành với ai, cũng không muốn gây cho ai bất kỳ tổn thương nào. Nó chỉ muốn đòi lại công bằng cho gia đình nó, muốn đưa những tội ác ra ngoài ánh sáng, muốn họ phải trả giá. Việc nó quản lí LUCKY, nó cũng không hề mong muốn trở thành người thừa kế, chỉ là nó muốn thực hiện theo di nguyện của ba nuôi nó. Nhưng chính tối hôm qua, nó đã vô tình biết được một sự thật mà chính nó cũng không thể ngờ tới.
.......
"Tại sao con mua ngôi nhà đó lại không cho Tử An biết? - Triệu Tuấn nói
Đó không phải chuyện của ông. - Otis lạnh nhạt nói. Thái độ của anh quả thật khác xa thường ngày, bây giờ trong anh rất lãnh khốc, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn.
Tôi hỏi ông, tại sao ông lại trở về....
Ngày giỗ của Chấn Nam, dù gì ta cũng nên.......
Ông còn mặt mũi đứng trước ba tôi sao? Có người anh trai nào như ông không??Vì lợi ích mà ép buộc mẹ tôi phải lấy ông, mặc dù ông biết mẹ tôi đã mang thai tôi, sau khi mẹ tôi sinh tôi ra thì ông lại lấy bà ta, còn mẹ tôi lại đuổi bà ấy ra khỏi nhà...còn tôi thì cho đi "du học",ông vì lợi ích mà đạp đổ hạnh phúc của em trai mình. Ông chờ đó, ông và cả bà ta nữa sẽ phải dằn dặt suốt cuộc đời này. - Otis cực kì phẫn nộ. Ba anh, Triệu Chấn Nam, đến khi anh biết được sự thật và quay trở về thì ba anh đã mất, điều quan trọng là ba anh chưa từng biết có người con trai này. Bởi thế người thừa kế Triệu Chấn Nam đã trao lại cho con gái nuôi của mình. Anh sống trong căn nhà này, ngoài mặt thì hoà đồng nhưng thực chất anh căm hận đến xương tuỷ. Triệu Tuấn cùng vợ hiện tại của mình đã biết lỗi lầm mình mắc phải và rất ân hận, vì thế họ luôn sợ anh, luôn tránh né ánh mắt nhìn thẳng của anh.
..............................................................
Dường như thông tin nó Eva và San Chi trở về nước được bảo mật. Cả ba đều ở tại nhà mà lúc trước nó và bà Thuỵ sinh sống. Cho đến hôm nay cả 3 cùng đến khán phòng rộng lớn, nơi tổ chức cuộc thi khiến mọi người đều bất ngờ. Khi MC đang chuẩn bị bắt đầu ổn định mọi người có mặt trong khán phòng thì cánh cửa mở ra. Cả ba người cùng bước vào. Hắn ngồi cạnh Tử Anh, Aran và Cent cũng có mặt tại ghế đại biểu. Khi thấy nó, Eva cùng San Chi bước vào người đứng lên đầu tiên chính là hắn, kế tiếp chính là Cent. Aran vẫn còn đủ bình tĩnh khi thấy nó, riêng Tử Anh, hai tay để dưới bàn nắm chặt lại, không phải vì thấy mà chính là cô gái với mái tóc đỏ đứng cạnh nó. "Khưu San Chi, tại sao lại có mặt ở đây?" Tử Anh tức giận nhưng vẫn chưa làm được gì. Tử Anh ra hiệu cho Mc dừng một chút. Cent nhanh chóng ngồi xuống sau cái kéo áo nhẹ của em trai, anh vừa ngồi xuống đã nói nhỏ Aran.
"Tại sao Minh Vy lại về cùng với San Chi...không phải San Chi đã hại Vy sao?" "Có người còn nóng lòng hơn chúng ta...." Aran vờ sửa lại cavat nói nhỏ, anh nhếch môi thách thức bởi anh đã thấy được biểu hiện không mấy thân thiện của Tử Anh.
- An...không phải em nói đang dưỡng thai không về sao? - hắn thấy nó liền đến cạnh đỡ nó. - Vì đang mang thai nên cân nặng của nó có chút thay đổi, nhưng khá khó để nhận ra.
- Ahh...chào Tử An, có lẽ em đại diện cho Lucky dự khai mạc đúng không? - vì ở trước mặt mọi người Tử Anh phải cố tỏ ra thật tự nhiên thật thân thiện, chất giọng nhẹ nhàng mời nó ngồi xuống.
Nó cũng không có gì vội vàng, San Chi luôn đứng im lặng ánh mắt luôn nhìn thẳng vào Tử Anh, người đã muốn cô chết bây giờ đang đứng trước mặt cô. Biết San Chi khó kiềm lại sự căm phẫn của mình, nó đã dặn Eva trước, nên người đứng cạnh San Chi và nắm lấy tay San Chi chính là Eva, cô đang ngăn cản hành động quá khích của San Chi.
- Không chị ạ...đơn giản em chỉ đến là muốn xem các bạn thi thôi, vị trí này dành cho cô ấy, không phải em. - nó nhẹ nhàng trả lời và chỉ vào chiếc ghế giữa hắn và Tử Anh sau đó dời ánh mắt sang San Chi, mọi người theo quán tính đều nhìn theo ánh mắt của nó, liền nhận ra cô gái đại diện cho Lucky hôm nay chính là cô gái mặc bộ suit trắng giày cao gót đen cùng với mái tóc đỏ rực buông xoã. San Chi nhớ lại những gì Eva dặn mình, cô lấy lại phong thái tự nhiên chìa tay ra trước muốn bắt tay với Tử Anh. Nụ cười trên môi Tử Anh như đông cứng lại nhưng gắng gượng cũng chìa tay ra, cái bắt tay rất thân thiện trong mắt mọi người nhưng có lẽ người trong cuộc hiểu rõ, đó chính là cái bắt tay thay cho lời tuyên chiến.
San Chi mỉm cười vào vị trí đã chuẩn bị sẵn, cô ngồi giữa Tử Anh và hắn. Trong khi hắn vẫn luôn hướng về nó, nó cùng với Eva vẫn luôn hướng về sân khấu như đang háo hức chờ xem phần trình diễn nhưng thực chất nó vẫn luôn để ý về ánh mắt của Aran. Anh trai song sinh với nó. Trong suốt thời gian diễn ra phần thi của tất cả các thí sinh trên sân khấu, San Chi chăm chú xem, trong khi người ngồi cạnh cô vẫn có lúc lén nhìn San Chi, biểu hiện có chút lo lắng nhưng cũng tức giận.
.........
- Xem ra giám đốc Mạc đã chuẩn bị rất kĩ cho hôm nay nhỉ. - San Chi bước vào toilet thì đã gặp Tử Anh đang rửa tay.
- Đừng giả vờ nữa, không phải mày đã bắt Tử An sao, sao mày lại về với nó, còn làm đại diện cho nó. Mày biết nó đã...
- ĐỦ RỒI...VỞ KỊCH ĐÃ HẠ MÀN TỪ LÂU RỒI MẠC TỬ ANH. Cô lợi dụng tôi hại Tử An, sau đó còn giết tôi diệt khẩu...cô cũng không khác gì một con rắn độc...- sau khi nghe được lời nói lạnh tanh do San Chi nói ra vở kịch đã hạ màn, cả người Tử Anh chợt run lên, đôi chân đang đi giày cao gót đen cũng thụt lùi vài bước.
- Vậy hôm nay mày về đây là muốn trả thù tao à. - Tử Anh nghiến răng nói.
- Tôi không trả thù ai cả, chỉ là do cô có tật giật mình thôi. - San Chi nói xong định xoay người rời khỏi, nào ngờ bị một lực lớn kéo ra phía sau...Tử Anh đang nắm lấy mái tóc của cô. Mạnh tay hất mạnh Tử Anh ra, khiến lưng của Tử Anh chạm mạnh vào thành lavabo, San Chi không chần chừ tát mạnh vào Tử Anh.
- Nếu cô muốn ra ngoài với nhiều dấu tay trên mặt thì cô cứ tiếp tục. Tôi còn việc phải làm. Mà nè, tôi tặng cô câu này, người không phạm ta ta không phạm người. Cô đối xử với Tử An thế nào, chính tôi sẽ thay cậu ấy trả lại cho cô. -
- KHƯU SAN CHI.....MÀY....Á.......- Tử Anh bực tức hét lớn, xoay người lại nhìn trong gương, lại nhớ những điều San Chi vừa nói "cậu ấy", "cậu ấy sao? HƯ....Nực cười thật..." khẽ nhếch môi một cái, Tử Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi lại chỉnh sửa chiếc áo lệch vai của mình, nhìn mình thật lâu trong gương lại nhoẻn miệng cười một cái rồi rời đi.